Chương 10: Giác cung không phải nơi để đấu khẩu
Chấp Nhẫn Điện ngày hôm ấy sáng rực dưới ánh nắng đông hiếm hoi, những tia sáng vàng nhạt len qua các ô cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, trải dài trên nền đá lạnh. Tuy là mùa đông, nhưng thời tiết hôm nay không còn u ám như trước, ánh mặt trời làm dịu đi phần nào bầu không khí vốn căng thẳng trong Cung môn.
Từ núi trước đến núi sau, người của cung môn đã tụ hội đầy đủ, từ các trưởng lão, đệ tử xuất chúng đến những nhân vật chủ chốt. Khung cảnh trang nghiêm đến mức không ai dám lên tiếng, chỉ có âm thanh bước chân và tiếng thì thầm thấp thoáng.
Cung Viễn Chủy theo sát Cung Thượng Giác bước vào đại điện. Y khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu than chì, viền bạc phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ. Dáng vẻ y đoan chính, vẫn là vẻ mặt không để ai vào mắt, nhưng lại cố tình lướt qua ánh mắt của Tuyết Trùng Tử đang đứng phía xa.
Tuyết Trùng Tử liếc nhìn y, ánh mắt không còn mãnh liệt như những lần trước mà như mang theo tâm sự gì đó. Lòng Cung Viễn Chủy bất giác run lên, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, điềm nhiên tiếp tục bước theo phía sau Cung Thượng Giác, mặc kệ ánh nhìn ấy.
Cung Thượng Giác bước lên chính điện, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua toàn thể mọi người. Không vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề:
"Trong chuyến hành trình vừa qua, ta đã cùng nhóm thị vệ đã phá hủy năm cứ điểm của Vô Phong. Nhưng đáng tiếc, vẫn không tìm thấy Điềm Trúc."
"Và còn cả.... Bi Húc vẫn còn sống"
Lời này như một quả bom nổ tung giữa đại điện. Không khí vốn căng thẳng nay càng ngột ngạt hơn. Có người thì thầm bàn tán, còn những người trẻ hơn lại nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Cung Tử Thương không kìm được mà tiến lên một bước, ánh mắt nàng như bùng lửa:
"Hoa Công Tử đã dùng cả mạng sống của mình để diệt trừ Bi Húc, đồng quy vu tận cùng hắn. Vậy mà bây giờ Bi Húc vẫn còn sống ư? Chẳng phải hi sinh của Hoa Công Tử là vô ích hay sao?"
Nàng dứt lời, sự phẫn uất hiện rõ trong giọng nói khiến cả đại điện chìm vào im lặng. Ai cũng biết, Hoa Công Tử từng là hảo bằng hữu thân thiết nhất của Cung Tử Thương. Sự mất mát của hắn là một vết thương khó lành trong lòng nàng.
Cung Viễn Chủy nãy giờ vẫn giữ im lặng chợt ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt mà sắc bén:
"Hoa Công Tử không hi sinh vô ích. Bi Húc dù còn sống, nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hắn đã mất đi lực lượng chủ chốt, giờ chỉ là một con hổ bị gãy nanh. Nếu thế thì sao có thể gọi là vô ích?"
Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Cung Tử Thương thoáng sững sờ.
"Quả thật không giống như những gì ta vẫn luôn nghĩ. Tiểu quỷ này cũng chỉ độc miệng mà thôi. Lời nói và hành động hoàn toàn bất đồng"
Cung Tử Thương khẽ thở dài thầm nghĩ, ánh mắt nhìn y trở nên phức tạp hơn, pha lẫn chút dịu dàng. Nhưng y như thường lệ, hoàn toàn không để ý đến nàng hay bất kỳ ai khác ngoài Cung Thượng Giác. Trong ánh mắt của y, chỉ có sự kiêu ngạo cố hữu, chẳng ai đáng để y bận tâm.
Sau khi bàn luận về tàn dư Vô Phong, Cung Tử Vũ đứng lên, gương mặt đầy nghiêm trọng: "Chúng ta còn một vấn đề quan trọng khác. Chướng khí bao quanh núi đang ngày càng đậm đặc. Bách Thảo Tụy công hiệu ngày càng yếu đi, hiện tại không còn đủ dược lực để chống lại độc khí, chúng ta cần một phương pháp mạnh hơn"
Những lời này khiến tất cả đều đăm chiêu. Ánh mắt mọi người dần hướng về phía Cung Viễn Chủy.
Cung Tử Vũ cũng nhìn y, nhẹ nhàng mang theo lo lắng hỏi:
"Viễn Chủy đệ đệ, việc này giao cho đệ. Đệ là người duy nhất đủ khả năng điều chế loại dược liệu mới. Sức khỏe của đệ chịu nổi chứ?"
Cung Viễn Chủy không trả lời ngay. Y đứng thẳng lưng, ánh mắt quét qua mọi người trong điện, như để nhấn mạnh rằng bản thân không cần sự thương hại hay hoài nghi.
"Bách Thảo Tụy cần một công thức mới, điều này thuộc phận sự của ta," y nói, giọng lạnh nhạt nhưng đầy chắc chắn. "Tuy nhiên, việc điều chế cần các dược liệu quý hiếm, mong các vị trưởng lão chuẩn bị trước để tránh lãng phí thời gian."
"Vậy được," Cung Tử Vũ nói. "Nếu đệ đã sẵn sàng, ta sẽ cử người hỗ trợ tìm kiếm dược liệu cần thiết."
Về phần này, không ai dám nghi ngờ năng lực của y. Trong mắt họ, y chính là hy vọng duy nhất để giải quyết nguy cơ đang bao trùm núi non, thiên tài y độc khó mà có được.
Buổi nghị sự kết thúc khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên khung cảnh mùa đông se lạnh. Cung Thượng Giác bước ra từ Chấp Nhẫn Điện, gương mặt như tạc từ đá, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Sau lưng hắn, Cung Viễn Chủy bước theo, ánh mắt lạnh nhạt như thể mọi chuyện vừa qua chẳng liên quan đến mình nhưng vẫn không nhịn được trộm liếc nhìn Tuyết Trùng Tử đi phía trước.
Một cỗ kiệu đã chờ sẵn bên ngoài. Khi bước lên, Cung Thượng Giác thoáng liếc nhìn Cung Viễn Chủy, không nói không rằng lấy từ trong tay áo một chiếc Hàn Ngọc Noãn – món đồ nhỏ nhắn được chế tác tinh xảo, bề mặt khắc hoa văn mây uốn lượn, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.
Hắn bất ngờ dúi vào tay Cung Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp:
"Giữ lấy. Tay đệ lạnh như vậy, muốn bị đông cứng sao?"
Cung Viễn Chủy bị hơi ấm làm thoáng giật mình. Y nắm lấy Hàn Ngọc Noãn trong tay, nhu thuận mĩm cười.
"Ca ca thật tốt với ta"
Hai người bước lên kiệu. Cung Viễn Chủy trước khi vào trong bỗng quay đầu lại, ánh mắt vô thức hướng về Chấp Nhẫn Điện. Tuyết Trùng Tử đang đứng đó, bóng lưng thẳng tắp như tùng bách giữa trời đông, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh. Hắn nói gì đó với Nguyệt trưởng lão, đôi tay chắp sau lưng, cử chỉ nhàn nhã nhưng không mất đi sự uy nghiêm.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy thoáng trở nên mơ màng. Y không thể phủ nhận rằng bóng lưng ấy mang đến một cảm giác rất đặc biệt. Vững chãi như thể dù trời có sập, núi có đổ, Tuyết Trùng Tử cũng có thể một mình gánh vác tất cả.
Tự y cũng thấy kỳ quặc. Một Cung Viễn Chủy luôn miệng độc địa, tính tình cao ngạo, lại có khoảnh khắc ngây người chỉ vì một bóng lưng.
"Nực cười thật," y thầm nghĩ, bỗng thấy hơi buồn cười với chính mình.
Nhưng chưa kịp rời ánh mắt, Tuyết Trùng Tử dường như cảm nhận được điều gì, bất ngờ xoay đầu lại. Đôi mắt sắc bén và sâu thẳm của hắn hướng thẳng về phía y.
Cung Viễn Chủy lập tức giật mình, như bị bắt quả tang làm điều gì không đúng. Y ngay lập tức quay ngoắt người lại, nhanh chân bước thẳng vào trong kiệu, chẳng để lại gì ngoài cái hứ khe khẽ đầy bực dọc.
Ngồi vào trong, y khẽ nhíu mày, thầm lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét, nhìn cái gì mà nhìn? Lưng đẹp thì sao? Cũng chỉ là đồ ngốc cứng đầu thôi!"
Cung Thượng Giác đã an tọa từ trước, ánh mắt trầm tĩnh liếc qua đệ đệ vừa bước vào kiệu, giọng nói thoáng chút quan tâm nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
"Tuyết Trùng Tử lại chọc giận đệ à?"
Cung Viễn Chủy khựng lại, đôi mày hơi cau lại. Y không đáp, bàn tay vô thức siết chặt Hàn Ngọc Noãn trong lòng, như muốn tìm chút hơi ấm từ đó.
Cung Thượng Giác lặng lẽ quan sát. Hắn đã quen với tính cách cứng đầu của Cung Viễn Chủy, nhưng không vì thế mà bớt lo lắng. Trong lòng hắn hiểu rõ, đệ đệ này dù ngoài mặt tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất dễ bị tổn thương bởi những người y thực sự quan tâm.
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp. Dược mà Tuyết Trùng Tử ép Cung Viễn Chủy uống, chẳng phải chính hắn là người đã chuẩn bị và đưa cho Tuyết Trùng Tử sao? Nhưng Cung Thượng Giác hiểu rõ tính cách Viễn Chủy—y sẽ không bao giờ trách hắn, mà sẽ chỉ dồn hết bực dọc vào người đã cưỡng chế mình.
"Đệ đừng nghĩ nhiều," Cung Thượng Giác nói, giọng điệu bình thản như đang dặn dò một việc nhỏ nhặt. "Chuyện gì cũng có lý do của nó. Nếu cảm thấy không vui, cứ đến Giác cung uống trà với ta"
Cung Viễn Chủy không do dự gật đầu đồng ý. Y ngả người dựa vào thành kiệu, ánh mắt khẽ nhắm lại, đôi tay vẫn giữ chặt Hàn Ngọc Noãn, hơi ấm dịu nhẹ từ món đồ nhỏ dường như làm lòng y bình ổn hơn đôi chút.
Giác cung yên tĩnh như mọi ngày, nhưng chỉ những người tinh tường mới nhận ra khắp nơi đều có ám vệ ẩn nấp. Khi bước vào trong, Cung Viễn Chủy đã ngửi thấy hương trà ấm thoang thoảng, đồng thời ánh mắt nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi nơi bàn trà.
Thượng Quan Thiển mặc một bộ áo choàng lông trắng, mái tóc đen mềm mại buông xõa, gương mặt tinh xảo toát lên vẻ đoan trang. Tay nàng khẽ vuốt ve chiếc bụng đã tròn căng, ánh mắt như làn nước mùa thu khẽ lướt qua hai người vừa đến.
"Giác công tử đã về." Nàng nhẹ nhàng đứng lên một tay đỡ bụng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo vài phần khách sáo. Khi ánh mắt nàng dừng lại ở Cung Viễn Chủy, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười như có như không:
"Ồ, cả Viễn Chủy đệ đệ cũng đến. Hiếm thấy thật."
Cung Thượng Giác không đáp, chỉ tháo áo choàng bên ngoài và ung dung ngồi xuống vị trí quen thuộc. Hắn khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Cung Viễn Chủy cũng ngồi.
Nhưng Cung Viễn Chủy không hề vội vã. Ánh mắt y dừng lại trên chiếc bụng lớn của Thượng Quan Thiển môi khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc mà không chút nể nang:
"Ngươi bụng lớn như vậy, chẳng lẽ tỷ định sinh cả một đội quân nhỏ để phụ tá ca ca sao?"
Cung Viễn Chủy bật cười khẽ, ánh mắt đầy mỉa mai nhưng giọng nói lại pha chút lạnh nhạt: "Niềm hy vọng của cung môn? Ngươi quá tự tin rồi. Chỉ mong đứa trẻ vô tội ấy không phải gánh chịu quá nhiều tai tiếng từ mẫu thân."
Thượng Quan Thiển khẽ giật mình, nhưng nét mặt nhanh chóng trở lại dịu dàng như cũ. Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói không chút lay động: "Viễn Chủy đệ đệ luôn biết cách khiến người khác khó chịu đấy. Nhưng ta tin, một ngày nào đó đệ sẽ hiểu được thế nào là gánh nặng của sự sống và tương lai. Lúc ấy, ta e rằng đệ sẽ không còn nói những lời nhẹ như gió nữa."
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng: "Để hiểu được điều ngươi nói, có lẽ ta cần học thêm một chút... mưu kế của ngươi."
Cung Thượng Giác, từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ im lặng, cuối cùng đặt chén trà xuống nói: "Đủ rồi."
Cung Viễn Chủy lập tức im lặng, còn Thượng Quan Thiển cũng không tiếp tục đôi co. Ánh mắt cả hai vô thức nhìn về phía người đàn ông khí thế trầm ổn như núi cao.
Cung Thượng Giác không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng người rót thêm trà vào chén của mình.
"Thượng Quan Thiển, nàng nên biết rằng Giác cung không phải nơi để đấu khẩu"
Cung Viễn Chủy nhếch môi, ánh mắt vẫn lộ vẻ bướng bỉnh. Thượng Quan Thiển khẽ cười, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, giọng nói lại mang theo vẻ dịu dàng: "Giác công tử nói phải. Là ta không đúng, khiến không khí không vui."
Cung Thượng Giác chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, không đáp. Dù vẻ mặt hắn vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an.
Hắn biết rõ, cả hai người trước mặt đều không phải dạng dễ khuất phục. Một bên là Thượng Quan Thiển sắc sảo, mưu toan ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng. Một bên là Cung Viễn Chủy, đệ đệ hắn đã yêu chiều đến mức không kiêng dè điều gì.
Sự đối đầu âm thầm này, dù hắn muốn ngăn cản cũng chẳng thể thực hiện một cách dễ dàng. Bởi lẽ, trong lòng mỗi người đều có những khúc mắc mà hắn không thể giải quyết thay họ.
"Viễn Chủy, chuyện của cung môn hiện nay đã đủ phức tạp. Đệ không cần phải bận tâm những việc không đáng."
Lời nói ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Cung Viễn Chủy hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Thượng Quan Thiển rồi dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của Cung Thượng Giác. Cuối cùng, y khẽ cười nhạt cúi đầu nhấp ngụm trà, không đáp lại lời nào.
Thượng Quan Thiển cũng cười, nhưng không ai rõ đằng sau nụ cười ấy mang theo tâm tình gì. Nàng chậm rãi vuốt bụng, giọng nói vẫn dịu dàng như nước:
"Công tử lo lắng quá rồi. Ta chỉ muốn cùng Viễn Chủy đệ đệ nói đôi ba câu thân tình. Nếu không hợp ý, ta đây cũng xin im lặng."
Cung Thượng Giác không đáp chỉ nhắm mắt trầm ngâm, vẻ mặt như thể không để tâm. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mâu thuẫn giữa hai người này một khi bộc phát, sẽ như lửa bén vào dầu khó mà dập tắt.
Viễn Chủy là người thẳng thắn, thường lấy lời nói để đâm chọc người khác nhưng trong tâm y chưa bao giờ thực sự có ý xấu. Trái lại, Thượng Quan Thiểnvới vẻ ngoài mong manh yếu đuối, mới thực sự là một mối nguy hiểm ẩn giấu.
Chính vì vậy, dù ngoài mặt hắn tỏ ra như không để ý. Nhưng thực tế, từng động thái nhỏ giữa hai người, hắn đều âm thầm quan sát. Nếu Thượng Quan Thiển có hành động gì quá mức, dù là mẫu thân của cốt nhục mang dòng máu của hán thì Cung Thượng Giác vẫn sẽ không giữ nàng lại.
Bầu không khí trong Giác Cung tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ còn lại tiếng trà rót chậm rãi từ tay Cung Thượng Giác. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng thông báo:
"Thưa công tử, y sư đã đến để bắt mạch cho Thượng Quan cô nương"
Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh nghe vậy, thoáng nhíu mày. Y không muốn có người ngoài vào lúc này. Hơn nữa, y cũng muốn có cơ hội thăm dò nàng thêm một chút. Nhất là khi Thượng Quan Thiển đang mang thai, mọi động tĩnh của nàng đều có thể là thông tin quan trọng.
Cung Viễn Chủy liếc mắt sang Cung Thượng Giác, thấy hắn không phản ứng gì liền đứng dậy, bước đến gần Thượng Quan Thiển.
"Để ta bắt mạch cho ngươi đi," Cung Viễn Chủy nói giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén
Thượng Quan Thiển nhìn y một cái, nụ cười vẫn vương thường trực trên môi, nhẹ nhàng gật đầu, "Nếu đệ không ngại, đương nhiên là được."
Cung Viễn Chủy không chần chừ khẽ cầm lấy tay nàng bắt mạch. Thai nhi quả nhiên khỏe mạnh, không có dấu hiệu suy yếu, nhưng cũng có một chút căng thẳng cho thấy nàng đang đến gần ngày sinh.
"Ngày sinh của người chắc chỉ còn khoảng mười ngày nữa," Cung Viễn Chủy nói, giọng nói vẫn đều đặn "Cần nhiều sự nghỉ ngơi nhiều hơn, ngươi còn phải sinh cả quân đội phù tá cho ca ta mà."
Thượng Quan Thiển nghe vậy, đôi mắt ánh lên sự tinh quái, "Đệ đệ có vẻ thích thú, chẳng lẽ đệ định tham gia huấn luyện cho đội quân đó sao?"
Cung Viễn Chủy chỉ khẽ nhếch môi không nói thêm gì, đôi mắt không rời tay nàng như để kiểm tra thêm mạch đập, một lần nữa nhìn thấy vẻ bình thản trong đôi mắt của Thượng Quan Thiển.
Sau khi trở về từ Giác cung, Cung Viễn Chủy gần như dựng lên một bức tường vô hình, cố tình tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Y nhốt mình trong y quán, đôi mắt trầm lặng tập trung vào những thảo dược và công thức, như thể chỉ cần vùi đầu vào công việc là có thể xua đi mọi phiền muộn. Trừ Cung Thượng Giác y không muốn gặp ai, kể cả Tuyết Trùng Tử.
Nhưng Tuyết Trùng Tử cũng đồng dạng là người cố chấp như y. Hơn thế nữa, hắn đã cùng Cung Thượng Giác âm thầm thỏa thuận, bằng mọi giá phải chăm sóc tốt cho Viễn Chủy. Việc tự do ra vào y quán hay Chủy cung đối với hắn chưa bao giờ là vấn đề, nhưng lần này Tuyết Trùng Tử lại chọn cách giữ khoảng cách.
Đêm đó, Tuyết Trùng Tử đứng lặng trước cửa y quán, bóng dáng cao lớn như hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Hắn không gõ cửa, không cất tiếng gọi, cũng chẳng bước vào. Chỉ lặng lẽ đứng đó, vững chãi như một ngọn núi. Ánh mắt hắn dừng lại ở khoảng không trước mặt như đang lắng nghe từng âm thanh mơ hồ vọng ra từ bên trong.
Hơi lạnh mùa đông len lỏi qua tà áo, làm động nhẹ vạt trường bào. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên người hắn một vẻ dịu dàng đến lạ lùng. Tuyết Trùng Tử biết Viễn Chủy đang ở trong kia một mình đối mặt với áp lực và cô độc. Hắn cũng hiểu, y tự bao bọc mình bằng những gai nhọn, nhưng chính những chiếc gai đó cũng đang làm y tổn thương.
Từ xa, Cung Thượng Giác quan sát tất cả, trong lòng không khỏi lòng không khỏi thầm cảm thán. Hắn hiểu Tuyết Trùng Tử, hiểu sự kiên định và âm thầm bảo vệ của người này. Cả đêm dài, bóng dáng ấy vẫn đứng đó không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip