Chương 11: Là biến thái đang nhìn lén khuê nữ nào đấy à?
Mười ngày trôi qua như một cái chớp mắt, Thượng Quan Thiển cũng chuyển dạ chờ sinh vào tối hôm đó. Giác Cung vốn yên tĩnh nay trở nên nhộn nhịp lạ thường. Những ánh đèn sáng rực khắp nơi, bóng tỳ nữ lướt qua lướt lại, mang theo khăn trắng, thau nước và những tiếng thì thầm khẩn trương.
Cung Viễn Chủy dù không hề có thiện cảm với nàng, vẫn lựa chọn đến Giác Cung chờ tin. Hài tử vô tội, cậu tự nhủ. Nếu đứa trẻ thật sự là huyết mạch của Cung Thượng Giác, thì chẳng phải nó cũng là người nhà của cậu sao?
Dẫu vậy Cung Viễn Chủy tự biết bản thân không nên can dự quá sâu vào chuyện nữ nhân chuyển dạ. Cậu chọn một góc yên tĩnh dưới hành lang Giác Cung, nơi vừa đủ để quan sát tình hình mà không phải đối mặt với những ánh mắt tò mò hay những lời mời chuyện phiền toái.
Cung Thượng Giác thình lình xuất hiện bên cạnh Cung Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp của hắn phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Đệ đến từ lúc nào? Sao không báo cho ta?"
Cung Viễn Chủy không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không quan trọng. Ta chỉ tò mò xem nàng sẽ giở trò gì sau khi sinh mà thôi."
Nói xong, Cung Viễn Chủy khẽ quay sang nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt cậu trầm tĩnh, không mang theo bất kỳ vẻ khiêu khích hay trêu chọc nào. Đối với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không chỉ là huynh trưởng mà còn là trụ cột vững chãi của Cung môn. Hơn mười năm như hình với bóng, Cung Viễn Chủy chưa từng nghi ngờ năng lực hay quyết định của hắn.
Thế nhưng giờ phút này, đứng cạnh Cung Thượng Giác, cậu lại cảm thấy một điều gì đó rất khác lạ. Người huynh trưởng vốn luôn điềm tĩnh và trầm ổn, giờ đây trong ánh mắt lại thoáng qua một tia cảm xúc bồn chồn, dù chỉ là chớp nhoáng nhưng không thể qua được đôi mắt của Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác đứng lặng yên, ánh mắt dõi về phía xa, nơi ánh sáng từ căn phòng vẫn hắt ra yếu ớt qua những khe cửa đóng kín. Hắn im lặng hồi lâu, như đang trầm ngâm với những suy nghĩ sâu kín. Đôi mắt ấy dù sâu thẳm và kiên nghị, vẫn chẳng thể giấu được một nét lo lắng ẩn hiện.
Cung Viễn Chủy cúi đầu, ánh mắt thoáng mềm lại. Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự quan tâm không che giấu:
"Ca ca lo lắng sao?"
Cung Thượng Giác không lập tức trả lời. Bàn tay chắp sau lưng của hắn siết nhẹ, rồi lại thả lỏng. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi vai rắn rỏi khẽ rung động trước khi trả lời, giọng nói trầm ổn như cố gắng áp chế những cảm xúc đang cuộn trào:
"Hài tử là vô tội. Nếu đây thật sự là huyết mạch của ta... ta không thể không bận tâm."
"Vậy còn nàng thì sao?" Cung Viễn Chủy bất ngờ hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác như muốn lột tỏ mọi điều ẩn giấu.
Cung Thượng Giác khẽ cau mày, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn: "Nàng là mẹ của hài tử."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Lần này, Cung Thượng Giác quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nghiêm nghị
"Phải. Không hơn, không kém."
Cung Viễn Chủy nhún vai, không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, dựa lưng vào một cột trụ lớn. Đôi mắt cậu khép hờ, dáng vẻ như thả lỏng, nhưng đầu óc thì không ngừng suy nghĩ. Nếu hài tử này thật sự là người nhà, mình nhất định phải bảo vệ nó. Nhưng nếu không phải... sẽ thế nào đây?
Cơn suy tư bị cắt ngang bởi những tiếng bước chân dồn dập. Một tỳ nữ chạy vụt qua, trên tay cầm một bát dược đen đặc tỏa ra hương cay nồng. Cung Viễn Chủy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dõi theo nàng, cậu bỗng cảm thấy buồn bực. Cung Viễn Chủy vốn còn nhỏ, không thể hiểu hết được chuyện nam nữ chi ái, cũng không thể hiểu được vì sao ca ca lại đánh cực một ván mạo hiểm đến vậy.
Nhưng hơn hết, cậu không muốn ca ca đau lòng. Ca cậu vốn là người luôn làm chủ mọi chuyện, đứng đầu bất kể nơi nào hắn bước đến. Thế mà giờ đây, trước cánh cửa kia, hắn lại giống như một kẻ lạc lối.
Cung Viễn Chủy hạ mi mắt, lòng thoáng gợn sóng. Đây có thật sự là lựa chọn đúng của ca ca không? Cậu không rõ, và cũng chẳng muốn tìm câu trả lời ngay lúc này.
Trong màn đêm, tiếng khóc non nớt bất chợt vang lên từ phòng sinh, phá tan sự tĩnh lặng. Đó là tiếng chào đời của một sinh mệnh mới. Cung Thượng Giác bước nhanh về phía cửa, còn Cung Viễn Chủy chỉ nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi như cười nhạt.
Mẹ tròn con vuông.
--------
Nguyệt trưởng lão đứng bên cạnh giường, ánh mắt sắc bén quan sát đứa bé đang trong vòng tay của tỳ nữ, thân thể nhỏ bé và yếu ớt nhưng đã thở đều đặn, biểu hiện của một sinh mệnh khỏe mạnh. Y khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.
Khi Nguyệt trưởng lão bước ra khỏi phòng, Cung Viễn Chủy đang đứng bên ngoài, không hề tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy y. Cậu gật đầu chào, giọng nói khô khốc, nhưng lại có chút nhẹ nhàng lạ thường, vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Nguyệt trưởng lão, đứa trẻ... làm sao rồi?"
"Vẫn khỏe... chỉ là hơi nhỏ một chút, có lẽ quá trình mang thai bên ngoài Thượng Quan cô nương đã chịu không ít cực nhọc"
Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, ngữ điệu mang đầy sự mỉa mai: "Vô phong sát thủ chắc chắn không bận tâm việc dưỡng thân."
Nguyệt trưởng lão thầm nghĩ, đứa trẻ này vẫn độc miệng như vậy. Y nhìn Cung Viễn Chủy một lúc lâu đến mức cậu không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Ngươi nhìn gì ta?" Cung Viễn Chủy đột ngột lên tiếng, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu.
"Đừng giận Tuyết Trùng Tử nữa," Nguyệt trưởng lão khẽ khuyên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước. "Hắn chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Có những điều về hắn mà ngươi chưa hiểu."
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn y, trong đôi mắt lộ rõ vẻ hoài nghi: "Ngươi biết chuyện của bọn ta?"
Nguyệt trưởng lão mỉm cười, giọng trầm tĩnh: "núi sau vốn ít người, sau đại chiến nhân khẩu càng thưa thớt. Bọn ta cũng chỉ có thể tìm nhau tâm sự, trước giờ vẫn luôn như vậy thân thiết"
Cung Viễn Chủy không khỏi nhíu mày thầm nghĩ: "Thân thiết tới vậy sao?"
"Ây, đừng trách hắn, chẳng qua lão già đó không biết làm sao dỗ người thôi." Nguyệt trưởng lão cười khẽ, ánh mắt đầy sự chân thành. "Ta chưa bao giờ thấy Tuyết Trùng Tử mất khống chế cảm xúc như vậy. Trước giờ hắn luôn điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng. Lúc nghe hắn tâm sự, ta còn tưởng mình nghe nhầm, cứ nghĩ đó là hậu quả của việc chậm trễ bế quan."
Cung Viễn Chủy đột nhiên chú ý đến từ "bế quan" trong lời nói của Nguyệt trưởng lão. Cậu không thể không hỏi: "Bế quan gì?"
Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này: "Ngươi không biết? Tuyết Trùng Tử đã ngừng tu luyện Phất Tuyết Tam Thức từ lâu. Hắn cần bế quan định kỳ để củng cố lại kinh mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Đây là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và sự sống của hắn."
Cung Viễn Chủy trong lòng không khỏi chấn động. Hắn chẳng những luôn lo lắng cho mọi chuyện mà còn mang nỗi khổ tâm sâu sắc. Tuy vậy trong lòng Cung Viễn Chủy lại có chút tủi thân khi phát hiện ra có những bí mật mà Tuyết Trùng Tử chưa bao giờ tiết lộ.
Cung Viễn Chủy viện lý do bận rộn nghiên cứu cải tiến Bách Thảo Tụy mà trở lại y quán. Tuy nhiên thực chất, cậu không hề tập trung vào công việc, tâm trí cứ vẩn vơ suy nghĩ về Tuyết Trùng Tử.
Đêm khuya, đúng như đã hẹn, Tuyết Trùng Tử lại đứng lặng lẽ bên ngoài y quán, nhưng không bước vào. Cung Viễn Chủy ngồi trong quán thuốc, đã cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy từ lâu. Chờ mãi mà không thấy Tuyết Trùng Tử tiến vào, cậu không kìm được sự khó chịu, liền mở cửa gọi lớn:
"Tuyết Trùng Tử, đến rồi mà còn không vào? Là biến thái đang nhìn lén khuê nữ nào đấy à? Y quán này chỉ toàn nam nhân thôi!"
Tuyết Trùng Tử khẽ mỉm cười, dù lời nói của Cung Viễn Chủy có vẻ như châm chọc, nhưng thật ra đây lại là cách cậu vụng về thể hiện sự quan tâm. Trong đêm tối, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên bóng hai người, nhưng cảm xúc giữa họ vẫn âm thầm dâng lên, không thể che giấu.
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng mở cửa, bước vào mà không hề do dự. Dáng vẻ tự nhiên, như thể mọi thứ đều đã quen thuộc, hắn ngồi xuống đối diện với Cung Viễn Chủy. Không khí trong y quán vẫn giữ sự yên tĩnh, chỉ có tiếng tách trà được Cung Viễn Chủy khẽ rót vào cốc, vang lên đều đặn.
Cung Viễn Chủy không một chút do dự, rót cho Tuyết Trùng Tử một tách trà nóng. Động tác của cậu tuy đơn giản nhưng lại tinh tế, Khi trà dâng lên, hơi ấm lan tỏa trong không gian, cảm giác gần gũi dường như cũng dần dâng lên trong lòng cả hai người.
"Tại sao hôm nay không vào luôn?" Cung Viễn Chủy mở lời, giọng nói tuy có chút châm biếm nhưng cũng mang theo sự lo lắng không thể giấu giếm. "Chỉ đứng ngoài cửa nhìn thôi sao? Tránh mặt ta à?"
Tuyết Trùng Tử không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi từ từ đặt xuống. Hắn nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt không rời, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt của cậu.
"Không phải vậy," Tuyết Trùng Tử cười khẽ, "Chỉ là sợ sẽ làm ngươi bực bội thêm thôi."
"Đã là chuyện gì rồi, còn sợ bực bội?" Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói cũng có chút mềm mỏng lạ thường.
Tuyết Trùng Tử im lặng, tiếp tục nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt hắn như một dòng suối sâu lắng, không hề rời khỏi cậu.
"Nội lực khôi phục lại rồi"
Cung Viễn Chủy nhướng mày nâng nhẹ mặt, nụ cười kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt. "Chút dược hiệu đó đối với ta chẳng là gì," Từ nhỏ cơ thể cậu đã đặc biệt, máu của Cung Viễn Chủy không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà đôi khi lại là độc do trường kì dung thân thí độc. Vì thế, dược hiệu rót vào người cậu chưa bao giờ có hiệu quả mạnh mẽ. Nội lực của cậu, vốn đã khôi phục từ lâu.
Dù biết Tuyết Trùng Tử luôn âm thầm đến tìm mình vào những đêm khuya, nhưng Cung Viễn Chủy lúc đó vẫn còn giận dỗi. Cậu cứ để hắn tự tìm đến mà không hề mở lòng, để mặc hắn ngoài cửa như vậy. Cảm giác ấy, dù đau lòng, lại mang đến cho cậu sự thanh thản tạm thời, bởi cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với tất cả những điều đã xảy ra. Bởi chính cậu còn chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc của chính mình.
Sau đêm uy dược hôm đó, tất cả cảm xúc trong lòng cậu dành cho người trước mặt đều trở nên lạ lẫm. Cậu xem Tuyết Trùng Tử như hảo bằng hữu, nhưng thứ cảm xúc này hình như lại không chỉ dừng lại ở đó. Cung Viễn Chủy hoàn toàn không hiểu nó là gì, và chính sự mơ hồ ấy làm cậu cảm thấy sợ hãi.
Cung Viễn Chủy nhớ lại cuộc gặp gỡ với Nguyệt trưởng lão ở Giác cung, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Ta đã gặp Nguyệt trưởng lão ở Giác cung,"
Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn Cung Viễn Chủy, đôi môi nhếch lên một chút, giống như đang chờ một câu chuyện sâu xa hơn. " Nguyệt trưởng lão nói gì với ngươi?"
Cung Viễn Chủy thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ như để tránh ánh mắt của Tuyết Trùng Tử. "Ngươi không cần phải lo. Y có nhắc đến chuyện bế quan của ngươi. Ngươi không trực tiếp nói rõ với ta, nhưng ta đoán được phần nào."
Tuyết Trùng Tử hơi ngẩn người, một chút kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt. Hắn cúi đầu, im lặng một lúc, như đang cân nhắc cách phản ứng.
Cung Viễn Chủy không đợi Tuyết Trùng Tử trả lời, tiếp tục lên tiếng, giọng điệu như thể đang chế nhạo nhưng lại xen lẫn chút lo lắng khó giấu:
"Bản thân ta cũng là y giả, tự biết cân nhắc sức khỏe của mình. Ngược lại là ngươi thì sao?" Cậu khẽ nhướn mày, ánh mắt mang chút bướng bỉnh, như đang đòi hỏi sự cam đoan.
Tuyết Trùng Tử mỉm cười không đáp lời ngay, dáng vẻ bình thản như thể đang cân nhắc điều gì đó. Hắn đã quá quen với cách Cung Viễn Chủy thể hiện—vừa ngang bướng, vừa che giấu sự quan tâm một cách vụng về.
Sự im lặng của Tuyết Trùng Tử khiến Cung Viễn Chủy thoáng chột dạ. Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt liếc sang người đối diện cố che giấu sự không thoải mái. Cuối cùng cậu cất giọng, mang theo chút vẻ khó chịu thường thấy:
"Ta biết ngươi lo nghĩ nhiều chuyện, nhưng cũng phải nhớ đừng để bản thân mệt mỏi quá độ. Ta không muốn phải mang ơn ngươi đâu."
Tuyết Trùng Tử lặng lẽ nhìn cậu, nụ cười trên môi càng đậm. Hắn hiểu rằng dù có phủ nhận thế nào, trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn luôn có chỗ cho sự quan tâm dành cho hắn.
Là đứa trẻ đặt biệt biệt nữu, thật sự khó chiều. Nhưng cũng chính cái sự bướng bỉnh ấy, lại làm Tuyết Trùng Tử cảm thấy người trước mặt vừa đáng yêu, vừa đáng để hắn kiên nhẫn.
Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt như đang tự giễu mình vì suy nghĩ ngây ngô. Nhưng sâu trong lòng sự dịu dàng dành cho đứa trẻ ấy lại càng thêm đậm sâu.
"Được, ta sẽ bế quan. Nhưng với một điều kiện."
Cung Viễn Chủy bĩu môi, vẻ mặt hơi đề phòng. "Điều kiện gì?"
Tuyết Trùng Tử khẽ nhấc tay, chậm rãi luồn vào lớp áo khoác ngoài lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo. Miếng ngọc trong suốt với sắc trắng như tuyết đầu mùa, ánh sáng nhạt phủ lên bề mặt mịn màng, làm nổi bật đường nét chạm khắc mềm mại. Ở chính giữa ngọc bội, một chữ "Tuyết".
"Nhớ kỹ, khi nào gặp nguy hiểm, đừng chần chừ mà bóp nát nó. Ta sẽ lập tức đến tìm ngươi."
Cung Viễn Chủy cầm lấy miếng ngọc, cảm giác mát lạnh đầu tiên từ chất liệu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là khí tức ấm áp như vẫn còn vương lại hơi người. Cậu thoáng ngẩn ra, đôi mắt nhìn chăm chú vào chữ "Tuyết" nơi trung tâm, ngọc bội như đang mang theo cả tâm ý của Tuyết Trùng Tử gửi gắm.
"Được" Cung Viễn Chủy vừa vuốt ve miếng ngọc vừa trả lời.
"Tốt, ngày kia ta sẽ lập tức bế quan." Tuyết Trùng Tử đáp lại, ánh mắt dõi theo cậu, nụ cười dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả những bất an trong lòng người đối diện.
"Khi nào thì có thể xuất quan?" Cung Viễn Chủy hơi ngước lên nhìn Tuyết Trùng Tử.
"Tạm thời chưa biết." Tuyết Trùng Tử chậm rãi trả lời, đôi mắt sâu thẳm phảng phất nét đăm chiêu. "Có lẽ là gần đêm giao thừa đi."
"Vậy ta chờ ngươi." Cung Viễn Chủy mỉm cười, giọng nói bỗng mang theo vẻ hồn nhiên đúng lứa tuổi "Đến lúc đó, ta mang ngươi đi ngắm pháo hoa nhé?"
Tuyết Trùng Tử ngẩn ra đôi chút trước câu nói ấy, nhưng rất nhanh hắn gật đầu, nụ cười thoáng qua ánh mắt. "Được." Một lời hứa đơn giản, nhưng lại tựa như gắn kết giữa hai tâm hồn, khiến khoảng cách giữa họ như gần thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip