CHƯƠNG 2: Tuyết Trùng Tử, ngươi lại đến làm gì?

Những vết thương trên người Cung Viễn Chủy không thể dễ dàng lành lặn. Vết đau tâm mạch từ lâu đã thành bóng ma, nay lại tái phát dữ dội. Cung môn đang trong giai đoạn tái thiết. Những buổi nghị sự quan trọng liên tiếp được diễn ra, Viễn Chủy luôn lấy lý do mệt mỏi để tránh mặt, để rồi khi bóng đêm buông xuống, mới gắng gượng ngồi lại, xử lý từng việc một tại y quán cùng Chủy Cung. Dù sao, Cung môn quanh năm đều bị chướng khí vây quanh, Bách Thảo Tuyỵ chậm một chút cũng không được.

"Chấp nhận, Cung Viễn Chủy thân là cung chủ Chủy Cung lại liên tục tránh việc, liệu có ổn không?" Tuyết Trưởng lão bất chợt lên tiếng.

Cung Tử Vũ cũng không quá bất ngờ trước thái độ khó chịu của Tuyết Trưởng lão, ông cũng chỉ lo lắng cho Cung môn mà thôi. Nhưng vẫn chạm vào nỗi lo lâu nay của hắn, Cung Thượng Giác sự vụ bận rộn, đã ra ngoài từ lâu. Cung môn lại một ngày cũng không thể thiếu đủ loại dược liệu trị thương mà cố tình Cung Viễn Chủy lại luôn giữ thái độ lạnh nhạt.

Tuyết Trùng Tử dần nhận ra sự vắng mặt của Viễn Chủy. Thỉnh thoảng, trong những lần tình cờ gặp nhau, hắn bắt gặp gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt sâu thẳm nhưng u ám, tựa như một bầu trời sắp đổ cơn mưa lớn.

"Cung Viễn Chủy không phải loại người dễ dàng trốn tránh trách nhiệm," Tuyết Trùng Tử tự nhủ, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. "Chắc chắn có điều gì đó không ổn."

Đêm đến, tiếng quạ kêu văng vẳng giữa không gian tĩnh mịch, như vọng vào lòng người một nỗi ưu tư lo lắng không yên. Tuyết Trùng Tử vốn định quay về Tuyết Cung lại không nhịn được mà vô thức đi đến y quán, nơi cách Hậu Sơn rất xa.

Đêm khuya Chủy Cung vậy mà vẫn sáng đèn, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong. Bóng người loạng choạng bước bên trong, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn bước tới, nhưng khi còn cách vài bước chân, Viễn Chủy đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác.

"Tuyết Trùng Tử, sao giờ này ngươi còn đến?" Viễn Chủy hỏi, giọng nói cố giữ vẻ bình thản, nhưng hơi thở gấp gáp đã phản bội cậu.

"Ngươi mới là người cần được hỏi câu đó," Tuyết Trùng Tử trả lời, ánh mắt dừng lại nơi vạt áo cậu. "Ngươi bị thương?"

"Không đáng ngại." Viễn Chủy đáp cộc lốc, giấu tay sau lưng để không lộ vết máu.

Tuyết Trùng Tử không truy hỏi thêm, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rằng ép buộc lúc này chỉ khiến Viễn Chủy càng khép mình hơn. Nhưng trong lòng, một cảm giác không yên dần lớn lên.

"Buổi nghị sự hôm nay các trưởng lão đã bắt đầu chú ý đến ngươi," để lại một câu nói, Tuyết Trùng Tử rời đi, hắn cần một nơi yên tĩnh, ít nhất là đủ để ổn định tâm tình.

------------------------------------

Trong tĩnh lặng của đêm khuya, Tuyết Trùng Tử ngồi một mình hồ băng tại Tuyết cung. Hắn không thể không nhớ đến những ngày xưa cũ, ở lần gặp đầu tiên Cung Viễn Chủy vẫn còn là một thiếu niên kiêu ngạo, ánh mắt sáng như sao, mỗi bước đi đều mang theo khí thế của kẻ đứng đầu. Tuy nhiên, sự thay đổi sau đại chiến đã khiến cậu trở thành một con người khác, đầy u uất và cô độc.

"Nội thương của hắn chắc chắn không nhẹ." Tuyết Trùng Tử nghĩ thầm. Hắn quyết định đến Nguyệt Cung gặp Nguyệt trưởng lão.

Ba ngày sau, Tuyết Trùng Tử trở lại, mang theo một hộp thuốc được bọc kín. Viễn Chủy đang nghỉ ngơi trong phòng, khi thấy hắn bước vào, ánh mắt lập tức trầm xuống.

"Tuyết Trùng Tử, ngươi lại đến làm gì?" Cung Viễn Chủy hỏi, giọng lạnh lẽo.

Tuyết Trùng Tử không đáp ngay, chỉ mở hộp thuốc, đặt trước mặt cậu. "Đây là thuốc điều hòa khí huyết của Nguyệt Cung. Ta nghĩ ngươi sẽ cần."

Viễn Chủy nhìn hắn, ánh mắt pha chút khó chịu. "Ai bảo ngươi đi lấy? Ta không cần thứ này."

"Ngươi có thể không cần, nhưng cơ thể ngươi lại đang kêu cứu." Tuyết Trùng Tử đáp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Nếu ngươi không chịu uống, chẳng qua chỉ làm khó chính mình."

Thái độ của Viễn Chủy dịu đi đôi chút. Cậu cầm lấy hộp thuốc, nhưng không hề nói lời cảm ơn. Tuyết Trùng Tử vẫn đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

"Ta không phải muốn làm phiền," Tuyết Trùng Tử nói, giọng hơi trầm nhưng rất chân thành. "Nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép. Nhưng ít nhất, hãy để ta giúp đỡ ngươi."

Viễn Chủy im lặng nhìn hắn. Một lát sau, cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng: "Được rồi. Cảm ơn ngươi."

Lời cảm ơn ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm lòng Tuyết Trùng Tử khẽ run. Hắn khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi, để lại một Viễn Chủy lặng lẽ ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu. Trong lòng Viễn Chủy, một tia cảm giác ấm áp lướt qua, mỏng manh nhưng đủ để cậu nhận ra rằng, có lẽ, mình không hoàn toàn cô độc như vẫn tưởng.

Cảnh tượng náo loạn trước cửa y quán khiến Viễn Chủy không khỏi giật mình. Cậu còn chưa kịp đứng dậy, thì âm thanh ầm ĩ của những bước chân lớn và tiếng cười khanh khách đã vang lên rõ rệt. Không khí náo nhiệt khiến Viễn Chủy không thể không chú ý.

"Viễn Chủy đệ đệ, tỷ tỷ tới thăm ngươi nha~" Cung Tử Thương cười hớn hở, giọng nói của nàng đầy sự vui vẻ.

"Gì cơ? Ta tới tìm đệ đệ mà cũng không được phép sao?" Cung Tử Thương tỏ ra bất mãn khi bị thị vệ ngăn cản. Nàng vội quát lớn, "Kim Phồn, ta bị ức hiếp nha~"

Kim Phồn đứng bên cạnh, mỉm cười mà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tình huống. Ánh mắt hắn chợt dừng trên người Tuyết Trùng Tử.

"Ây dô, Tuyết Trùng Tử cũng ở đây chơi với Viễn Chủy đệ đệ sao?" Cung Tử Thương hỏi, tính tình nàng vốn đơn thuần nên không nghĩ ngợi nhiều.

Tuyết Trùng Tử không đáp, chỉ im lặng quan sát Cung Tử Thương và Viễn Chủy. Hắn hiểu rằng đôi khi sự quan tâm từ những người khác là điều mà Viễn Chủy cần, dù cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Cung Tử Thương bước vào, tay cầm một hộp găng tay được làm tinh xảo. "Đây, Viễn Chủy đệ đệ, tỷ tỷ tự tay làm cho ngươi một đôi găng tay bảo vệ đôi tay bị thương của ngươi. Ta biết đệ đệ không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhưng đôi tay này rất quan trọng đối với ngươi, phải bảo vệ cẩn thận."

Viễn Chủy nhìn chiếc hộp trong tay nàng, đôi mắt sáng lên một chút, nhưng cậu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không trả lời ngay. "Tỷ tỷ, ta không cần." Cậu khẽ lắc đầu, cảm giác khó chịu khi nghĩ đến những vết thương cũ lại dâng lên trong lòng.

Cung Tử Thương không giận, chỉ nhẹ nhàng mở hộp, lấy ra đôi găng tay tinh xảo, vừa vặn như thể đã được đo đạc kỹ càng. "Đừng từ chối nữa, đôi tay của ngươi không chỉ quan trọng với bản thân mà còn với cả Cung môn. Tỷ tỷ không thể nhìn ngươi chịu đựng thêm nữa."

Viễn Chủy im lặng một lúc, nhìn đôi găng tay và nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt nàng. Cậu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không từ chối nữa. "Cảm ơn tỷ tỷ.

Cung Tử Thương mỉm cười, nhưng không rời đi ngay. Nàng đứng bên cạnh một lát, rồi mới quay người cùng Kim Phồn rời đi, để lại Viễn Chủy lặng lẽ trong phòng, với đôi găng tay mới trong tay. Trong lòng Viễn Chủy, cảm giác ấm áp lướt qua, nhẹ nhàng như làn gió xuân, dù cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng có một điều cậu biết, dù là Cung Tử Thương hay Tuyết Trùng Tử, họ đều không muốn cậu cô độc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip