CHƯƠNG 3: Ngươi đúng là phiền toái

Viễn Chủy sau khi uống thuốc do Tuyết Trùng Tử mang đến cảm thấy cơ thể dần dần dễ chịu hơn. Thuốc có tác dụng nhanh chóng, làm dịu đi những cơn đau nhức dai dẳng mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sự đau đớn trong lòng vẫn không thể nào tan biến. Cảm giác như bị giam cầm trong một thế giới không lối thoát khiến cậu không thể yên tâm. Quyết định tham gia buổi nghị sự, Viễn Chủy biết rằng không thể mãi trốn tránh, phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn đang ngày càng chồng chất trong cung môn.

Tuyết Trùng Tử ở ngoài Chuỷ Cung chờ đợi, không quên dặn dò Viễn Chủy chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn thật sự không yên tâm nhóc con không biết chăm sóc bản thân này. Buổi nghị sự hôm đó diễn ra trong không khí nghiêm túc và căng thẳng. Tại chính điện, Tuyết Trùng Tử đứng phía sau Tuyết Trưởng lão lặng lẽ quan sát, đôi mắt đầy lo lắng. Còn Viễn Chủy, với bản tính cứng rắn và kiêu ngạo, dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn cố chấp không chịu yếu thế. Những ánh mắt soi xét từ các trưởng lão trong cung, đặc biệt là Tuyết trưởng lão, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Tuyết trưởng lão, với vẻ mặt nghiêm khắc, bắt đầu đề cập đến vấn đề trốn việc, ra sức ép buộc Viễn Chủy gia tốc điều chế Bách Thảo Tuỵ, thứ thuốc chống lại các loại độc trong cung, đặc biệt là khi mọi người ở trong cung đều đã bị thương nặng.

"Chuỷ công tử biết rõ tình hình, không thể trì hoãn thêm nữa. Cung môn đang rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Ngươi là người duy nhất có thể chế tạo thuốc này." Tuyết trưởng lão nhấn mạnh từng lời một, nhưng cũng không giấu được sự nóng nảy trong giọng nói.

Viễn Chủy nhìn ông với ánh mắt bình thản nhưng không giấu được tia lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi thản nhiên nói: "Trốn việc thì không đến lượt ta, nhưng nếu đã muốn ta làm, cũng đừng mong ta sẽ dễ dàng nghe theo lời ai. Chúng ta đều là người trong Cung môn, chẳng phải ai cũng gánh phần trách nhiệm của mình sao?" Dù giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng thái độ ung dung đầy kiêu ngạo của cậu khiến người khác khó lòng bắt bẻ. Viễn Chủy vẫn giữ nguyên bản tính của mình, cậu chưa từng nghĩ phải cúi đầu trước bất kỳ ai khác trừ ca ca

Cung Tử Vũ, ngồi ở vị trí phía trên, nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại căng thẳng giữa Viễn Chủy và Tuyết trưởng lão. Sau đại chiến, hắn như hoàn toàn trưởng thành sau một đêm, ánh mắt lúc này hiện lên chút trăn trở, nhưng giọng nói khi cất lên lại nhẹ nhàng và đầy uy nghiêm, như dòng suối mát rượi làm dịu đi cơn khát giữa ngày hè gay gắt.

"Trưởng lão, Chủy công tử dù trẻ tuổi nhưng tài năng không ai chối cãi. Việc điều chế Bách Thảo Tụy là trọng trách lớn, nhưng cũng cần thời gian và sức lực. Thay vì gấp gáp trách móc, chi bằng chúng ta cùng tìm cách hỗ trợ cậu ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ này."

Lời nói vừa như một sự hòa giải, vừa khéo léo đặt trách nhiệm chung lên vai tất cả mọi người. Hắn quay sang Viễn Chủy, ánh mắt ấm áp như gió xuân thoảng qua, xua tan sự đối chọi gay gắt: "Chủy công tử, việc này quan trọng không chỉ với cung môn mà còn với tất cả mọi người đang chịu thương tổn. Ta tin Viễn Chuỷ đủ năng lực. Nhưng nếu có khó khăn gì, cứ nói ra, mọi người ở đây đều sẵn sàng góp sức."

Câu nói của Cung Tử Vũ như một nhịp cầu nối, khéo léo làm dịu lòng người. Không khí trong chính điện lặng đi một chút, sự căng thẳng vốn dĩ bao trùm giờ đây như tan ra. Tuyết trưởng lão hơi gật đầu, biểu hiện nghiêm khắc trên khuôn mặt cũng nhu hòa hơn đôi phần. Viễn Chủy, dù vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm, người tinh ý có thể nhận ra một chút cảm kích thoáng qua, tựa như mây trôi qua đỉnh núi, chợt đến rồi chợt đi.

Ngay khi buổi nghị sự kết thúc, khi mọi người rời đi Cung Viễn Chủy mới bước ra ngoài chính điện. Cậu loạng choạng, mang những bước đi chập chờn vì mệt mỏi trở về, ngay khi cậu chuẩn bị đi qua hành lang Chuỷ cung, thì bất ngờ, một cơn ho nặng khiến cậu phải ngừng lại. Máu trong miệng trào ra, thổ huyết.

"Viễn Chủy, sao lại như vậy?" Tuyết Trùng Tử tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của cậu,

Viễn Chủy quay mặt đi, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. "Nôn chút máu thôi mà, người coi như không thấy là được rồi".

Tuyết Trùng Tử nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự nghiêm nghị và lo lắng. "Nói thật đi, ngươi nghĩ mình có thể giấu ta được bao lâu? Ta không mù." Hắn nói, giọng trầm nhưng không giấu được sự tức giận xen lẫn quan tâm.

Cung Viễn Chủy không đáp, cậu chỉ im lặng, mặc cho Tuyết Trùng Tử dìu vào y quán gần đó. Hắn nhanh chóng chuẩn bị thuốc và kiểm tra tình trạng của cậu. Trong khi Tuyết Trùng Tử đang bận rộn, Viễn Chủy bất giác cảm thấy có chút áy náy. Một lúc sau, Tuyết Trùng Tử quay lại, đặt bát thuốc nóng hổi trước mặt Viễn Chủy. "Uống đi. Ngươi có thể lừa ai khác, nhưng ta thì không. Nếu ngươi còn giấu giếm, ta sẽ trực tiếp nói với Cung Thượng Giác."

Nghe đến tên của Cung Thượng Giác, Viễn Chủy khẽ cau mày. Cậu biết Tuyết Trùng Tử không phải loại người nói đùa. "Ta không sao thật mà, chỉ là mấy hôm nay hơi mệt chút thôi." Cậu ngập ngừng, rồi nói thêm, "Chuyện thổ huyết... chỉ là hậu quả của một lần vận nội lực sai cách, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ."

Tuyết Trùng Tử không hài lòng với câu trả lời đó. "Chỉ là mệt chút? Thổ huyết mà cũng chỉ là chuyện nhỏ? Viễn Chủy, ngươi nghĩ sức khỏe của mình là trò đùa sao?" Hắn cầm bát thuốc lên, đặt thẳng vào tay Viễn Chủy. "Uống hết!"

Viễn Chủy nhìn bát thuốc, rồi liếc qua Tuyết Trùng Tử. Ánh mắt cậu có chút bất lực. "Ngươi đúng là phiền toái." Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Khi dòng nội lực của Tuyết Trùng Tử truyền vào cơ thể, Viễn Chủy cảm thấy dễ chịu hơn, như thể cơn đau đã bị xua tan phần nào. Trong lòng bỗng nhen nhóm một cảm giác lạ, có chút nhột nhột nhưng cũng thật ngọt.

"Ngươi không cần phải làm thế. Ta tự lo được." Cậu nói khẽ, nhưng Tuyết Trùng Tử chỉ nhếch môi cười nhạt. "Nếu ngươi thực sự tự lo được, ta đã không phải ở đây." Hắn đáp lại, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai nhưng cũng không thiếu phần quan tâm.

Trong khoảnh khắc đó, giữa sự tĩnh lặng của y quán, Viễn Chủy chợt nhận ra một điều mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến. Những lời đồn về Tuyết Trùng Tử—rằng hắn là một khối băng lạnh lùng, không cảm xúc, thờ ơ với mọi thứ xung quanh—thật ra chỉ là bề ngoài mà hắn dựng lên để người khác xem mà thôi.

Cậu nhớ lại những hành động nhỏ nhặt nhưng dịu dàng của hắn: từ việc chuẩn bị thuốc kịp thời, sự kiên nhẫn khi chăm sóc, đến ánh mắt lo lắng nhưng không quá phô trương. Tuyết Trùng Tử không ồn ào, cũng không dùng lời nói hoa mỹ, nhưng cử chỉ của hắn luôn thể hiện sự quan tâm một cách âm thầm mà chắc chắn.

"Ngươi không giống như ta nghĩ." Cung Viễn Chủy bất ngờ lên tiếng, giọng câu nhỏ như giọt sương đêm vừa chạm lá, khẽ khàng nhưng lại khiến người ta bỗng dưng giật mình.

Tuyết Trùng Tử thoáng khựng lại, nhìn cậu với đôi mắt thâm trầm. "Sao, ngươi nghĩ ta là gì? Một lão già khó tính chỉ biết soi mói ngươi?"

Viễn Chủy bật cười khẽ "Có lẽ... Nhưng giờ ta nghĩ ngươi cũng không tệ lắm."

Tuyết Trùng Tử nhướng mày, đôi môi nhếch lên như muốn cười nhưng rồi chỉ nói bằng giọng đùa cợt: "Không tệ lắm? Ta nghe còn tệ hơn cả lời khen."

"Thật ra..." Viễn Chủy ngừng lại, ánh mắt lơ đãng hướng ra phía ngoài cửa sổ. "Ngươi quan tâm mọi người hơn ta nghĩ. Dù ngươi không nói ra."

Tuyết Trùng Tử không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Hắn đặt tay lên vai Viễn Chủy, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị: "Ngươi còn nhỏ, Viễn Chủy. Có những điều ngươi chưa hiểu, cũng có những gánh nặng mà ngươi chưa từng trải qua. Nhưng dù thế nào, chỉ cần ngươi đứng vững, ta sẽ luôn ở đây."

Lời nói của hắn tuy đơn giản nhưng khiến Viễn Chủy cảm thấy ngực mình thắt lại, không phải vì đau đớn, mà là một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, để mặc cho sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm. Nhưng lần này, sự tĩnh lặng không còn là sự cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip