CHƯƠNG 4: Ta dùng mạng của mình đảm bảo

Trong không khí trong lành của hậu sơn, tiếng cười khúc khích của Cung Viễn Chủy vang vọng giữa rừng thông, hòa quyện với những âm thanh tự nhiên của chim chóc và suối chảy róc rách. Dù cơ thể vẫn còn yếu sau những lần điều trị kéo dài, sức khỏe cậu dần khởi sắc, khiến mọi người trong Cung gia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai hay biết rằng, cậu đã nhiều lần lén lút trốn đến hậu sơn, một nơi vốn cấm kỵ đối với những ai chưa vượt qua thử thách Tam Vực.

Tại đây, cậu thường gặp gỡ Tuyết Trùng Tử, người vốn mang danh lạnh lùng và khó gần. Ban đầu, những cuộc gặp chỉ là tình cờ, ít nhất là chỉ có Cung Viễn Chủy nghĩ vậy. Nhưng dần dà, họ trở nên thân thiết. Tuyết Trùng Tử, với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, lại dần trở thành người duy nhất mà cậu có thể mở lòng.

Cung Viễn Chủy vốn luôn giữ mọi cảm xúc trong lòng cũng không ngờ lại có ngày chịu thừa nhận với Tuyết Trùng Tử rằng cậu từng bị tổn thương tâm mạch. Nhưng khi Tuyết Trùng Tử gặng hỏi nguyên nhân, cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua vẻ đau đớn không nói thêm một lời. Những điều này như vảy ngược, không thể nói ra cũng không thể chia sẻ.

Cậu tìm thấy một sự an ủi nhẹ nhàng trong những buổi trò chuyện với Tuyết Trùng Tử, chẳng ai trong Cung gia biết rằng những cuộc gặp gỡ này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.

---------------------------------------------

Hôm nay, tinh thần của Cung Viễn Chủy rất tốt, sắc mặt hồng hào nhu thuận vô cùng. Cậu cảm thấy tràn đầy sức sống vì nhận được thư báo rằng Cung Thượng Giác ngày mai sẽ trở về sau bốn tháng đi ngoài xử lý tàn dư của Vô Phong. Từ hôm qua, Viễn Chủy đã chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu bồi bổ thân thể cho ca ca, và hôm nay, cậu lại dậy sớm để sửa soạn trang phục. Cậu còn cố tình treo thêm thật nhiều chuông nhỏ lên tóc, để tiếng chuông ting ting tang tang không ngừng vang vọng, tạo nên một không khí vui tươi mà làm lòng người xao xuyến. Viễn Chủy lúc này giống như ánh mặt trời nhỏ bé, sáng bừng lên giữa không gian yên tĩnh. Lâu lắm rồi, các nha hoàn trong Cung mới thấy cậu vui như vậy, trong lòng không khỏi cảm động.

Bầu trời buổi chiều nặng nề, như báo hiệu cho một cơn giông lớn. Cung Viễn Chuỷ như không biết lạnh mà đứng chờ Cung Thượng Giác từ sớm. lòng không ngừng suy tư về ca ca. Cậu tự hỏi liệu ca ca có bị thương vì vất vả, có khỏe mạnh không, hay có gầy đi sau bốn tháng rời xa.

Nhưng Cung Viễn Chuỷ không chỉ chờ được một ca ca khoẻ mạnh, mà còn chờ được một người khác – Thượng Quan Thiển, cái gai trong lòng cậu

Điều này khiến Viễn Chủy không khỏi ngỡ ngàng và tức giận. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Cung Thượng Giác là tất cả đối với Viễn Chủy, nhưng ca ca lại có quá nhiều mối quan tâm, không chỉ có mình cậu mà còn có cung môn, giờ còn có cả Thượng Quan Thiển. Nhìn thấy cô ta, ký ức xưa ùa về như những mảnh vỡ đâm thẳng vào trái tim cậu. Cảnh đêm Nguyên Tiêu, mảnh sứ chuẩn xác găm vào tâm mạch, tất cả lại hiện lên sống động như vừa mới xảy ra. Mặc dù Cung Thượng Giác luôn coi Viễn Chủy là mạng sống của mình, nhưng sự chia sẻ tình cảm đó dường như không đủ để làm vơi đi nỗi uất ức trong lòng cậu. Viễn Chủy vốn trong mắt chỉ có mỗi ca ca, còn Cung Thượng Giác thì không chỉ có một mình cậu. Điều này luôn là một vết thương lòng mà cậu không thể nào xóa nhòa.

Thượng Quan Thiển dù biết rằng mình không được chào đón nhưng vẫn mở miệng lưỡi sắc bén: "Chủy công tử, ta không có ý định quấy rầy. Chỉ là vì đứa trẻ..."

Lời nói của nàng ta nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa ma, vừa đủ để làm Viễn Chủy càng thêm tổn thương. Cậu cắt ngang lời nàng, giọng lạnh lùng như lưỡi dao, ánh mắt đượm đầy căm phẫn

"Đứa trẻ? Đứa trẻ nào? Hay đúng hơn, đứa trẻ của kẻ phản bội?" Lời nói ấy giống như một nhát dao, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng, như thể sắp sửa bùng nổ.

Cung Thượng Giác nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ bất mãn, nhưng hắn biết rằng lúc này không thể nói lời nào để xoa dịu.

"Viễn Chủy, nàng ta không còn lựa chọn nào khác. Để mẹ con họ ở ngoài, Vô Phong sẽ không buông tha. Đứa trẻ này là huyết mạch của Cung gia." Lời giải thích của hắn chẳng khác nào một cú tát vào lòng tự tôn của Viễn Chủy. Cậu siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy vì tức giận, khoé mắt đỏ hoe "Ca, lời của tên phản bội này sao có thể tin"

Cung Thượng Giác lặng thinh, không đáp lại. Hắn biết bất kỳ lời nào lúc này cũng chỉ như dầu đổ vào lửa.

Không thể kiềm chế, Viễn Chủy lao lên, vô tình khiến Thượng Quan Thiển lùi lại và trượt chân ngã xuống. Toàn bộ đại điện lập tức hỗn loạn. Cung Thượng Giác gầm lên một tiếng, ánh mắt lóe lên tia tức giận. Hắn nhanh chóng bế Thượng Quan Thiển lên, vội vã đi tìm y sư. Khi đi qua, vô tình đụng phải Viễn Chủy, khiến cậu lảo đảo ngã về phía sau.

Viễn Chủy nhìn ca ca mình, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lệ như muốn trào ra nhưng cậu vẫn kiềm lại, quay phắt người bước đi. Cả không gian chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng, nặng nề, đầy đau đớn, như tiếng lòng cậu đang rạn vỡ từng mảnh.

-----------------------------

Chuyện Cung Thượng Giác mang Thượng Quan Thiển về sớm không giấu được các trưởng lão. Vì thế ngay trong đêm bốn người họ Cung bí mật hội họp tại Giac Cung. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cung Viễn Chủy không thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng, cậu đã đứng lên phản đối ngay lập tức.

"Ca, nàng ta là gian tế, mang về đây chẳng khác nào đón sói vào nhà."

Cung Thượng Giác cúi đầu, giọng nói đầy kiên định: "Ta không mang nàng về vì nàng, mà vì đứa trẻ. Đó là huyết mạch của Cung gia. Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm."

Viễn Chủy không thể chấp nhận điều này. Cậu đứng dậy, bàn tay siết chặt lại, giọng nói không giấu được sự thất vọng và căm phẫn: "Ca, lời ca nói chẳng lẽ không có chút gì sai sao? Đã có biết bao nhiêu mạng người trong cung đã phải bỏ mạng vì Vô Phong rồi? Đừng quên vì sao Lãng đệ đệ và......"

Câu nói của Viễn Chủy như một cú tát vào lòng tự tôn của Cung Thượng Giác

"VIỄN CHUỶ, IM NGAY" Cung Thượng Giác gầm lên, câu nói của Viễn Chủy như một cú tát vào lòng tự tôn của hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn đầy lửa giận. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn đệ đệ mình bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt không phải của sự yêu thương và chăm sóc, mà là sự căm phẫn, vì một người phụ nữ phản bộiánh mắt hắn đầy tơ máu, hắn chưa bao giờ nhìn đệ đệ mình bắng ánh mắt ấy, giờ đây lại vì một nữ nhân phản bội mà nhìn cậu đầy lửa giận. Cả không gian im lặng, chỉ còn lại âm thanh nặng nề của hơi thở giữa hai người.

Lúc này, Cung Tử Thương, vốn dĩ luôn giữ im lặng, nhíu mày nhìn Cung Viễn Chủy, giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng: "Viễn Chuỷ, ca ca làm vậy là vì muốn bảo vệ tất cả mọi người cung môn, trong đó có cả ngươi. Nhưng... ta hiểu cảm giác của ngươi...."

"Tỷ thì hiểu cái gì, mang Vô Phong về là để bảo vệ mọi người sao?" Cung viễn Chuỷ không nhịn được rơi nước mắt.

Cung Tử Thương không trực tiếp phản đối hay đồng ý, nhưng trong ánh mắt của nàng hiện rõ sự đau lòng. Nàng thật sự hiểu nổi đau khổ của Viễn Chủy, nhưng cũng hiểu rằng không phải lúc này, trong tình thế này, mọi thứ đều khó mà đơn giản hóa.

Cung Thượng Giác nghe vậy, lòng cũng thắt lại, nhưng hắn vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Hắn nhìn các trưởng lão, ánh mắt bộc lộ sự kiên quyết: "Ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Chỉ cần nàng sinh con an toàn, sau đó nàng sẽ rời khỏi cung môn."

Nhưng ngay khi hắn dứt lời, Cung Tử Vũ lập tức lên tiếng: "Thượng Giác, huynh có chắc rằng nàng ta không phải là mầm họa cho Cung gia sao? Để cho nàng ta ở lại, chúng ta đang tạo điều kiện cho kẻ thù xâm nhập từ bên trong!"

Cung Thượng Giác nhìn vào mắt mọi người, đáp lại một cách dứt khoát: "Ta sẽ không thay đổi quyết định này. Nếu đứa trẻ của nàng ta có thể bảo vệ Cung gia, ta sẽ làm mọi thứ để đảm bảo sự an toàn của Cung gia.Trong thời gian chờ sinh, ta dùng mạng của mình đảm bảo Thượng Quan Thiển sẽ ko gây trở ngại cho Cung môn."

Cả phòng im lặng, không khí căng thẳng như sắp bùng nổ. Cung Thượng Giác đứng vững, ánh mắt kiên định, nhưng trong lòng hắn, nỗi đau đớn và lo lắng cứ mãi quẩn quanh. Hắn biết mình đã đánh cược tất cả vào quyết định này, nhưng chỉ có vậy mới có thể giữ được Cung gia, mới có thể bảo vệ những người thân yêu. Nhưng sự kiên quyết đó lại khiến những người xung quanh hắn, nhất là Viễn Chủy, cảm thấy như bị vứt bỏ.

Cung Thượng Giác đứng đó, như một người thua cuộc trong cuộc chiến nội tâm. Mỗi quyết định hắn đưa ra giờ đây đều như con dao đâm vào trái tim. Nhưng hắn không thể quay đầu lại, không thể từ bỏ, dù cho sự đau đớn đang gặm nhấm từng chút một. Viễn Chủy đứng một lúc lâu, trong tâm trí cậu, hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng cái cảm giác bị bỏ rơi, không thể tiếp nhận cái ánh mắt lạnh lùng của Cung Thượng Giác. Nỗi cô đơn, sự tổn thương quá lớn khiến cậu cảm thấy như sức lực của mình đã hoàn toàn cạn kiệt.

Cậu loạng choạng bước lùi vài bước, rồi đột ngột ngã xuống, đầu choáng váng. Một cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể cậu, mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ đi. Mắt cậu tối sầm lại, không thể nhìn rõ những người xung quanh. Bất chợt, Viễn Chủy cảm thấy như mọi thứ vỡ vụn, như bản thân mình là một mảnh ghép lạc lõng trong cái thế giới này.

Cung Thượng Giác nhìn thấy Viễn Chủy ngã xuống, tim hắn như ngừng đập. Hắn lao về phía cậu, nhưng chân hắn như bị chôn chặt, không thể di chuyển. Sự bối rối và lo lắng khiến hắn không kịp phản ứng kịp thời. Cả căn phòng như chao đảo. "Viễn Chủy!" Hắn hét lên, nhưng giọng nói lại bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cung Tử Thương vội vã tiến đến, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng quỳ xuống bên cạnh Viễn Chủy, tay đặt lên trán cậu, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng càng thêm lo sợ. "Viễn Chủy, tỉnh lại đi." Nàng gọi, giọng nói run rẩy. Nàng không muốn nhìn thấy Viễn Chủy như vậy, không muốn thấy sự đau khổ này phá hủy cậu.

"Gọi Nguyệt trưởng lão" Cung Tử Vũ từ đầu vẫn luôn bảo trì im lặng gấp gáp hét lên với Kim Phồn.

Cung Thượng Giác nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim như bị ai đó xé toạc từng mảnh. Hắn quỳ xuống, vòng tay ôm lấy Viễn Chủy, giọng khản đặc gọi tên cậu, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nặng nề. Đôi tay run rẩy của hắn khẽ lướt qua mái tóc cậu, nơi những chuỗi chuông bạc khẽ ngân vang trong trẻo, từng hồi ting tang ting tang vang vọng như lời nhắc nhở nghiệt ngã về số phận. Âm thanh ấy, trong khoảnh khắc này, không còn là giai điệu quen thuộc mà trở thành tiếng chuông báo tử, từng hồi gõ sâu vào lòng hắn. Dẫu có làm gì, hắn cũng không thể xóa nhòa những tổn thương trong lòng Viễn Chủy, càng không thể chạm tới nỗi đau thầm lặng đang bào mòn cậu từng chút một.

"Viễn Chuỷ..." Giọng nói của Cung Thượng Giác nghẹn lại, như thể những lời ấy không thể thoát ra khỏi cổ họng. Hắn nhìn cậu ôm lấy ngực, khuôn mặt nhăn lại trong cơn đau đớn, từng cử động như cứa sâu vào lòng hắn. Hình ảnh đêm Nguyên Tiêu năm ấy ùa về, ký ức mờ mịt mà sắc bén như từng lưỡi dao cắt ngang tâm trí, xô đổ mọi bờ đê lý trí của hắn, để lại một cơn lũ cuồn cuộn bất an và dằn vặt không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip