CHƯƠNG 5: Lần sau ta sẽ không chỉ nói suông

Khi Tuyết Trùng Tử đang bàn bạc với Nguyệt trưởng lão tại Nguyệt Cung về tình trạng của Cung Viễn Chủy, một người hầu hớt hải chạy vào, sắc mặt tái nhợt, giọng run rẩy báo:

"Trưởng lão, Tuyết công tử, Chủy công tử vừa ngất tại Giác Cung, tình hình vô cùng nguy cấp!"

Nguyệt trưởng lão lập tức đứng bật dậy, ánh mắt lo lắng lướt qua Tuyết Trùng Tử. "Đi ngay!" y nói gấp, định dặn dò thêm nhưng những lời đó nghẹn lại khi nhìn vẻ mặt của Tuyết Trùng Tử. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây bừng lên lo lắng, cùng một ngọn lửa tức giận âm ỉ. Không chần chừ, hắn lao theo Nguyệt trưởng lão rời khỏi Nguyệt Cung.

Tuyết Trùng Tử không còn vẻ bình thản thường thấy. Từng bước chân của y đầy gấp gáp, mang theo áp lực nặng nề như muốn bóp nghẹt mọi thứ. Gặp Kim Phồn đang đứng chờ ngoài cổng, hắn chỉ lạnh lùng ra hiệu:

"Lập tức đi! Vừa đi vừa nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."

Kim Phồn không dám chậm trễ, nhanh chóng theo sát. Trên đường đến Giác Cung, giọng nói trầm khàn nhưng vội vã của hắn vang lên, hòa lẫn với tiếng gió rít:

"Thưa công tử, trước đó Cung Thượng Giác và Viễn Chủy thiếu gia đã tranh cãi. Cung Thượng Giác muốn đưa Thượng Quan Thiển trở về Giác Cung. nhưng Chuỷ công tử kịch liệt phản đối. Lời qua tiếng lại, Chuỷ công tử đột nhiên ôm ngực, cả người chao đảo, rồi ngã quỵ ngay tại chỗ."

Những lời kể như từng nhát dao cứa vào tâm trí Tuyết Trùng Tử. Hình ảnh Viễn Chủy nôn máu lần trước lại hiện rõ trong đầu hắn, cơn lo lắng càng siết chặt lấy trái tim. Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã nắm chặt đến trắng bệch. Dù khinh công của hắn đưa cả hai đến Giác Cung trong chớp mắt, nhưng với Tuyết Trùng Tử, từng giây trôi qua dài đằng đẵng, tựa như phải chịu đựng chính nỗi đau mà Viễn Chủy đang trải qua.

Khi mái ngói quen thuộc của Giác Cung hiện ra trước mắt, lòng hắn vẫn nóng như lửa, chỉ mong rằng khi đến nơi, mọi chuyện chưa quá muộn.

Khi Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão vội vã bước vào Giác Cung, cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt hắn thoáng tối lại. Cung Viễn Chủy đang nằm trên sàn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt vầng trán. Ngực cậu phập phồng như đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Cung Thượng Giác quỳ một bên, đôi tay run rẩy nhưng vẫn ôm chặt lấy Viễn Chủy, vẻ mặt hắn đậm nét căng thẳng và bất lực.

Tuyết Trùng Tử bước tới, ánh mắt quét qua tình cảnh một lượt rồi dừng lại trên người Cung Thượng Giác. Hắn không lập tức nổi giận hay chất vấn, giọng nói trầm tĩnh nhưng đủ khiến mọi người trong phòng cảm nhận áp lực: "Cung Thượng Giác, rốt cuộc ngươi đã nói gì với cậu ấy?"

Cung Thượng Giác ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt Viễn Chủy hơn. Tuyết Trùng Tử càng không kiềm chế được. "Ngươi không nói? Tốt, để ta thay Viễn Chủy hỏi ngươi! Thượng Quan Thiển là thế nào? Ngươi vì nàng mà hi sinh cả người thân của mình sao?"

Cung Thượng Giác không đáp, chỉ nhẹ nhàn giao đệ đệ lại cho Tuyết Trùng Tử, hắn nhìn thấy sự quan tâm trong mắt y, sự quan tâm đủ khiến hắn tin tưởng.

Tuyết Trùng Tử khẽ hít một hơi, vẻ mặt không thay đổi. Y cúi xuống, kiểm tra tình trạng của Viễn Chủy một cách cẩn thận. Nguyệt trưởng lão lúc này cũng tiến tới, nhanh chóng bắt mạch. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, không ai dám thở mạnh. Cung Thượng Giác khẽ thở dài, ánh mắt không rời khỏi Viễn Chủy, sau đó chậm rãi mở miệng. Giọng hắn khàn đặc, từng từ như bị đè nén trong lồng ngực:

"Nguyệt trưởng lão, Viễn Chủy từng thương tới tâm mạch. Nguyên Tiêu năm ấy... chính ta đã ngộ thương Viễn Chủy."

Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng như bị đóng băng. Lời thú nhận này khiến tất cả kinh ngạc. Tuyết Trùng Tử dừng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Cung Thượng Giác. Nhưng rồi y không nói thêm lời nào, chỉ nhanh chóng giao Viễn Chủy cho Nguyệt trưởng lão.

Sau một hồi bắt mạch, vẻ mặt Nguyệt trưởng lão lộ rõ sự nghiêm trọng nói với Tuyết Trùng Tử: "Cậu ấy vốn đã thương tổn tâm mạch từ trước, giờ lại phát bệnh đột ngột. Phải đưa vào trong để ta ổn định tình trạng trước, bằng không sẽ rất nguy hiểm."

Tuyết Trùng Tử không nói thêm lời nào, chỉ cúi người bế Viễn Chủy lên. Động tác của y chậm rãi, cẩn trọng, như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm cậu đau thêm. Khi đi ngang qua Cung Thượng Giác, y dừng lại thoáng chốc, giọng nói trầm thấp nhưng đủ rõ ràng:

"Cung Thượng Giác, Viễn Chủy không chỉ là đệ đệ của ngươi, mà còn là một phần quan trọng của Cung gia. Ta mong rằng lần tới, ngươi sẽ cân nhắc kỹ lời nói và hành động của mình."

Câu nói không mang ý trách mắng trực tiếp, nhưng từng chữ tựa như lưỡi dao sắc bén, khiến sắc mặt Cung Thượng Giác tái nhợt. Hắn cúi đầu, không đáp lại, chỉ nhìn theo bóng Tuyết Trùng Tử đang đưa Viễn Chủy vào trong, lòng trĩu nặng.

---------------------------------------------

Trong gian phòng yên tĩnh, ánh sáng từ lư hương mờ nhạt soi rọi gương mặt lo lắng của mọi người. Nguyệt trưởng lão tập trung cứu chữa, không ai dám làm phiền. Tuyết Trùng Tử đứng bên ngoài, ánh mắt sắc lạnh dõi về phía cánh cửa đóng kín không nói một lời, nhưng áp lực toát ra khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

tiếng khóc nghẹn ngào của Cung Tử Thương khiến không gian vốn đã căng thẳng lại càng thêm nặng nề. Nàng quỳ sát bên cửa, hai tay siết chặt khăn tay, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nức nở:

"Viễn Chủy... Đệ nhất định phải vượt qua... Tỷ không cho phép đệ rời xa chúng ta như vậy..."

Tuyết Trùng Tử liếc qua nàng, ánh mắt thoáng dịu lại đôi chút. Y bước tới, đặt một tay nhẹ lên vai Cung Tử Thương, giọng nói trầm thấp nhưng đầy an ủi:

"Cung Tử Thương, Viễn Chuỷ đứa trẻ này kiên cường hơn bất cứ ai "

Cung Tử Vũ cũng tiến lại gần, cúi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ "Tỷ, đừng tự dằn vặt mình như vậy. Viễn Chủy nhất định sẽ vượt qua. Đệ ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ."

Cung Tử Thương khẽ lắc đầu, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch " Nhưng nếu không phải vì chúng ta... nếu đệ ấy không nhường Xuất Vân Trùng Liên cho đệ và Kim Phồn... Viễn Chuỷ sẽ không bị thương thành ra như thế...."

Cung Thượng Giác đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phòng. Hắn muốn tiến lại gần nhưng lại do dự, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Tuyết Trùng Tử.

Cảm nhận được ánh nhìn của cung chủ Giác cung. Tuyết Trùng Tử không quay lại, chỉ thở dài một hơi. Lần đầu tiên trong suốt buổi, giọng nói của hắn mang theo chút mỏi mệt:

"Chuyện đã qua không thể thay đổi. Nhưng ta hy vọng từ giờ, Giác cung chủ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Chúng ta đều biết Viễn Chủy đã chịu đựng những gì. Nếu cậu ấy không qua được, trách nhiệm này không chỉ của riêng ngươi."

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa ý cảnh cáo. Tuyết Trùng Tử không công khai chỉ trích, cũng không làm lớn chuyện trước mặt mọi người. Y hiểu rõ vai trò và vị trí quan trọng của Cung Thượng Giác trong Cung môn, nhưng cũng không thể tha thứ nếu chuyện này đi quá giới hạn.

"Thượng Giác ca ca, ta biết huynh rất đau lòng, nhưng lần này, mong huynh hãy suy nghĩ cẩn trọng hơn. Viễn Chủy không giống như những người khác." Cung Tử Vũ lên tiếng

Cung Thượng Giác nhìn về phía Tử Vũ, ánh mắt thoáng chốc lạc đi. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại, tự hứa với bản thân rằng sẽ không để sai lầm tiếp tục lặp lại.

Bên trong, Nguyệt trưởng lão vẫn đang tập trung trị liệu. Tiếng thở nặng nề của Cung Viễn Chủy đôi lúc khiến y phải cau mày. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân chậm rãi của Nguyệt trưởng lão vang lên. Cánh cửa mở ra, y bước ra ngoài, gương mặt mệt mỏi nhưng không giấu được sự nghiêm trọng.

"Tình hình tạm thời đã ổn định, nhưng thương tổn tâm mạch đã đến mức nghiêm trọng, vốn chưa bao giờ lành lại hết lần này đến lần khác chịu thêm thương mới. Nếu cậu ấy tiếp tục chịu áp lực hoặc bất cứ va chạm nào, ta e rằng..." Nguyệt trưởng lão ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên Tuyết Trùng Tử.

"Ta hiểu. Cậu ấy sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa." Tuyết Trùng Tử gật đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được sự nặng nề.

Cung Tử Thương bật khóc nức nở, nhưng lần này, nàng không nói gì thêm, chỉ im lặng rơi nước mắt. Cung Thượng Giác nắm chặt tay, vẻ mặt đầy hối hận và đau đớn.

Tuyết Trùng Tử nhìn qua y, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm: "Giác cung chủ, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì nữa, lần sau ta sẽ không chỉ nói suông."

Không ai dám đáp lại, chỉ có bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip