CHƯƠNG 6: Ngươi mang gánh nặng này, ta cũng vậy

Dù ánh sáng ấm áp của buổi sớm tràn ngập không gian, Tuyết trưởng lão vẫn như một điểm tách biệt, không một tia năng nào có thể len lỏi vào. Cung Thượng Giác quỳ thẳng lưng giữa điện, xung quanh là ánh mắt nghiêm nghị của các trưởng bối cùng với sự lo lắng không yên của vị chấp nhẫn trẻ tuổi.

Tuyết trưởng lão chậm rãi bước xuống từng bậc thềm. Mỗi bước chân ông mang theo sức nặng vô hình của cả Cung môn, tựa như dư âm từ trận chiến đẫm máu năm xưa. Đôi mắt ông nhìn xoáy vào Cung Thượng Giác, tựa hồ muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong lòng hắn.

"Giác cung chủ," giọng ông trầm thấp, từng chữ rõ ràng vang vọng khắp điện. "Ngươi có biết hành động đưa Thượng Quan Thiển trở về không chỉ là một canh bạc lớn, mà còn đang thử thách lòng tin của tất cả mọi người trong Cung môn?"

Cung Thượng Giác cúi đầu, giọng hắn trầm ổn nhưng không hề nhún nhường. "Ta biết. Nhưng ta tin, đây là quyết định đúng đắn."

Cung Thượng Giác quỳ im, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi tay siết chặt thành nắm đấm, những khớp tay trắng bệch dưới áp lực. Hắn biết từng lời của Tuyết trưởng lão đều không sai.

Tuyết trưởng lão tiếp tục, giọng nói mang theo sự uy nghiêm không thể lay chuyển. "Ngươi có biết không? Mỗi đứa trẻ trong Cung môn đều là một kỳ tích. Bởi quanh đây, chướng khí do trận chiến năm xưa để lại đã ăn mòn sinh khí, khiến nữ nhân khó hoài thai. Cung môn hiện tại có bao nhiêu đứa trẻ? Bao nhiêu đời kế thừa để duy trì huyết mạch?"

Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác. "Vậy mà ngươi lại dám mạo hiểm. Ngươi mang kẻ từng là gian tế Vô Phong về đây, với lý do gì? Thật sự chỉ vì đứa trẻ trong bụng ả sao?" Tuyết trưởng lão như gãi đúng vào chỗ ngứa trong lòng mọi người. Thật sự chỉ vì một đứa trẻ không rõ thân phận hay sao?

Những lời chất vấn nặng nề ấy khiến không gian im lặng đến ngột ngạt. Ánh mắt của các trưởng bối đồng loạt dồn vào Cung Thượng Giác, như chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng.

"Ta không làm điều này chỉ vì Thượng Quan Thiển. Ta là vì huyết mạch Cung môn. Nếu nàng phản bội, Cung Thượng Giác sẽ tự tay giết nàng, sau đó dùng mạng mình để chuộc lỗi với tổ tiên." Cung Thượng Giác ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh đối diện với tất cả. Hắn đáp, từng chữ rõ ràng

Tuyết trưởng lão im lặng một lúc lâu. Ánh mắt sắc bén của ông quét qua từng chi tiết trên gương mặt của Cung Thượng Giác, như muốn tìm kiếm sự giả dối hay lưỡng lự nào đó, nhưng không hề có. Chỉ có sự kiên định, cứng rắn và niềm tin tuyệt đối vào quyết định của mình.

"Ta hiểu," Tuyết trưởng lão cất giọng, ánh mắt lộ ra chút phức tạp. "Ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng tin tưởng không có nghĩa là không phạt. Cung môn không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm. Nếu ta không xử phạt, những kẻ bất mãn sẽ lấy cớ gây chuyện."

----------------------------

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Cung Thượng Giác bước ra sân phạt, nơi không có một bóng người. Cung môn luôn giữ quy tắc "gia huấn trong bóng tối, không làm nhục người trước thiên hạ."

Tuyết trưởng lão đích thân cầm roi, từng nhát roi mạnh mẽ, dứt khoát quất xuống lưng hắn. Mỗi nhát để lại vệt máu hằn sâu, nhưng Cung Thượng Giác không rên rỉ một tiếng, chỉ siết chặt nắm tay.

"Ngươi có hối hận không?" Tuyết trưởng lão hỏi giữa những lần roi vút qua không khí.

Cung Thượng Giác gồng mình chịu đau, nhưng giọng nói vẫn không dao động: "Không."

Tuyết trưởng lão khẽ nhắm mắt, trong lòng trào lên cảm xúc phức tạp. Ông không muốn phạt hắn, nhưng tình thế bắt buộc phải làm vậy. Sau cùng, chỉ có những hình phạt rõ ràng mới trấn an được lòng người, giữ gìn sự ổn định trong cung môn.

Khi vết roi cuối cùng hạ xuống, Cung Thượng Giác vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, máu trên lưng hắn đã thấm qua lớp áo, nhuộm đỏ mặt đất. Tuyết trưởng lão nhìn hắn, giọng nói khẽ dịu đi

"Ngươi mang gánh nặng này, ta cũng vậy. Đừng để ta thất vọng."

Cung Thượng Giác khẽ cúi đầu, đáp lại bằng một tiếng "Vâng" đầy trọng lượng.

Lúc hắn trở về phòng, trời đã tối mịt. Những vết thương đau rát trên lưng không là gì so với nỗi nặng trĩu trong lòng. Nhưng điều đầu tiên hắn làm không phải nghỉ ngơi, mà là đến trước cửa Chủy cung, nơi Cung Viễn Chủy vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Hắn không dám bước vào. Chỉ khi màn đêm hoàn toàn tĩnh lặng, hắn mới khẽ đẩy cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt của đệ đệ. Bàn tay to lớn và thô ráp của hắn đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Cung Viễn Chủy, như muốn bù đắp phần nào cho tất cả những tổn thương hắn đã gây ra.

Trong không gian tĩnh lặng của Chủy cung, tiếng thở yếu ớt của Cung Viễn Chủy như hoà quyện cùng những làn gió đầu đông mang theo hơi lạnh se sắt. Từng nhịp thở tựa như mong manh sắp tắt, khiến người ta không khỏi nhói lòng. Đôi môi cậu thỉnh thoảng lại run rẩy, khẽ bật ra những lời lẩm bẩm không tròn tiếng. Giọng nói yếu ớt như sợi tơ lay động giữa không gian tĩnh lặng, tựa dao cắt vào lòng những ai nghe thấy.

Hắn nhớ lại đêm nguyên tiêu ấy, lời thì thầm yếu ớt của Cung Viễn Chủy ngay khi vừa tỉnh dậy vang vọng trong đầu hắn, tựa như một điệp khúc không dứt: "Không sao cả." Hắn nhớ lại ánh mắt cậu lúc ấy, vừa cố tỏ ra bình thản, vừa ánh lên chút yếu ớt bị che giấu. Nhưng hắn đã tin. Tin vào câu "không sao cả" ấy như một kẻ ngốc.

Sao hắn có thể dễ dàng tin như vậy? Là hắn xem nhẹ đệ đệ sao? Hay là chính hắn muốn tin để có thể trốn tránh sự thật rằng, vết thương mà hắn gây ra chẳng hề dễ dàng lành lại?

Hắn nhắm mắt lại, một dòng ký ức tràn về như lũ cuốn.

Ngày ấy khi còn nhỏ, Cung Viễn Chủy là một đứa trẻ trầm lặng đến kỳ lạ. Ngay cả trong đêm tối nhất của cuộc đời cậu – đêm mà phụ mẫu bị ám sát, huyết tẩy Chuỷ cung, Cung Viễn Chuỷ không khóc cũng không nháo, cứ như cái bóng lặng lẽ đứng bên cạnh bài vị của phụ mẫu. Từ đó người hầu liền không kiên nể lén lút gọi cậu là tiểu quái vật không tim không phổi, dù sao cũng chỉ là đứa bé mồ côi không nơi nương tựa mà thôi.

"Khóc thì có ích gì?" Cung Viễn Chủy từng nói như vậy, giọng điệu lạnh nhạt đến đau lòng.

Đứa trẻ ấy ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngơ ngác. Hắn cũng không quên giây phút cậu bật khóc lần đầu tiên trong đời, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, tựa như phá vỡ một bức tường kiên cố mà cậu đã xây dựng để tự bảo vệ mình. Hắn tưởng rằng từ đó, cậu đã học được cách bộc lộ cảm xúc, cách dựa vào người khác.

Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay hằn lên những vết trăng khuyết đỏ rực màu máu. Hắn tự cười nhạo bản thân. Chính hắn đã dạy Cung Viễn Chủy rằng đau thì phải khóc, nhưng cũng chính hắn lại làm ngơ những giọt nước mắt cậu từng rơi, bằng chính những hành động vô tâm của mình.

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết chai sạn, những đường chỉ tay bị che mờ bởi lớp da thô ráp và những vết nứt nẻ do quanh năm luyện võ, tựa như chính lòng hắn – đầy những vết xước chẳng thể nào liền lại. Đôi tay này đã từng bảo vệ cậu, từng nâng đỡ cậu khỏi những vấp ngã đầu đời. Hắn đã từng nghĩ rằng, chỉ cần đôi tay này đủ mạnh mẽ, hắn có thể che chở cậu suốt cuộc đời.

Thế nhưng, cũng chính đôi tay này lại gây ra cho cậu vết thương chí mạng. Một mảnh sứ nhỏ, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm mạch, vào cả trái tim mỏng manh của đệ đệ mà hắn luôn muốn bảo vệ.

Bên ngoài cửa sổ, đêm lạnh kéo dài bất tận. Gió chẳng dừng, tiếng gió gào thét, như thể hiểu thấu cho tấm lòng của một ai đó. Tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất, hòa cùng nhịp thở yếu ớt từ người đang nằm trên giường, tạo nên một bản hòa ca thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip