CHƯƠNG 7: Hay muốn ta bế về

Ba ngày trôi qua, trong cái lạnh se sắt của đầu đông, Cung Viễn Chủy vẫn nằm yên trên giường. Ngoài cửa sổ, những cành cây khẳng khiu đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, như khúc nhạc buồn của mùa đông. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, đổ xuống khuôn mặt cậu chút sắc ấm dịu dàng. Tuy vẫn còn vẻ yếu ớt, nhưng sắc mặt cậu đã không còn tái nhợt như trước. Dưới làn da trắng trẻo, chút hồng hào mơ hồ nơi gò má khiến người ta thầm nhẹ nhõm.

Không khí trong phòng tĩnh lặng, hơi thở đều đặn của cậu như nhịp đập mong manh của thời gian. Cái lạnh của mùa đông không làm cậu thêm uể oải, trái lại, gương mặt cậu mang một vẻ thanh bình, tựa như đang chìm trong giấc mộng nhẹ nhàng. Chút sức sống ấy dù nhỏ bé nhưng như ánh nắng đầu đông, ấm áp đủ để thắp lên tia hy vọng trong lòng những người ở bên cạnh.

Tuyết Trùng Tử gần như không rời khỏi giường của cậu, nhưng trách nhiệm nơi hậu sơn lại như những dây xích vô hình kéo y đi. Sau đại chiến, những tổn thất để lại không chỉ là máu và xương, mà còn là những vết thương không bao giờ lành trong lòng người. Hoa cung giờ đây đã không còn ai kế thừa. Sự hy sinh của họ trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng Tuyết Trùng Tử.

Những đêm hiếm hoi Tuyết Trùng Tử có thể trở về từ hậu sơn, y lặng lẽ đến bên giường cậu. Gương mặt y hằn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, vành mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Y ngồi xuống, đặt tay lên trán cậu như để kiểm tra nhiệt độ, nhưng thực chất là để tìm một chút an ủi cho chính mình.

Sáng ngày thứ tư, khi ánh sáng mờ nhạt của mặt trời chiếu vào phòng, một chuyển động khẽ làm lay động chiếc chăn dày trên giường. Cung Viễn Chủy chầm chậm mở mắt, ánh nhìn mơ hồ lướt qua không gian quen thuộc trước khi dừng lại trên trần nhà. Hơi thở cậu vẫn yếu, nhưng đôi môi khô khốc đã khẽ bật ra được vài âm thanh. "Ca ca..."

Tuyết Trùng Tử, vừa bước vào với một bát thuốc trên tay, gần như đánh rơi nó khi thấy cậu tỉnh lại. Y lao đến bên giường, đôi tay run rẩy cầm lấy tay cậu. "Ngươi tỉnh rồi!" Sự vui mừng hiện rõ trong giọng nói, nhưng ẩn sâu trong đó là cả sự trách móc. "Ngươi có biết ngươi đã làm tất cả mọi người lo lắng thế nào không? Ngươi..."

Cung Viễn Chủy mở mắt, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng đầu đông lập tức khiến cậu khẽ cau mày. Đầu óc cậu có chút mơ hồ, nhưng cảm giác cơ thể đang nhẹ nhàng hơn trước khiến cậu an tâm phần nào. Tuy vậy, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, cậu quay sang người đang ngồi cạnh giường, giọng khàn khàn:

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Người bên cạnh giật mình, đôi mắt thoáng mừng rỡ nhưng lập tức dịu lại, đáp nhỏ:

"Hôm nay là ngày thứ tư."

"Ngày thứ tư?" Cung Viễn Chủy gần như bật thẳng dậy, ánh mắt bỗng tràn đầy lo lắng. "Không được! Ta phải đi gặp ca ca. Ca đưa Thượng Quan Thiển về không thể nào giấu được trưởng lão viện, ca chắc chắn sẽ bị phạt..."

Cậu vừa nói vừa cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng thân thể vốn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ mới hơi nhổm lên đã cảm thấy trước ngực đau nhói. Sắc mặt tái đi, cậu cắn răng, không chịu để lộ tiếng rên nào.

"Bình tĩnh đã, Viễn Chủy!" Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy vai cậu, giọng đầy trách cứ pha lẫn xót xa. "Thân thể ngươi còn yếu, muốn đi đâu cũng phải đợi một chút! Ngươi quên cả chuyện chính mình bị thương sao?"

"Không được," Cung Viễn Chủy cố nén đau, ánh mắt cậu như bừng lên một tia cố chấp. "Ca ca... nếu bị phạt gia huấn, nhất định sẽ bị thương.... ta phải đến xem..."

"Ngươi..." Người bên cạnh bất lực thở dài, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được ý chí sắt đá của cậu. "Được rồi, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng đừng cố quá, chỉ cần có chuyện gì, ta lập tức kéo ngươi về."

Cung Viễn Chủy gật đầu, trong ánh mắt hiện rõ quyết tâm lẫn áy náy. Cậu nắm lấy cánh tay của người đó, mượn lực đứng dậy, mỗi bước đi tựa như cố vượt qua chính giới hạn của mình. Mặc dù thân thể vẫn chưa hồi phục, nhưng lòng cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh ca ca chịu roi trong sự cô độc, khiến tim đau hơn cả vết thương trước ngực.

Trong phòng của Cung Thượng Giác, ánh sáng mờ nhạt của một ngày đông chiếu lên bóng dáng cao lớn đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Hắn không nói gì, cũng không quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân yếu ớt của đệ đệ mình. Chỉ khi giọng nói khàn khàn vang lên, hắn mới từ từ xoay người. "Ca ca!"

Là Cung Viễn Chủy, hắn quay phất người lại trong thấy sắc mặt cậu đã hồng hào hơn. Thở ra một hơi, Cung Thượng Giác bước tới, ánh mắt đầy vẻ đau lòng "Đệ... sao lại ra khỏi giường?"

"Ca, mấy lão già cổ hủ đó phạt huynh đúng không? Để ta xem vết thương của huynh" Cung Viễn Chủy nói, đôi chân lảo đảo vì gấp gáp nhưng vẫn cố đứng thẳng. Tuyết Trùng Tử bên cạnh âm thầm ở bên cạnh đỡ eo cậu.

Cung Thượng Giác nhìn thấy, hắn lặng người trong giây lát "Tuyết cung chủ, có thể...."

"Được, ta hiểu" Không đợi Cung Thượng Giác nói hết, Tuyết Trùng Tử đã lập tức đáp lời. Y quay sang Cung Viễn Chuỷ dặn dò "Huynh đệ hai người nói chuyện người ngoài không tiện nghe, ta ở ngoài đợi đưa ngươi về"

"Không cần phiền Tuyết cung chủ, đệ đệ của ta, để ta đưa về" Cung Thượng Giác nhìn hành động của Tuyết Trùng Tử, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nghèn nghẹn

"Ca, vẫn là để Tuyết Trùng Tử đưa ta về đi, huynh vẫn còn đang bị thương" như không nhận ra cảm giác không thích hợp của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ trực tiếp từ chối. Tuyết Trùng Tử nhẹ cười với cậu, quay lưng rời đi

Cung Thượng Giác đột nhiên đưa tay lên, đặt lên vai Cung Viễn Chuỷ. "Viễn Chủy...Chuyện đột ngột đưa Thượng Quan Thiển về là ta sai, nhận phạt là chuyện đương nhiên" hắn dừng lại như suy nghĩ gì đó, lại nói " Tuyết trưởng lão nương tay, vết thương không có gì nghiêm trọng, ta tịnh dưỡng vài hôm đã ổn rồi"

"Ca, đừng lừa ta. Ta biết rõ trưởng lão viện tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Là lỗi của ta, nếu không phải ta làm lớn chuyện....!"

Tay Cung Thượng Giác khẽ siết lại trên vai cậu, đôi mắt hắn thoáng hiện lên một tia áy náy nhưng nhanh chóng bị vẻ điềm tĩnh thay thế. Hắn nhấn nhẹ vai Cung Viễn Chủy, ép cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự kiên định:

"Đệ không cần tự trách mình. Quyết định của ta, ta tự chịu trách nhiệm. Đệ chỉ cần dưỡng thương cho tốt, đó mới là cách giúp ta an tâm nhất."

Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Cung Thượng Giác, đôi mắt Cung Viễn Chủy đỏ lên. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép áo, từng ngón tay run rẩy.

"Nhưng...lời nói của ta hôm đó có phải đã tổn thương huynh rất nhiều không?" Giọng cậu nhỏ dần, cuối cùng vỡ òa trong nghẹn ngào. "Ta luôn làm huynh lo lắng. Nếu không có ta, ca chắc chắn đã không phải chịu khổ như thế này."

Cung Thượng Giác im lặng nhìn cậu, trong lòng hắn như có một cơn sóng dữ cuộn trào. Đệ đệ nghếch của hắn, vì sao luôn chọn cách tự đổ lỗi cho bản thân như vậy?

"Từ nhỏ đến giờ, đệ chưa từng khóc dù chỉ một lần, phải không?" Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

"Ta vẫn nhớ, khi phụ mẫu qua đời, đệ chỉ đứng lặng lẽ trước linh cữu, không khóc, không náo. Ngày đó ta đã nghĩ, đệ là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp." Hắn dừng lại, ánh mắt ánh lên chút cay đắng. "Nhưng hóa ra, đệ chỉ là không biết khóc, vì đệ nghĩ rằng khóc cũng chẳng có ích gì."

Những lời này như một lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp phòng ngự trong lòng Cung Viễn Chủy. Cậu run rẩy, đôi môi mím chặt, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

"Ca, chính huynh là người dạy ta rằng khi đau thì phải khóc, khóc mới có người an ủi... Nhưng ta... ta..." ta khóc thì huynh cũng chẳng để tâm qua nhiều, đoạn sau Cung Viễn Chuỷ không thể nói, cậu chìm vào những tiếng nất nghẹn ngào.

Nghe vậy, Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Bàn tay hắn đặt lên lưng Cung Viễn Chủy, từng cái vỗ nhè nhẹ như xoa dịu.

"Viễn Chủy, đệ là đệ đệ của ta, là người quan trọng nhất trong đời ta. Dù đệ yếu đuối hay mạnh mẽ, dù đệ khóc hay cười, ta vẫn sẽ bảo vệ đệ." Hắn khẽ thì thầm. "Nhưng lần này, ta sai. Ta đã không để tâm đến cảm xúc của đệ, không chú ý tới những giọt nước mắt của đệ. Là ta không tốt."

Cung Viễn Chủy lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Không, là ta sai... Ta không nên tự làm tổn thương mình, không nên khiến huynh phải lo lắng như vậy. Ta hứa, từ nay ta sẽ yêu thương bản thân hơn, để ca không phải khổ tâm vì ta nữa."

Cung Thượng Giác nới lỏng vòng tay, nhìn gương mặt đầy nước mắt nhưng ánh lên sự quyết tâm của đệ đệ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa đau xót vừa nhẹ nhõm. Hắn khẽ cười, nụ cười hiếm hoi như tan đi lớp băng giá mùa đông.

"Được, Viễn Chuỷ đã nói thì nhất định sẽ làm được," hắn nhẹ giọng, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Cung Viễn Chủy. "Nhưng nhớ, nếu có gì không ổn, đệ phải nói với ta. Chúng ta là huynh đệ, không có gì mà không thể cùng nhau gánh vác."

Cung Viễn Chủy gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng rực sáng. "Ca, ta sẽ cố gắng. Nhưng huynh cũng phải hứa, đừng tự mình gánh hết mọi chuyện. Ta không muốn thấy huynh chịu đựng một mình nữa."

Cung Thượng Giác khựng lại một chút, ánh mắt hắn thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rồi hắn cũng gật đầu: "Được, ta hứa."

Lời hứa ấy, đơn giản nhưng mang theo sức nặng như một giao ước thiêng liêng giữa hai huynh đệ.

Khi hai người bước ra khỏi phòng, Tuyết Trùng Tử vẫn đứng chờ ở hành lang, ánh mắt y bình thản nhưng không giấu được chút lo lắng khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy.

"Ngươi khóc?" Tuyết Trùng Tử hơi nghiêng đầu, giọng nói tuy trầm nhưng lại mang theo sự dịu dàng.

Cung Viễn Chủy lúng túng quay mặt đi, vội vàng đưa tay quệt ngang gương mặt. "Ta không khóc! Chỉ là... chỉ là mắt hơi khô, ta lỡ chà mạnh tay quá thôi!"

Tuyết Trùng Tử nhếch môi cười nhẹ, không vạch trần cậu, chỉ bước tới gần hơn, ánh mắt liếc qua Cung Thượng Giác như để hỏi xem tình hình thế nào.

"Đã ổn rồi," Cung Thượng Giác lên tiếng, giọng nói vẫn mang nét nghiêm nghị thường ngày nhưng dường như đã dịu đi đôi phần. "Tuyết cung chủ, cảm tạ ngươi đã quan tâm đến đệ đệ ta."

"Không cần cảm tạ. Viễn Chủy cũng là người ta quan tâm," Tuyết Trùng Tử đáp lại thản nhiên, ánh mắt y chuyển sang Cung Viễn Chủy. "Ngươi còn đủ sức để đi về không, hay muốn ta bế về?"

"Ta đi được!" Cung Viễn Chủy vội vã phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng.

Cung Thượng Giác sớm đã cảm thấy Tuyết Trùng Tử quan tâm nhiều đến đệ đệ mình như vậy không quá bình thường, nhưng cũng không vội vạch trần. Hắn ngoài cười trong không cười nói: "Tuyết cung chủ từ khi nào biết đùa như vậy?"

"Do Giác công tử không biết đấy thôi" Tuyết Trùng Tử khẽ cười, ánh mắt đầy tự tin. Y bước tới đỡ lấy Cung Viễn Chủy, đôi tay y vừa vững chãi vừa ôn nhu.

"Ca, huynh nghỉ ngơi đi. Ta về đây," Cung Viễn Chủy nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn.

Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, trái tim hắn dường như được thả lỏng. Nhưng khi bóng Tuyết Trùng Tử đưa tay chỉnh lại áo cho Cung Viễn Chủy, trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác khó tả, như sự ghen tị mơ hồ len lỏi giữa sự bình yên.

Hắn lắc đầu, nhắm mắt lại, cố xua tan suy nghĩ ấy. Quan trọng nhất bây giờ là để đệ đệ hắn bình phục hoàn toàn. Còn những chuyện khác, hắn không muốn nghĩ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip