CHƯƠNG 8: Đây là trách nhiệm

Ngày qua ngày, Cung Viễn Chủy đã có thể rời khỏi giường đi lại nhiều hơn nhưng thân thể cậu vẫn còn mệt mỏi. Thường xuyên mê mang nhiều hơn thức, buổi đêm thường xuyên tỉnh dậy ho khan, cơn ho dường như bất tận không dứt. Viễn Chủy trở nên sợ lạnh đến lạ, cậu thường tự chế nhạo bảo thân đây là quả báo cho sự chê bai trước đây của mình. Ngày xưa từng chê bai Cung Tử Vũ là nam nhi mà lại sợ lạnh như nữ nhi khuê phòng, giờ thì cậu cũng chẳng khác gì một nữ nhi sợ lạnh.

Mọi người trong cung môn không ngừng lo lắng. Cung môn quy tụ những y giả hàng đầu, họ lục tục tìm kiếm những tiên đan diệu dược từ khắp nơi, hy vọng có thể tìm ra phương thuốc hữu hiệu để giúp Cung Viễn Chủy hồi phục. Tuyết Trùng Tử và Cung Thượng Giác, cùng với Nguyệt trưởng lão dốc toàn lực nghiên cứu các điển tích, tìm kiếm các phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Tuy nhiên, không có phương pháp nào hữu hiệu hơn Xuất Vân Trùng Liên – thứ vốn đã sử dụng hết trong đại chiến. Hoa mới trồng chưa kịp nảy mầm, việc trị dứt điểm bệnh căn cho Cung Viễn Chủy càng trở nên khó khăn.




Chủy cung

Cung Tử Thương mang một khay thức ăn tự làm đến tìm Cung Viễn Chủy, theo phía sau nàng là Kim Phồn đang thành tâm cầu nguyện cho vị giác của Chủy công tử. Hai người vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Nguyệt trưởng lão vừa mới thi châm cho Cung Viễn Chủy, hiện đang ngồi ở cạnh giường một lần nữa bắt mạch cho cậu.

Nguyệt trưởng lão kẽ cười khi thấy Cung Tử Thương đến với khay đồ ăn. "Hôm nay có món gì ngon vậy đại tiểu thư?"

Cung Tử Thương cười nhăn nhở đặt khay xuống bàn cạnh giường của Viễn Chủy. "Hôm nay là cháo gạo hạt sen nha, giúp thanh nhiệt và bổ dưỡng cho sức khỏe. Nấu rất kì công đó Viễn Chủy a~"

Viễn Chủy nheo mắt đen mặt nhìn khay thức ăn trước mặt

Cung Tử Thương khẽ cười, dịu dàng nhìn cậu. "Là cháo gạo hạt sen đó, Viễn Chủy đệ đệ thử đi, có ích cho sức khỏe của đệ."

"Này, ta ăn món này thì còn mạng quay về không?" Cung Viễn Chủy ngoài mặt không quá vừa lòng với món cháo đen như than trước mặt, nhưng trong lòng lại thầm ấm áp.

Kim Phồn vốn luôn im lặng phía sau Cung Tử Thương dù đồng cảm với Cung Viễn Chủy nhưng hắn cũng không ngại thêm dầu vào lửa: "Nếu không thử, làm sao biết được? Chút cháo này không thể làm gì được Chủy công tử đâu. Nó không chỉ bổ dưỡng mà còn là món tráng miệng mà đại tiểu thư đặc biệt chế biến cho người. Đảm bảo ngon lành."

Viễn Chủy liếc nhìn Kim Phồn, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ngươi chắc chắn đây là cách để ta lấy lại sức khỏe của mình à? Hay ngươi đang mong muốn ta thành một con heo béo mập như ngươi?"

"Gọi tỷ phu" Kim Phồn tựa như không nghe thấy oán trách của Cung Viễn Chủy

"Ngươi.... Người còn chưa thành thân với tỷ tỷ... khụ khụ" Cung Viễn Chủy tức đến phồng má, nhịn không được ho khan.

Nguyệt trưởng lão vỗ nhẹ lưng cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười, đoạn nói: "Cũng đúng, không thử thì sao biết được." y cười khẽ lắc đầu. "Nhưng cháo này không phải chỉ có vậy, đại tiểu thư còn thêm vào những thảo dược quý giá giúp tăng cường khí huyết. Nó sẽ giúp Chủy công tử hồi phục nhanh hơn."

Viễn Chủy nhướn mày, trong lòng có chút dao động. "Vậy sao?"

Cung Tử Thương cười dịu dàng tiến đến, múc một muỗng cháo đưa lên miệng Viễn Chủy. "Nào, ăn đi. Đừng làm khó mình nữa, Viễn Chủy đệ đệ. Sức khỏe của đệ quan trọng hơn cả. Tỷ đút đệ ăn nha, nào ~~~" Dứt lời nàng đẩy Nguyệt trưởng lão ra, thay thế vị trí của y bên cạnh Cung Viễn Chủy

Nụ cười của Cung Tử Thương dịu dàng đến mức Cung Viễn Chủy lạnh sống lưng, cậu kẽ run, theo bản năng kéo chặt chăn che kín người chỉ chừa mỗi khuôn mặt mang đầy vẻ ủy khuất cùng bất an. Nhưng cháo đã uy đến miệng, dù màu sắc không bắt mắt nhưng mùi hương thanh thoát của gạo hạt sen quyện với thảo dược nhẹ nhàng thoảng qua khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn. Cung Viễn Chủy hơi lưỡng lự cuối cùng cũng chậm rãi hé miệng

Kì thực mùi vị cũng không quá tệ, đúng là Cung Tử Thương đã thật sự dành rất nhiều tâm huyết vào món cháo này.

Cung Tử Thương mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một đôi bao tay tinh xảo vào tay cậu. "Những cái này do ta làm, tuy không có thêu chỉ vàng như cái cũ, nhưng vẫn hy vọng sẽ giúp bảo vệ tay trái của đệ."

Viễn Chủy  tuy ngoài mặt vẫn có chút bĩu môi, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm kích. "Ừm, cũng chẳng tệ lắm."

Cung Tử Thương cáo từ, tay trong tay cùng Kim Phồn rời khỏi Chủy cung để trở về Thương cung cho đom dóm ăn. Viễn Chủy nhìn theo cảnh tượng đó, đột nhiên nhớ lại hình ảnh của Tuyết Trùng Tử ngày đó, khi hắn cùng cậu trở về từ Giác cung, cũng tay trong tay như thế này. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Đã một ngày trôi qua mà không gặp Tuyết Trùng Tử, không biết hắn đang bận rộn việc gì. Viễn Chủy đột nhiên rất muốn gặp hắn.

Cậu khẽ thở dài, cảm giác trống trải và nhung nhớ cứ thế len lỏi vào lòng. Cung Viễn Chủy dường như không quen với việc không có Tuyết Trùng Tử bên cạnh suốt cả ngày. Mặc dù vẫn cố gắng chăm sóc bản thân và kiên cường chịu đựng những cơn đau thể xác, nhưng sự hiện diện của Tuyết Trùng Tử luôn mang lại cảm giác an toàn và ấm áp.

Mùi hương của tuyết liên cùng thảo dược thoảng qua trong không khí, nhắc nhở Viễn Chủy về những khoảnh khắc yên bình và êm đềm mà hắn từng mang lại cho cậu. Mỗi lần nhìn thấy Tuyết Trùng Tử, cậu lại cảm nhận được một niềm an ủi sâu sắc mà không điều gì có thể thay thế được.

Một nỗi nhớ thương và hoài niệm khẽ dâng lên trong lòng, Viễn Chủy chợt nhận ra mình đang nhớ Tuyết Trùng Tử nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận. Cậu tự hỏi không biết Tuyết Trùng Tử có đang nghĩ về mình không, có nhớ đến cậu không.

Ánh mắt của Cung Viễn Chủy trở nên mơ màng, ngắm nhìn đèn lồng treo khắp trần nhà. Hy vọng rằng Tuyết Trùng Tử cũng đang nhớ đến mình, như cách mà cậu nhớ đến hắn lúc này.

Kim Phục mang theo bát dược đen tuyền còn bốc khói nghi ngút tiến vào, Cung Viễn Chủy đứt đoạn suy nghĩ liền nhíu mày. Mùi thuốc đắng chát khiến cậu theo bản năng muốn né tránh

"Chủy công tử, đây là dược do Giác công tử căn dặn mang đến đúng giờ" Kim Phục được Cung Thượng Giác giao nhiệm vụ chăm sóc Viễn Chủy khi hắn không ở cạnh cậu, mỗi ngày đều phải nhìn Cung Viễn Chủy ăn hết dược thiện, uống sạch dược đắng mới thôi. Đây thực ra là một việc rất vất vả, Cung Viễn Chủy không phải đứa trẻ dễ chăm sóc. Nhưng lâu ngày thành quen, hắn nhìn Chủy công tử lớn lên, biết được chỉ cần nhắc đến Giác công tử thì đứa trẻ này đều sẽ trở nên ngoan ngoãn.

Sau khi uống xong bát dược đen tuyền, vị đắng vẫn đọng lại trên đầu lưỡi, Cung Viễn Chủy dần dần chìm vào cơn mê. Cả cơ thể như được bao bọc bởi làn sương mềm mại, mơ hồ cảm nhận một sự mát lạnh dịu dàng lướt qua trán, tựa như cánh hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trong đêm đông tĩnh lặng. Cơn ho dai dẳng không còn quấy rầy nữa, chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi hòa vào bóng tối, đưa cậu vào giấc mộng sâu thẳm, nơi chẳng còn đau đớn hay lo âu nào chạm tới được.

Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt của bình minh len qua rèm cửa, chiếu rọi căn phòng. Cung Viễn Chủy khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng còn vương hơi sương buổi sớm. Cậu từ từ mở mắt, định vươn tay lấy chén trà đặt trên bàn nhưng liền giật mình khi bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Tuyết Trùng Tử đang chăm chú nhìn mình.

Cung Viễn Chủy thoáng giật mình, nhíu mày nhìn người trước mặt:

"Ngươi đứng đó làm gì? Một thân áo trắng thế này, nếu không phải ta mà là thị nữ nhìn thấy, chắc đã bị ngươi dọa chết khiếp rồi"

Tuyết Trùng Tử khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên nét cười nhưng không trả lời ngay, chỉ từ tốn tiến lại gần. "Chủy công tử, giấc ngủ này hẳn là ngon hơn những ngày trước?"

Nghe câu hỏi, Cung Viễn Chủy liền nhận ra thân thể mình quả thực đã dễ chịu hơn, cơn đau âm ỉ ở ngực cũng dịu bớt. Cậu hắng giọng, quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt sâu thẳm của Tuyết Trùng Tử.

"Đúng là đã khá hơn một chút. Nhưng đừng tưởng thế mà ngươi có thể tự tiện ở đây dọa người."

Tuyết Trùng Tử mỉm cười nhẹ nhàng, không phản bác, chỉ im lặng giúp cậu chỉnh lại gối tựa sau lưng rồi rót chén trà ấm, đặt cẩn thận vào tay cậu. Hành động dịu dàng ấy khiến Cung Viễn Chủy nhất thời ngượng nghịu, không biết nói gì thêm.

Uống xong chén trà, cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Ánh mắt cậu lướt qua cửa sổ nhìn những tia sáng đầu ngày phủ xuống yên tĩnh của Chủy cung. Sau vài giây trầm ngâm, Viễn Chủy chợt lên tiếng:

"Ta muốn đến y quán một chút. Ta đã vắng mặt quá lâu, không biết tình hình thế nào rồi."

Tuyết Trùng Tử không đồng ý: "Thân thể ngươi còn chưa khỏe, không cần vội vàng như vậy. Y quán vẫn đang hoạt động tốt, không ai dám chậm trễ nhiệm vụ."

Cung Viễn Chủy lắc đầu, nghiêm nghị đáp: "Ta là chủ Chủy cung, không thể cứ nằm mãi như thế. Dù không thể làm việc nặng, nhưng ta vẫn cần đích thân xem xét."

Tuyết Trùng Tử thở dài bất lực. Hắn hiểu tính cách của Cung Viễn Chủy, một khi cậu đã quyết định thì khó lòng thay đổi, cậu và hắn chính là cố chấp như nhau. Hắn cũng không muốn tranh cãi nhiều đành nhẹ giọng nói: "Được, nếu vậy ta sẽ đi cùng ngươi"

Cung Viễn Chủy liếc nhìn hắn, cười nhạt: "Ngươi muốn đi theo ta làm cái đuôi nhỏ sao? Đừng có bám ta quá."

Tuyết Trùng Tử nhướng mày, không để ý đến lời nói trêu chọc của cậu, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Ta là người được Giác công tử phó thác, ngươi có chạy đến đâu, ta cũng phải đi theo."

"Ây dô... ngươi vậy mà lại nghe theo ca ca ta?" Cung Viễn Chủy thích thú như nghe phải một mẫu chuyện vui . Y nói tiếp: "Cung quy nghiêm ngặt, chẳng phải người núi sau không được tự tiện đến núi trước sao? Ngươi lại suốt ngày đi đi về về bám theo ta không sợ bị Tuyết trưởng lão trách phạt à?"

"Cung môn nay đã khác. Tuyết trưởng lão vốn không có tâm tư để ý chuyện tiểu tiết này, Cung Tử Vũ lại càng không"



Sau khi chuẩn bị đơn giản, Tuyết Trùng Tử giúp Cung Viễn Chủy chỉnh lại mạt ngạch trên trán. Xong xuôi hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt kín đáo lướt qua gương mặt nhợt nhạt của cậu rồi cùng cậu bước ra khỏi phòng.  Từng bước chân chậm rãi của hai người khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, mang lại chút sinh khí cho nơi vốn dĩ luôn chìm trong tịch mịch.

Tuyết Trùng Tử đi sát bên cạnh, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu nhìn Viễn Chủy. Dường như chỉ cần cậu có chút khó chịu, y sẽ lập tức đưa tay đỡ lấy. Còn Viễn Chủy, dù không nói gì nhưng trong lòng lại cảm nhận rõ sự hiện diện của người kia, một sự hiện diện trầm mặc nhưng kiên định, tựa như ngọn gió xuân khẽ lướt qua

Hành lang kéo dài như vô tận, nhưng với bước chân chậm rãi của hai người, không gian ấy lại như thu hẹp lại, chỉ còn lại hơi thở dịu dàng của ánh sáng và sự đồng hành không lời.

Đến y quán, Cung Viễn Chủy nhận ra nơi đây vẫn duy trì ổn thỏa. Các y giả bận rộn chuẩn bị dược liệu, không khí thoảng mùi thảo dược quen thuộc khiến cậu cảm thấy vừa gần gũi. Mỗi người đều kính cẩn hành lễ khi thấy cậu xuất hiện, ánh mắt họ ánh lên sự tôn kính pha lẫn lo lắng.

Tuyết Trùng Tử vẫn lặng lẽ theo sát phía sau, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Cung Viễn Chủy. Trong lòng hắn thầm cảm thán, dù thân thể suy nhược, Cung Viễn Chủy vẫn giữ được khí chất uy nghiêm của chủ nhân một cung.

Khi Cung Viễn Chủy bước vào chính đường, một y giả trẻ tuổi vội vàng bước tới, cúi người hành lễ: "Chủy công tử, y quán đã có chúng ta lo liệu."

Cung Viễn Chủy nghiêm túc nói: "Cứ coi như ta đang kiểm tra công việc của các ngươi."

Nói rồi, cậu chậm rãi tiến về phía bàn kê dược liệu, bắt đầu xem xét các ghi chép về tình hình phân phối thuốc men trong cung môn. Tuyết Trùng Tử yên lặng đứng một bên, ánh mắt âm thầm dõi theo từng cử động của cậu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: "Ngươi quả thực cố chấp"

Những ngày tiếp theo, Tuyết Trùng Tử vẫn luôn theo sát Cung Viễn Chủy. Từ y quán đến hoa viên, thậm chí cả khi cậu chỉ muốn ngồi yên bên cửa sổ đọc y thư, hắn cũng lặng lẽ xuất hiện đâu đó gần bên. Tuyết Trùng Tử giữ dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên như đang dạo chơi, nhưng thực chất là âm thầm bảo vệ và trông coi Viễn Chủy từng ly từng tí.

Cung Viễn Chủy ngoài mặt không ít lần buông lời chế nhạo. "Ngươi không có việc gì làm sao? Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, nhìn thật phiền phức." Cậu nói, giọng pha chút bực bội. Nhưng sâu trong lòng, cậu lại không thể phủ nhận rằng sự hiện diện âm thầm ấy mang đến cho mình cảm giác an toàn, Cung Viễn Chủy rất hưởng thụ cảm giác này.

Đặc biệt trong những lúc cơn đau âm ỉ nơi ngực tái phát hay dược đắng làm cậu buồn nôn. Chỉ cần ngẩng lên, thấy ánh mắt chăm chú của Tuyết Trùng Tử đang dõi theo mình, Cung Viễn Chủy lại cảm thấy cơn phiền muộn trong lòng dịu bớt.

"Hừ, thật phiền phức" cậu lặp lại trong đầu, nhưng không ngăn được một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi.

Kim Phục vốn là người phụ trách chăm sóc và bảo vệ cậu đã bị Cung Thượng Giác phái đi Giác cung để theo sát Thượng Quan Thiển trong lúc hắn bận rộn lo công vụ bên ngoài. Sự vắng mặt của Kim Phục không khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy hụt hẫng, mà ngược lại, sự thay thế âm thầm của Tuyết Trùng Tử dường như lại khiến trong một góc nhỏ nào đó của tâm hồn cậu cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất thì ca ca vẫn không thật sự thả lỏng cảnh giác với nữ nhân kia.

Dù miệng vẫn không ngừng châm chọc, nhưng ánh mắt vô thức của Cung Viễn Chủy đôi lúc lại dõi theo Tuyết Trùng Tử, tựa như muốn kiểm tra xem y có rời đi hay không. Và lần nào ánh mắt ấy chạm phải bóng dáng trầm ổn của Tuyết Trùng Tử, cậu cũng nhanh chóng quay đi che giấu nỗi niềm khó gọi tên đang dâng lên trong lòng.




Đêm trước khi Cung Thượng Giác lên đường, hắn đã gọi Tuyết Trùng Tử đến gặp riêng tại thư phòng. Ánh nến nhảy múa trên gương mặt cương nghị của vị cung chủ Giác cung, ánh mắt sắc bén khiến luôn khiến người khác kính sợ.

"Viễn Chủy thân thể yếu nhược, lại ương ngạnh không biết tự lượng sức mình. Ta không yên tâm để nó ở lại mà không có ai chăm sóc cẩn thận," Cung Thượng Giác trầm giọng, từng lời nói ra như đè nặng lên bầu không khí.

"Tuyết Trùng Tử, nhờ ngươi trông coi đệ ấy trong thời gian ta vắng mặt." Cung Thượng Giác vốn muốn tự mình trông coi đệ đệ. Nhưng đại chiến vừa qua, tàn dư Vô Phong bị dồn vào đường cùng càng nổi điên muốn cá chết lưới rách cùng Cung môn. Hắn vẫn không thể buông trách nhiệm xuống, suy cho cùng bảo vệ tốt Cung môn cũng là bảo vệ Viễn Chủy.

Tuyết Trùng Tử khẽ nhíu mày, muốn từ chối vì lo ngại thân phận nhưng chưa kịp nói, Cung Thượng Giác đã nhấn mạnh: "Ngươi là người ngoài nhưng Viễn Chủy lại vô tình thân cận ngươi nhất. Ta không cần biết ngươi có tâm tư gì, nhưng chỉ cần một sợi tóc của đệ ấy tổn thương, Tuyết Trùng Tử, ta thề sẽ khiến ngươi phải trả giá."

Lời nói không mang đao kiếm nhưng tựa lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng Tuyết Trùng Tử. Y chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương Cung Viễn Chủy, nhưng ánh mắt của Cung Thượng Giác như thấu tỏ mọi điều sâu kín nhất trong lòng y. Tình cảm âm ỉ tựa đốm lửa trong tuyết ấy, ngay cả y còn chưa dám thừa nhận, lại bị phơi bày trước con mắt tinh tường của Cung Thượng Giác.

"Ngươi không cần trả lời," Cung Thượng Giác khẽ hừ lạnh. "Ta chỉ cần hành động của ngươi chứng minh. Đi đi."

Tuyết Trùng Tử cúi đầu nhận lệnh, nhưng bước ra khỏi thư phòng, lòng y nặng trĩu.



Tiếng bước chân nhẹ nhàng cắt ngang dòng hồi tưởng của Tuyết Trùng Tử. Vân Vi Sam xuất hiện trước cửa Chủy cung, trên tay là một khay điểm tâm tinh xảo. Mùi thơm dịu dàng của mứt quả và điểm tâm nhanh chóng lan tỏa, làm dịu đi không khí nồng nàn mùi dược đắng vẫn còn vương trong gian phòng

"Ta nghe nói mỗi ngày đệ phải uống rất nhiều dượt đắng, nên ta chuẩn bị một chút điểm tâm để giúp đệ dễ chịu hơn." Vân Vi Sam mỉm cười, đặt khay xuống bàn. "Không biết có hợp khẩu vị không."

Những món điểm tâm nàng làm, ngọt mà không ngấy, từ lâu đã là sở thích của Cung Viễn Chủy. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ xúc động khi nhìn khay bánh trước mặt. Tuyết Trùng Tử đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. Khi thấy Viễn Chủy cầm lấy một miếng bánh nhỏ, ánh mắt y khẽ dịu lại, như một cơn gió nhẹ thoáng qua mùa đông lạnh giá. Không nói lời nào lặng lẽ rót một chén trà, đặt vào tay Viễn Chủy với một sự tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.

Ánh mắt sắc sảo của Vân Vi Sam không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.Tâm tư nàng vốn tinh tế, từ sự chăm chú trong từng động tác của Tuyết Trùng Tử đến nét dịu dàng trong ánh mắt y khi nhìn Viễn Chủy, tất cả đều khắc sâu trong lòng nàng, từng chút một gợi lên những suy nghĩ nghi ngờ.

"Tuyết công tử," nàng cất giọng, nhẹ nhàng như gió xuân nhưng mang theo chút dò xét khó nhận ra, "Ngài thực sự rất quan tâm đến sức khỏe của Viễn Chủy."

Tuyết Trùng Tử không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn, giọng nói phẳng lặng tựa mặt hồ: "Đây là trách nhiệm."

Vân Vi Sam thoáng mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên những suy nghĩ phức tạp. Trách nhiệm thôi sao? Nàng tự hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tuyết Trùng Tử. Nếu chỉ là trách nhiệm, liệu ánh mắt ấy có thể dịu dàng đến mức như đang sợ làm hỏng một giấc mộng mong manh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip