CHƯƠNG 9: Kẻ tình cờ xuất hiện đúng lúc ngươi cô đơn

Tuyết Trùng Tử ngồi trầm mặc trước Tuyết Cung, ánh mắt lặng lẽ hướng về Tuyết Tùng sừng sững giữa màn đêm không trăng. Bóng tối mịt mù che giấu đôi mắt thâm trầm, chất chứa những tâm sự khó nói thành lời. Việc đột ngột dừng tu luyện Phất Tuyết Tam Thức đã để lại những tổn thương nặng nề trên kinh mạch, buộc hắn định kỳ hai tháng phải bế quan tu dưỡng để ổn định cơ thể. Nếu chậm trễ, tốc độ lão hóa sẽ ngày càng gia tăng, khó lòng khắc phục.

Thế nhưng, đã hơn ba tháng trôi qua kể từ lần cuối hắn bế quan điều dưỡng, Tuyết Trùng Tử vẫn lưỡng lự, không bước vào quá trình tu luyện quan trọng.

Nguyệt trưởng lão bước vào yên lặng như một bóng ma, nhưng Tuyết Trùng Tử nội lực thâm hậuvẫn nhận ra sự hiện diện của hắn.

"Ngươi trì hoãn bế quan đã lâu, kinh mạch của ngươi sẽ chịu không nổi" Nguyệt trưởng lão mở lời sau khi bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử

"Ta vẫn ổn." Tuyết Trùng Tử khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi Tuyết Tùng

Nguyệt trưởng lão khẽ thở dài. Y bước tới gần, nhìn hắn nói thẳng không vòng vo:

"Là vì Cung Viễn Chủy?"

Tuyết Trùng Tử im lặng, bàn tay trong tay áo rộng thùng tình khẽ siết lại.

"Ngươi đã quan tâm hắn quá nhiều, quá mức cần thiết. Đó không phải là điều sai, nhưng ta muốn ngươi tự hỏi lòng mình: Tình cảm của ngươi đối với hắn rốt cuộc là gì?" Nguyệt trưởng lão nghiêm giọng.

"Hảo...bằng hữu..." Tuyết Trùng Tử cuối cùng cất lời sau một khoảng lặng dài đằng đẵng. Ánh mắt hắn dõi theo cây Tuyết Tùng đang lay động theo từng cơn gió tuyết giữa Tuyết Cung, lòng chợt dâng lên cảm giác đồng điệu. Tâm tình hắn lúc này cũng như cây Tuyết Tùng kia, bị gió cuốn theo, chao đảo vô định, chẳng thể thật sự đi theo phương hướng mà trái tim đang cố dẫn lối.

Nguyệt trưởng lão chẳng biết từ khi nào đã cầm sẵn một chiếc áo choàng lông dày, nhẹ nhàng khoác lên vai Tuyết Trùng Tử, thì thầm khuyên nhủ: "Cung Viễn Chủy còn nhỏ, rất nhiều sự tình hắn chưa hiểu thấu. Nhưng ngươi thì khác, Tuyết Trùng Tử." Giọng y trở nên trầm hơn, gần như trách cứ. "Ngươi không thể cứ như vậy kéo hắn xuống vực thẳm cùng ngươi. Nếu thật lòng quan tâm hắn, ngươi phải bảo vệ hắn khỏi những điều mà có lẽ chính ngươi cũng không thể chịu nổi: sự phỉ báng của người đời, những tổn thương không thể cứu vãn."

Những lời nói sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo của Nguyệt trưởng lão không chỉ chạm tới điểm yếu sâu thẳm trong lòng Tuyết Trùng Tử, mà còn như ánh sáng chiếu rọi vào góc khuất tối tăm hắn luôn cố tránh né. Hắn biết, từng lời y nói đều đúng đến đau lòng.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong sáng mà nặng trĩu bi thương của Cung Viễn Chủy, hắn không khỏi cảm thấy như bản thân bị cuốn vào một vòng xoáy không hồi kết. Giữa những nỗi bất lực đan xen ham muốn bảo vệ, hắn càng lạc lối, không ngừng lún sâu.

Thế nhưng, hắn cũng không thể phủ nhận thứ cảm giác mới lạ mà sự hiện diện của Cung Viễn Chủy mang lại—một sự ấm áp bất ngờ, len lỏi qua từng lớp băng giá trong tâm hồn hắn, âm thầm bám rễ và không ngừng lan tỏa. Cảm giác ấy khiến hắn mơ hồ, khiến hắn si mê, và đồng thời cũng khiến hắn sợ hãi. Bản thân Tuyết Trùng Tử chưa từng trải qua tình cảm nam nữ, càng đừng nói đến nam nhân chi ái.

"Ngươi cần phải rõ ràng, Tuyết Trùng Tử." Nguyệt trưởng lão bất giác dịu giọng, nhưng mỗi lời nói ra vẫn như mũi kim sắc bén, nhẹ nhàng đâm vào tim. "Trước khi đi xa hơn, hãy tự hỏi lòng mình: Hắn là ánh sáng cứu rỗi ngươi, hay chỉ là kẻ tình cờ xuất hiện đúng lúc ngươi cô đơn nhất, giúp ngươi lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại?"

Tuyết Trùng Tử vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt hắn thoáng biến đổi, nơi đáy mắt ẩn hiện một tia dao động, như thể những lời của Nguyệt trưởng lão đã vô tình gợi lên một câu hỏi mà chính hắn không dám đối diện bấy lâu nay.

Nguyệt Trưởng lão thở dài lại lần nữa nhắc nhở: "Tuyết Trùng Tử, nếu ngươi không sớm bế quan, chắc chắn sẽ chết trước khi thực sự hiểu được mình muốn gì. Thậm chí có thể chết trước cả tiểu công tử Chủy cung!"

Tuyết Trùng Tử ngước nhìn Nguyệt trưởng lão, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm. Hắn cắn môi, cố giấu đi sự bất an trong ánh mắt. "Nguyệt trưởng lão, ta.... Cảm giác này, như một cái bẫy không lối thoát."

Nguyệt trưởng lão không bỏ qua, y nhìn hắn chăm chú, giọng trở nên cứng rắn hơn: "Nếu không bảo vệ bản thân mình, làm sao bảo vệ được Cung Viễn Chủy? Ngươi đã quên lời hứa bảo vệ hắn rồi sao?"

Tuyết Trùng Tử cúi đầu, hít một hơi dài. Những lời của Nguyệt trưởng lão như một cú hích mạnh mẽ, như thể buộc hắn phải đối diện với bản thân mình. Trong bóng tối dày đặc bao trùm khoảng sân phủ tuyết trắng, Tuyết Trùng Tử nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau bao năm, hắn để mặc bóng đêm làm bạn, lặng lẽ đối diện với chính trái tim mình. Ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, hắn bắt đầu tìm kiếm một câu trả lời, một câu trả lời mà hắn chưa bao giờ dám đối diện.

Không chờ Tuyết Trùng Tử trầm tư quá lâu, Cuộc nghị sự diễn ra với sự tham gia đầy đủ của người núi trước và người núi sau. Cung Thượng Giác vừa trở về sau nửa tháng bôn ba để diệt trừ tàn dư của Vô Phong. Cuộc hành trình của hắn không chỉ nhằm tiêu diệt các mối nguy hiểm còn sót lại mà còn để củng cố sự ổn định của Cung môn sau tái thiết lập.

Cung Viễn Chủy, đã khỏe hơn rất nhiều dưới sự chăm sóc của mọi người, quyết định tham gia cuộc nghị sự. Cung Viễn Chủy vốn dĩ luôn không thích những cuộc nghị sự đông người, càng không thích những vị trưởng bối cao cao tại thượng nhưng cổ hủ có thừa kia. Tuy nhiên, vì hạn cung cấp Bách Thảo Tụy sắp đến gần, cậu không thể không đến gặp mặt lần này. Đặc biệt, cậu rất nhớ ca ca Cung Thượng Giác và muốn gặp lại hắn.

Ca ca cậu vất vả bên ngoài, vừa trở về chưa kịp nghỉ ngơi thay y phục dính đầy nắng gió đã phải lập tức đến nghị sự. Càng nghỉ Cung Viễn Chủy càng cảm thấy không vui vẻ, rất không hài lòng. Tức giận đùng đùng mà đến Chấp Nhẫn điện.

Chủy cung cách Chấp Nhẫn điện khá xa, bình thường khinh công của cậu không tệ, đi đến đó chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nhưng lần này tình hình khác hẳn. Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, Nguyệt trưởng lão còn nửa khuyên nửa uy hiếp cậu không được vận công, càng không được dùng khinh công bay nhảy quá mức.

Dù thế, Cung Viễn Chủy vẫn lén lút vận dụng khinh công, không thể ngồi yên trong y quán hay Chủy cung được. Cậu muốn biết tình hình Thượng Quan Thiển, nàng ta còn yên phận cậu càng lo lắng. Nữ nhân này tâm tư khó đoán, trước đó luôn châm ngòi ly gián huynh đệ Cung môn, lúc này lại trở về ngay lúc Cung môn tổn thất nghiêm trọng, ý đồ cũng dã tâm thật không nhỏ.

Nhân lúc Tuyết Trùng Tử quay về núi sau, Cung Viễn Chủy lén lút đến Giác cung để quan sát. Tuy nhiên, hành động này nhanh chóng trở thành một sai lầm lớn. Mới chỉ rời khỏi Chủy cung một khoảngcậu đã bị phát hiện. Tuyết Trùng Tử xuất hiện ngay lập tức sau lưng cậu, ánh mắt lạnh lùng, giọng cũng lạnh không kém: "Ngươi đang làm gì ở đây?"

Cung Viễn Chủy bỗng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Từ khi nào cậu lại mất tự do đi lại như một phạm nhân? Cậu thẹn quá hóa giận, mắt đỏ hoe lớn tiếng quát: "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản ta làm gì?"

Tuyết Trùng Tử hừ một tiếng, vẻ mặt không có chút nhân nhượng nào, bước tới kéo Cung Viễn Chủy trở về Chủy cung. "Ngươi không thể cứ tự ý hành động như vậy." Giọng hắn không chút mềm mỏng. Cung Viễn Chủy vùng vẫy nhưng không thoát khỏi tay Tuyết Trùng Tử.

Vừa đến y quán, Tuyết Trùng Tử không nói một lời, lấy ra một viên dược hoàn sắc xanh nhạt, đặt mạnh lên bàn. Hắn lạnh lùng nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt không cho phép cậu từ chối:

"Ngươi uống, hoặc để ta giúp ngươi uống."

"Ngươi điên rồi!" Cung Viễn Chủy trừng mắt, cương quyết lùi lại. "Ta không cần thứ này, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, nhưng đừng mong ép ta theo ý ngươi!"

Không đợi cậu nói thêm, Tuyết Trùng Tử đã vươn tay bóp cằm cậu, không chút do dự nhét viên dược vào miệng. Mùi vị đắng ngắt lan khắp cuống họng. Cung Viễn Chủy ho sặc sụa, cố đẩy hắn ra nhưng bất lực. Sau cùng, cậu không thể không nuốt trọn thứ  đáng ghét kia.

"Ngươi—!" Cung Viễn Chủy giận run, giọng lạc đi vì căm phẫn. "Ngươi dám... ép ta như thế này sao?"

Tuyết Trùng Tử chỉ nhàn nhạt đáp, giọng nói mang theo chút lãnh ý:

"Thứ này củng cố kinh mạch, bồi bổ thân thể. Nhưng trong vòng một tháng, nội lực của ngươi sẽ bị phong bế để tránh ngươi tự chuốc lấy rắc rối. Nếu ngươi muốn Giác công tử yên âm, thì an phận một chút đi."

Quả nhiên nhắc đến Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền thu lại tính khí. Cậu không nói thêm gì, chỉ quay phắt người, vung tay hất mạnh chiếc áo choàng lông, bước nhanh về phía giường. Mặc kệ Tuyết Trùng Tử, cậu cuộn mình trong góc giường quyết tâm không nhìn hắn lấy một lần nữa.

Dù chuyện đã qua, nhưng chỉ cần nghĩ lại, Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy ớn lạnh. Dược hoàn kia không chỉ phong bế nội lực, mà còn khiến cơ thể cậu trở nên nặng nề như một khối đá. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối và bất lực đến vậy. Nghĩ đến việc mình không thể tự bảo vệ chính mình trong tình cảnh này, vừa bực bội vừa bất an.

Đôi tay run lên khe khẽ, cậu kéo chặt áo choàng lông trên người, cảm giác cái lạnh đầu đông càng thêm thấm vào da thịt. Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, sau khi nghị sự xong nhất định phải đến gặp ca ca cùng hắn uống trà sưởi ấm.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:

"Viễn Chủy"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Cung Viễn Chủy ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ:

"Ca!"

Không chút do dự, Cung Viễn Chủy bước xuống khỏi kiệu để chạy đến bên Cung Thượng Giác. Nhưng cậu quên mất tình trạng hiện tại của mình. Nội lực bị phong bế khiến cậu chưa quen với cảm giác cơ thể nặng nề như vậy. Chỉ một bướcđã mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã.

May mắn thay, Cung Thượng Giác kịp thời đưa tay đỡ lấy Cung Viễn Chủy. Ánh mắt của hắn thoáng qua chút trách cứ nhưng lại nhanh chóng dịu xuống, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh thường thấy.

"Viễn Chủy là đang gấp cái gì?"

Cung Viễn Chủy đỏ mặt, vừa ngượng vừa giận:

"Đệ... đệ... đều là do cái kiệu này quá cũ rồi."

Nhìn đệ đệ nhỏ giọng biện minh, dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa giận dỗi, Cung Thượng Giác chỉ khẽ lắc đầu. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh áo choàng lông trên vai Cung Viễn Chủy, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu như muốn trấn an.

"Đi nào, đừng để mọi người chờ." Hắn nói, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo sự thúc giục, không để cậu có cơ hội cãi lại

Cung Viễn Chủy nhìn lên, đôi mắt thoáng chút lấp lánh như hồ nhỏ chứa ánh dương: "Hôm nay thời tiết thật tốt nha~" cậu thầm cảm than.

Bóngdáng hai huynh đệ chậm rãi bước vào Chấp Nhẫn điện, một người nội liễm như núicao, một người kiêu ngạo tựa ánh mặt trời rực rỡ. Tuy khác biệt nhưng lại dunghòa một cách tự nhiên, như hai mảnh ghép không thể tách rời

========================

Jahee: Tui chuẩn bị đào hố mới nè, thực đơn chính là Giác Chủy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip