Chapter 16
" Mai đừng qua chở em nữa"
"- Ừ"- anh lạnh lùng trả lời lại đúng một chữ khiến cô thêm phần hụt hẫng mà ném mạnh chiếc điện thoại vào góc giường rồi nằm dài ra giường mặc kệ những dòng suy nghĩ cứ thế chạy dài đến bế tắc. Vò nát chiếc vỏ gối cô không tài nào kiềm được tính hiếu thắng của mình mà nuôi suy nghĩ muốn trả thù bọn chúng hay hơn hết là cho anh một cơn thịnh nộ để hả cơn giận của mình chợt tiếng gõ cửa mạnh đến thô bạo như muốn đẩy ngã cánh cửa khiến cô hoảng hốt bật dậy khỏi giường
- Thằng điên nào đó?- cô hét lớn mà tay giật mạnh cánh cửa khiến cánh tay đang bận rộn gõ cửa bên ngoài vô tình đáp thẳng lên đầu cô
- Em vừa chửi ai đó? - khuôn mặt đầy sát khí lườm ánh mắt nhìn xuống cô gái nhỏ cánh tay tiện thể vò luôn mái tóc rối của cô khiến cô thêm phần bực dọc vì cái gõ quá đau mà giật mạnh cánh tay anh rồi đưa thẳng vào miệng cắn một cái thật sâu
- Con điên này!!! - anh đưa tay đẩy mạnh trán cô nhưng cô vẫn cứng đầu không buông tay anh ra mà còn cắn mạnh hơn khiến anh hét toáng
- *********
- Anh vừa chửi thề trước mặt em sao? - cô ngây người buông tay anh vì câu chửi thề vừa buông khỏi miệng anh
- Anh chưa đánh em là may cho em rồi còn hỏi câu đó - anh đưa tay nhử đánh cô nhưng không khiến cô hoảng sợ mà chán nản quay trở về giường tủ mền lên đầu
- Tìm em làm gì?
- Ăn đi - anh quăng bịt kimpap lên bàn rồi luối cuối xoa vết lằn trên tay
- Không ăn gì cả?
- Tùy em!
- Về đi!
- Sẽ về
- Giờ về liền đi!
- Giờ chưa muốn về
- Anh bị gì vậy? - cô bực bội vì đoạn đối đáp nhạt nhẽo giữa hai người mà tung mền ngồi bật dậy nhìn anh, anh cũng thế mà tự nhiên leo thẳng lên giường hất cô qua một bên rồi thả thân thoải mái trên giường
- Nhà của em
- Anh hơi mệt, ngã lưng một chút rồi sẽ về ai ăn trộm cái gì của em mà phải lên tiếng khẳng định
- Đây không phải chổ để anh ngã lưng đâu
- Ừ
Câu trả lời ngắn gọn đóng lại cuộc trò truyện nhạt nhẽo giữa hai người rồi trở về không khí ium lặng như hằng ngày khiến cô khó chịu mà tiến đến bịt kimpap cứ thế ăn nhồm nhoàm để không phải nghĩ đến anh đang hiện diện ở đó nhưng làm sao ngăn được tính hiếu thắng của mình cô quay sang nhìn anh mà lên tiếng trong cơn giận
- Anh không muốn hỏi em có chuyện gì sao?
- Nếu muốn nói em sẽ tự nói không cần anh hỏi - anh nhắm nghiền đôi mắt không thèm nhìn cô mà lạnh lùng
- Vậy nếu em không nói
- Đó là quyền của em
- Vậy em sẽ không nói
- Ừ anh về đây - anh lạnh lùng đứng dậy đưa tay xoa đầu cô đến phát rối nhưng vẫn không ngưng mà đứng nhìn cô một hồi lâu
- Mai anh sẽ lại qua chở đi học, đừng để anh đợi
Nói rồi anh quay lưng ra về mà đâu hay cô ngồi lặng người với đôi mắt long lanh chỉ chực chờ rơi nước mắt, anh chẳng hề ngọt ngào hay lo lắng gì cho cô nhưng lại hành động quan tâm cô một cách thầm lặng như vậy khiến cô cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Dòng cảm xúc chạy dài trong khoảng không gian vắng lặng, cô gái vốn dĩ mạnh mẽ ngang bướng không cần ai bên cạnh nay lại bỗng dưng cảm thấy tủi thân vì hành động kì lạ của một người con trai không rõ ràng cảm xúc như anh. Cô khẽ phì cười vì thứ cảm xúc ngốc nghếch của mình rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
--------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay lại có người chở đi học à?
- Người nào, chỉ có Yoongi thôi - cô kênh mặt trước câu hỏi khiêu khích của những cô gái quen thuộc từ hôm trước rồi ngang nhiên bước vào lớp cùng Yeomi đang sợ hãi vì thái độ của cô và họ, nhìn thấy anh từ đăng xa cô bước thẳng đến chổ ngồi của anh rồi ngồi ngay bên cạnh thay vì ngồi trước hoặc sau như mọi hôm
- Mày không sợ họ gây sự với mày nữa sao? - Yeomi kéo tay cô rồi thì thầm
- Mày thấy tao có sợ cái gì bao giờ chưa?
- Chuyện gì? - Jimin vòng tay qua vai anh mà kéo áo cô đưa ánh mắt to mò
- Không có gì đâu anh - cô nhìn Jimin khẽ mỉm cười
- Anh Jimin dạo này khó gặp quá anh bận sao? - Yeomi tựa cằm lên vai cô mà nhìn Jimin với ánh mắt tinh nghịch
- Không, chỉ là anh không có lý do để gặp em nữa thôi
Ánh mắt đượm chút khó chịu của Jimin khiến cô Yoemi và anh có chút bất ngờ mà ngơ ngác nhìn nhau nhưng rồi chẳng ai lên lấy một tiếng hỏi thăm mà quay lại buổi học nhàm chán, ngoài trời đnag dần phủ đầy không khí ảm đạm của buổi cuối thu khiến con người ta cũng ảm đạm theo, cô lim dim đôi mắt vì không khí lạnh tràn vào kèm theo tiếng vo ve trên bục giảng như ca khúc ru êm diệu mà chẳng màn để ý mình đang ngồi bên cạnh anh. Chợt tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong điện thoại khiến cô bừng tỉnh, lần mò chiếc điện thoại cô khẽ lắc đầu vì một đường link gửi đến từ một số điện thoại lạ khiến cô tò mò chờ đợi rồi những hình ảnh thô tục đến nhợn người cứ thế thay phiên nhau hiện lên trên màn hình điện thoại của cô khiến cô hoảng hốt cực độ
- Thầy giáo, Miran đamg xem những loại phim không được đàng hoàng lắm trong giờ học - Như chỉ chực chờ cô gái với mái tóc đỏ kia đứng dậy lớn tiếng khiến cả lớp tập trung ánh nhìn khiến cô lúc này lúng túng cực dộ khi những hình ảnh ấy không thể nào thoát khỏi màn hình. Nhìn thấy rõ biểu hiện của cô thầy giáo lập tức tiến đến gần tập trung ánh mắt vào từng cử chỉ của cô, chợt một bàn tay dựt lấy chiếc điện thoại trong tay cô rồi đứng dậy lớn tiếng
- Anh đã bảo em đừng động vào phim của anh rồi mà!!!
- Yo..on..Yoongi - cô lắp bắp khi nhìn thấy anh trong khuôn mặt tức giận mà lớn tiếng với cô
- Thầy giáo, là em xem không phải Miran
- Nhưng đó là điện thoại của cô ta em nói ngông cái gì vậy? - Không thể kìm chế cô gái với mái tóc đỏ nhanh chóng tiến đến bàn của họ mà nóng giận
- Tôi mượn điện thoại của Miran để tải phim về xem không được sao?
- Con bé đang là người cầm điện thoại nãy giờ!! - chị ta chỉ vào cô mà nóng giận
- Điện thoại của cô ấy thì cô ấy không cầm thì ai cầm, Miran chỉ là thấy thứ lạ trong điện thoại nên mở lên xem thôi. Chị có như vậy không, hay là điện thoại của chị để cho người khác cầm ai làm gì mặc kệ? - Yeomi nhíu mày nhìn chị ta mà lên tiếng
- Tôi chỉ thắc mắc là tại sao chị ngồi đằng kia lại có thể biết được Miran đang mở phim ở bên này chứ? - anh bước ra khỏi bàn đưa chiếc điện thoại lên mặt chị ta mà ra ánh mắt khiêu khích
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip