Chapter 3
- Đừng có chọc gái nữa mấy đứa - Jimin lên tiếng nhăn nhó
- Gái đẹp không chọc để làm gì, mày đừng có tử tế quá - anh bạn đô con lên tiếng
- Mày chọc mấy em tân sinh viên chạy khỏi trường hết bây giờ - Jimin phì cười nhẹ nhàng
- Bọn mày phải trầm lặng như Yoongi kìa, ra dáng đàn anh nào - anh bạn ngồi bên cạnh khoác vai anh mà cười tít
- Hay là không có hứng với con gái - anh bạn đô con ban nãy tiếp lời khiến cả bọn cười ùa lên rộn cả một góc sân trường. Anh cũng chẳng buồn phản ứng với trò cười của bọn bạn mà mãi cắm cúi vào điện thoại.
- A!! Em xin lỗi - Yeomi tắt hẳn nụ cười trên môi mà ngã xuống đất. Yeomi và Hansuk đang đùa giỡn với nhau mà không để ý khiến Yeomi va vào gã đô con kia, Hansuk bỗng tái mặt lại cúi gầm đến đỡ cô ấy dậy và vội kéo cô ấy đi
- Khoan đã đi đâu - Gã đô con kia lôi tay Yeomi lại
- Dạ, em vô ý em xin lỗi
- Xin lỗi là xong sao, đụng trúng anh thì phải đền chứ
- Thôi để người ta đi đi, đừng có chọc con bé - Jimin lớn tiếng vọng xuống nhìn Yeomi khiến cô bớt lo lắng mà cười tươi
- Cười xinh thế, nào đền cái áo vừa bị nhăn của anh đi nào - gã đô con nhất quyết nắm chặt tay cô trong tiếng cười ranh mãnh, Jimin cũng ngán ngẩm lắc đầu không nói gì
- Vậy đền như thế nào ạ - Yeomi hạ giọng
- Cho anh số điện thoại nào, tối nay đi chơi với anh luôn được chứ
- Không được đâu - Hansuk chợt lên tiếng
- Ô xem ai đây, không phải công tử nhà giàu với chất giọng cao vút đây sao - cả bọn ùa đến đưa tay chọt vào cơ thể mũm mỉm của anh
- Mấy cậu đừng làm vậy, để con bé đi đi - Hansuk cuối gầm mặt lí nhí
- Sao vậy nó là người yêu mày à - anh chàng đô con kia hất mạnh vào vai khiến Hansuk tuột tay khỏi Yeonmi mà lùi lại phía sau
- Không phải
- Không phải thì mày có quyền gì - hắn bước tới sát mặt Hansuk khiến anh mỗi lúc mỗi lùi về sau, bỗng hắn ngã nhào về phía người Hansuk vì có cái gì đó đập vào sau gáy của hắn. Là Miran cô đang cầm ổ bánh mì trên tay bước đến và thấy thái độ của bọn chúng với Hansuk và Yeomi khiến cô mất bình tĩnh mà chạy đến đập mạnh chiếc balo vào đầu gã kia. Hắn trợn mắt quay lại tay không thôi xoa xoa cái đầu rồi bị bất ngờ khi thấy người vừa đánh mình là cô gái nhỏ con
- Em gái, làm vậy không hay đâu, con gái thì về lớp lo học đi đừng có xen vào chuyện của người khác - một gã đứng sau lôi cô lại nhưng bị cô hất mạnh chiếc balo trong tay vào mặt
- Đừng có ỷ đông ăn hiếp yếu! - cô nghênh mặt
Lúc này anh nghe giọng cô liền rời mắt khỏi điện thoại mà ngước lên nhìn cô gái nhỏ nhắn ngạo mạn giữa dàn con trai to lớn kia khiến anh nhếch môi cười. Anh gác chân đưa ánh mắt thú vị về phía đống hỗn độn kia đợi xem vở kịch của cô sẽ diễn ra như thế nào, cô choàng tay vào vai Yeomi rồi kéo Yeomi đi nhanh chóng nhưng bị mấy gã kia vây quanh Hansuk lúc này nhào vào trong vòng vây cố che chắn cho hai cô gái nhưng bị vài tên đứng sau lôi lại
-Muốn đi dễ dàng vậy sao, em gái này làm nhăn đồ anh, còn em vừa khiến anh bị thương đó- gã đô con tiên lại gần chỉ vào đầu cô đe dọa
- Nếu chỉ cái balo nhỏ này mà anh bị thương thì hình như anh hơi yếu nhỉ - cô nhếch mép
- Không phải tại anh yếu mà tại bàn tay của em mạnh quá đấy- gã tiến tới cầm tay cô, cô nhanh chóng thả balo xuống đất rồi dụi ổ bánh mì trong tay vào mặt hắn, ớt trong bánh mì sát vào mắt khiến hắn hét toán mà buôn tay cô.
- Con khốn này! - một tên túm lấy tóc cô giật ngược về sau
- Để tao cho mày biết bọn tao là ai
Hắn đưa bàn tay to lớn tát thật mạnh vào mặt cô khiến mọi người xung quanh trường tập trung ánh nhìn về phía góc ấy. Với tính cách lì lợm vốn có cô chỉ nhếch mép cười khinh bỉ trong khi Yeomi khóc hết nước mắt cầu xin hắn nhưng cơn nóng giận dường như lên đỉnh điểm hắn hất mạnh Yeomi ngã xuống đất rồi đưa tay đặng sẽ cho cô vài cái thẹo trên mặt thì bỗng khựng lại vì khuôn mặt điển trai lạnh lùng chắn ngang mặt hắn
- Yoongi à, mày làm gì vậy - hăn rút tay lại
- Dừng lại đi
- Không phải chuyện của mày, trở về với trạng thái của mạnh đi - hắn đẩy anh qua một bên nhưng anh liền nắm chặt tay hắn
- Đánh con gái như vậy ra gì nữa, hơn hết con bé này là của tao
Cả bọn lập tức buông tay sau câu nói của anh khiến cô và Yeomi hết sức kinh ngạc, Jimin lúc này chạy đến đỡ Yeomi dậy rồi đưa tờ khăn giấy cho Yeomi còn cô đứng ngây người ra một lúc trong khi nhìn đám người đó giải tán. Nhặt chiếc balo dưới đất lên cô đưa mắt lườm anh rồi nhếch mép
- Anh có thế lực quá nhỉ!
- Không biết cảm ơn sao? - anh đút tay vào túi nhìn cô
-Không - cô trả lời cộc lốc rồi quay đi, Yeomi ngay lập tức chạy đến cúi đầu cảm ơn anh rối rít, anh không nói gì rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hansuk khiến Hansuk bối rối rồi bỏ đi nhanh chóng
Cô đưa tay xoa vào một bên má đang rát vì cú tát mạnh ban nãy mà ngồi vào bàn căn tin rồi dựa lưng ra ghế, mặc kệ con bạn đang thút thít nước mắt ngắn dài
- Em không bị thương chứ - Hansuk đưa cô túi đá vừa mua
- Không sao, nhưng sao anh có vẻ sợ họ vậy họ cùng khoa với anh mà
- Anh có chút lí do - Hansuk cúi mặt
- Lý do gì, anh cũng to con vậy mà đứng trước mặt họ như con mèo vậy hả - cô buông lời trách móc khiến Hansuk cuối gầm mặt xấu hổ mà không nói gì
- Mày lì thật đấy, sao mà dám ném cái balo vào đầu người ta như vậy- Yeomi cầm lấy túi đá chườm lên mặt cho cô
- Tao không lì như vậy thì bọn nó làm gì mày sao?
- Mày lo cho tao à - Yeomi đưa ánh amwst tinh nghịch nhìn cô
- Ừm
- Vậy mà còn nói không muốn thân với tao - Yeonmi cười ranh mãnh khiến hai người phì cười theo nhanh chóng phá hỏng không khí căng thẳng nãy giờ, chợt cô tắt nụ cười rồi hất mặt về phía trước
- Có chuyện nữa rồi! - cô hạ giọng khiến Yeomi và Hansuk quay lại nhìn. Là Yoongi và anh bạn thân Jimin đang cầm trong tay túi đồ ăn tiến tới, Yeomi liền đưa tay gõ vào đầu cô
- Mày cứ vậy, ban nãy người ta còn giúp mình. Không tử tế được một chút hả.
Cô nhếch mép cười Yeomi rồi nhanh chóng tắt lịm vì tên con trai trắng trẻo kia đã đứng trước mặt cô mà đưa ánh mắt hình viên đạn
- Khuôn mặt của em không biết cười nhỉ, chỉ nhếch mép được thôi
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip