Chapter 4
"- Khuôn mặt này có vẻ không biết cười"
Anh chống tay lên lưng ghế của cô mà đưa ánh mắt chẳng nhiều cảm xúc khiến cô bối rối không nói lại được mà cúi gầm mặt xuống đôi chân đang gác trên ghế của mình. Anh nhếch mép rồi vòng qua ghế ngồi bên cạnh Yeomi, một tay đút vào túi quần một tay anh đổ túi đồ ăn vặt trên ra bàn mà không nói gì. Jimin lúng túng ngồi xuống bên cạnh Hansuk đối diện họ rồi cười tươi
- Anh thay mặt mấy đứa bạn xin lỗi bọn em nhé
- Không đâu ạ bọn em phải cảm ơn anh ấy chứ - Yeomi nhanh nhảu đưa tay xua xua trước mặt
- Chúng ta cùng ăn nhé - Jimin cười ngọt ngào khiến cô giương mắt nhìn chàng trai quá đỗi thân thiện và tử tế kia mà không hay biết có một ánh mắt khác đang lườm cô từ phía bên kia. Đưa tay lấy bịt khăn giấy trên bàn cô chùi bàn tay của mình rồi tiện thể đưa ánh mắt liếc nhìn Hansuk đang cuối gầm mặt ở phía đối diện một cách khó hiểu
- Anh sao vậy ?
- À... không sao
- Anh không khỏe sao? - cô khó hiểu đưa mặt lại gần
- Không anh ổn, anh đi trước nhé - Hansuk vội đứng dậy bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của cô và Yeomi trái ngược với hai cô gái Jimin và anh chẳng buồn phản ứng gì, anh đứng dậy qua ghế đối diện ngồi bên cạnh Jimin rồi nhìn cô
- Em học khoa gì?
- Dạ, ngoại ngữ ạ - Yeomi nhanh chóng trả lời
- Sao con bé này không nói?- anh hất mặt về phía cô
Cô đưa mắt lườm anh rồi cúi gầm mặt không buồn trả lời, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi buông câu nói hững hờ
- Em không có miệng à
Tính hiếu thắng của cô bỗng dồn lên sau những lần cúi mặt trước anh nãy giờ, cô đập bàn thật mạnh mà lớn tiếng
- Anh thích gây với em đúng không?
- Thôi thôi chúng ta làm bạn mà - Jimin lên tiếng ngắt ngang cảm xúc của cô khiến cô chùn xuống ngay vì nụ cười ngọt ngào ấy, cô đứng dậy cúi chào rồi bỏ đi nhanh vào lớp khiến Yeomi vội vã chạy theo. Cô lầm bầm chửi rủa anh không hiểu vì lý do gì mà cứ theo sau kiếm chuyện với cô, hay là tại cô mới chính là người va phải anh. Mãi hùa người vào dòng suy nghĩ như muốn nổ tung cô chợt giật mình vì bóng chàng trai quen thuộc đúng trên đầu hành lang qua khung của kính kia. Là Hansuk, cảm giác có điều gì đó lạ cô liền chạy lên sân thượng mặc kệ tiếng gọi của Yeomi thất thanh phía sau
- Anh Hansuk - cô hét lớn khiến Hansuk giật mình loạn choạn quay lại
- Em làm anh giật cả mình
- Không phải anh bận gì sao, sao lại lên đây?
- Anh hóng gió một chút thôi em mau về lớp đi gần vào tiết rồi - Hansuk đưa tay xua đuổi cô
- Anh thì sao?
- Chắc anh cúp học tiết này
- Vậy thì em cũng cúp, trong người em thấy không thoải mái lắm - cô nói rồi tiến đến góc sân rồi ngồi bệt xuống đất
- Yeomi đâu?
- Chắc đuổi không kịp em nên vào lớp rồi, ngồi xuống đi nói em nghe xem anh có chuyện gì với mấy người bên khoa - cô nhanh trí nhìn ra được nổi lòng của Hansuk khiến anh không khỏi bất ngờ mà ngồi xuống bên cạnh cô trầm ngâm một lát
- Thật ra người có vấn đề với anh là Min Yoongi
- Lại là anh ta, sao vậy? - cô nhăn mặt khi nghe đến tên Yoongi
- Năm nhất anh có chơi với một đám bạn nhà giàu trong khoa và tất nhiên tính cách cũng theo bọn nó mà hơi khinh thường người khác một chút, Min Yoongi lúc đó là chàng trai có cuộc sống không mấy tốt anh thường hay bắt gặp câu ta đi giao hàng ngoài đường cho người ta. Thời gian đó anh khá thích cậu ta vì cậu ta sáng tác nhạc rất hay nên nhiều lần cô gắng làm quen và đưa cho cậu ta ít tiền tiêu vặt
- Anh đưa tiền cho người ta sao? - cô cao giọng ngắt ngang câu chuyện của anh
- Ừm
- Vậy có vẻ không được tôn trọng người ta lắm khi anh và người đó không thân
- Ừ, nhưng lúc đó anh không nghĩ vậy chỉ nghĩ là mình muốn giúp cậu ta, tất nhiên là cậu ta luôn từ chối anh và có phần hơi khó chịu với anh khiến anh cũng đâm ra bắt đầu chán ghét cậu ta. Một lần anh đứng với đám bạn thì có một người bàn về chất giọng của cậu ta, như một cảm giác khó chịu anh có lên tiếng mỉa mai về hoàn cảnh và phong cách âm nhạc của cậu ta và tất nhiên là cậu ta nghe thấy.
- Lúc trước anh xấu tính thật đấy - cô ngắt ngang câu chuyện lần nữa khiến anh phì cười gõ vào đầu cô
- Nhưng chuyên không phải là ở đó, sau đó Yoongi sáng tác một ca khúc và anh vô tình là nhân vật trong đoạn rap của cậu ấy, hơn hết ca khúc đó vô cùng hay giúp cậu ấy dành được chiến thắng trong một cuộc thi lớn và ca khúc đó được phát trên loa của trường 1 tuần. Em biết gì không? Mọi người nhận ra đó là anh ngay lập tức và anh bị tẩy chay, đám hồi nãy không phải là bạn hay chơi với Yoongi, bọn nó chuyên bắt nạt người khác và sau sự việc lúc đó bọn chúng thường xuyên tìm tới anh và phá hỏng mọi thứ của anh.
- Đó là lý do ban nãy anh sợ họ như vậy sao? - cô dịu ánh mắt nhìn anh
- Anh không sợ họ đánh anh, anh chỉ sợ họ một lần nữa khiến ánh mắt của mọi người trong trường xem anh là thằng khốn, đáng bị đánh hay là đồ bỏ đi. Yoongi cũng bắt đầu ổn hơn sau đợt lần đó cậu ấy được nhiều người đến mua nhạc và hợp tác cùng nên anh cũng không còn thấy cậu ấy đi giao hàng nữa. Đám bọn đó cũng bắt đầu đi theo Yoongi mặc dù Yoongi không chơi với họ nhưng họ luôn ngưỡng mộ con người của cậu ấy mà theo cậu ấy một cách vô điều kiện.
- Em vẫn thấy anh vui vẻ hằng ngày, không giống như là người bị cô lập- cô gật gù trầm ngâm
- Anh phải luôn như vậy để có bạn mới và xóa dần ánh mắt của mọi người. Có những người bạn bên cạnh là điều tuyệt vời, em đừng tự xa lánh mọi người, quen được Yeomi là điều may mắn của em hãy trân trọng con bé
- Em chưa từng chơi với kiểu người như Yeomi nhưng cậu ấy rất thú vị - cô chợt phì cười khi nghĩ về Yeomi
- Anh đã từng có rất nhiều bạn nhưng khi anh gặp chuyện thì không còn ai bên cạnh, anh nhận ra những người đó không được gọi là "bạn" vì "bạn" là những người hiểu em, lắng nghe em, biết em cần gì. Là những người không quan tâm em thay đổi như thế nào, những người biết khuyết điểm của em nhưng lại không chê bai em mà ủng hộ trong mọi việc, là những người khi em vấp ngã sẽ sẵn sàng đưa tay đỡ em và động viên em đứng lên. - Anh nhìn cô mỉm cười trìu mến
- Vậy anh có xem bọn em là bạn không?
Anh tựa lưng nhìn vào khoảng trời xanh một lúc sau câu hỏi của cô gái thẳng thắng rồi cất tiếng
- Tình bạn là những người đem lại cho ta những giây phút thoải mái, ta nguyện bên họ, trung thành cùng họ mà không so đo tính toán, đem lại cho ta những lời tuyệt vời nhất, rồi ta thật hạnh phúc khi có họ trong đời. Đó là những gì khi anh nhìn thấy khi gặp bọn em và nói chuyện với bọn em, anh đã gọi bọn em là "bạn" nhưng chỉ là đối với anh còn với bọn em như thế nào thì anh chưa rõ
- Đối với em thì trong tình bạn, nếu không sẵn sàng lòng tha thứ cho nhau những hiểu lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được. Sự vun đắp phải đến từ hai phía, một người thì không đủ sức kéo tình bạn trở về. Trước đây em từng có một cô bạn thân với nhau 5 năm đến lúc em lớp 7 bọn em cùng đi dự sinh nhật một cô bạn chung lớp, em đã giận cô ấy vì cô ấy mặc chiếc đầm đẹp hơn em trong buổi sinh nhật đó, cô ấy cũng giận dỗi vì em quá nhỏ mọn và sau đó bọn em nghĩ chơi với nhau luôn. - cô phì cười
- 5 năm và chỉ vì chiếc đầm sao?- anh phì cười
- Ừm vậy nên về sau em chỉ hay chơi với con trai vì con gái lòng đố kị của họ rất cao và khó tha thứ cho bất cứ điều gì
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Vì em cũng vậy - cô bật cười lớn vì sự ngớ ngẫn của mình rồi chìm đắm vào bầu trời xanh của những ngày gần cuối mùa hạ kia
Mỗi chúng ta đều có định nghĩa về tình bạn riêng, thật ra tình bạn đơn giản chỉ là nhu cầu tình cảm đầu tiên mà con người tìm kiếm ngoài mối quan hệ gia đình. Tình bạn cần sự chân thật và tin tưởng. Hai chất liệu ấy cấu thành một tình bạn vững chắc và thiêng liêng. Một người bạn thân sẽ luôn luôn ở bên mình những lúc mình cần, mình có thể thoải mái tâm sự cùng người ấy.
Với các bé thì tình bạn là gì ? 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip