Chapter 7

"- Nếu anh nói chính anh là người xúi giục bọn họ bắt nạt cậu ta thì anh đúng là cặn bả phải không"

- Đúng - cô trả lời mạnh dạn nhưng anh chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh người về phía cô, anh đưa mắt lườm cô một cái thật sâu rồi bước về phía trước 

- Cậu ta tao tự giải quyết được bọn mày không cần xen vào chuyện của tao nữa - anh vẫn để tay trong túi quần mà nói với đám bọn Ray

- Hansuk bọn tao có thể bỏ qua nhưng con bé này thì mày phải giao cho tao - Ray nghiếng chặt răng

- Không phải hôm trước tao đã nói với mày con bé này là của tao rồi sao?

- Mày có nhìn thấy những gì nó làm với tao không hả?- Ray lớn tiếng

- Nếu mày muốn đụng tới nó thì qua mặt tao đi, từ đó cũng không cần phải theo tao nữa - anh hạ giọng bình tĩnh 

Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay tức tối nhưng không thể làm gì anh, đưa tay hất mạnh đám bạn sau lưng hắn ra hiệu cho bọn chúng giải tán rồi nhanh chóng bỏ đi tức khắc, Yeomi lúc này mới được thả ra mà nhào đến ôm Hansuk khóc nức nở vì vết thương trên lưng, cô lúc này đưa mắt nhìn mãi về phía anh đang thu xếp balo bỏ đi mà bực bội lớn tiếng

- Ít nhất anh cần phải giải quyết với Hansuk, anh nên dừng vai diễn ác của mình lại rồi đấy

- Miran à, em đừng nói bậy như vậy - Hansuk ngồi bên dưới kéo tay cô

- Em không nói bậy. Min Yoongi, anh đừng nghĩ diễn lạnh lùng như vậy là hay, chính vì cái vai anh đang diễn mà đem lại phiền phức cho người khác đó, rốt cuộc là anh cần gì ở Hansuk nữa hả?

Anh đứng khựng lại sau câu nói của cô mà đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn cô thở dài một tiếng rồi hạ giọng

- Cái anh cần chỉ là câu cảm ơn từ cái miệng hung dữ của em thôi

Anh nói rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ cô đang trân người ra vì khó hiểu và xấu hổ, cô lúc này mới nhận ra tính khí hiếu thắng của mình mà đã bỏ qua bao nhiêu lần cảm ơn anh nhưng trong đầu cô vẫn chưa thôi dứt những cái suy nghĩ xấu về anh. Cô quay lưng cùng Yeomi dìu Hansuk vào phòng y tế băng bó vết thương nhẹ trên lưng mà cúp luôn cả buổi học. 
Yeomi đưa cô hộp sữa rồi ngồi xuống phụng phịu

- Rốt cuộc là hai người giấu em chuyện gì vậy chứ?

- Anh kể đi - cô thản nhiên nhìn Hansuk

- Anh ấy đang đau mà - Yeomi nhăn mặt đánh cô một cái

- Miệng anh ấy đâu có đau, anh ấy kể sẽ đúng hơn

Hansuk phì cười vì câu nói của cô rồi nhanh chóng kể lại cho Yeomi toàn bộ câu chuyện của anh và Yoongi trước đây, anh chợt khựng lại một chút mà đưa ánh mắt trách móc nhìn cô

- Em hiếu thắng thật đấy, ban nãy em đã biết chuyện gì xảy ra đâu mà mạnh miệng vậy hả?

- Em chỉ cần thấy anh bị bọn nó bắt nạt là không được rồi - cô hút một hơi thật mạnh mà nhìn Hansuk

- Anh không nói chuyện đó, là chuyện của Yoongi

- Yoongi thì có chuyện gì, anh ta chỉ như bọn họ thôi

- Vậy anh mới nói em hiếu thắng, thật ra lúc nãy anh đến chổ Yoongi và Jimin đang ngồi nói chuyện với cậu ấy, anh đã dùng hết dũng cảm của mình mà xin lỗi và giải thích chuyện ngày trước....

- Anh ta không tha thứ cho anh và kêu người đến đánh anh chứ gì - cô ngắt ngang câu nói của anh

- Không, cậu ấy không nói gì cả nhưng Jimin nói với tính khí của cậu ấy thì đã không để ý tới chuyện của anh từ lâu rồi chỉ là cậu ấy không muốn phải giải thích nhiều thôi. Anh ngồi đó nói chuyện với Jimin được một lát thì bọn kia tới và dở trò với anh

- Vậy mà họ ngồi đó nhìn anh không nói gì sao, anh còn nói là tha thứ gì chứ - cô lớn tiếng

- Thật ra bọn chúng tới tìm anh là vì chuyện của em với Yeomi hôm trước, Yoongi thì vốn dĩ im lặng trước mọi chuyện anh cũng không lạ, Jimin thì có lên tiếng nhưng vì  Yoongi không lên tiếng nên cũng chẳng là gì với bọn nó

Cô và Yeomi lúc này mới ái ngại nhìn anh đầy ăn năn khi nghe anh nói bọn chúng tìm tới anh là vì chuyện của mình

- Vậy là bọn em mới là người liên lụy anh sao? - Yeomi xoa xoa vào bàn tay mũm mỉm của anh

- Không có, nhưng Miran à lúc nãy em như vậy với Yoongi là không được rồi, anh thấy cậu ấy hay lên tiếng vì em nhiều lắm

- Gì mà nhiều chứ - cô nhếch môi

- Cậu ấy không hay xen vào đám đông đâu, ai làm gì làm chỉ trừ khi là chuyện của Jimin thôi, anh nói thật đấy

- Em không quan tâm 

- Vậy mày không thấy có lỗi với anh ta sao?- Yeomi liếc cô

-Tao..... không biết... không quan tâm - cô chép miệng rồi vội lơ đi chổ khác khiến hai người họ lắc đầu ngán ngẩm

Thật ra cô có một có cảm thấy có lỗi với anh nhưng vì tính khí có phần hung hăng và kiêu ngạo của mình mà cô không thể nhận là mình có lỗi với anh chỉ biết im lặng và tỏ vẻ ra là cô rất ghét anh mà thôi, liệu cô sẽ tự nhận lỗi với anh vào một ngày nào đó hay không.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô lén lút ngoài cánh cửa của giảng đường rộng lớn mà nhìn mãi vào bên trong không dám vào, lúc này Yeomi chạy ra nhanh nhảu cười tươi với cô

- Vào đi, anh Yoongi chưa tới đâu

Cô thở phào nhẹn nhõm rồi tìm một chổ ngồi khá khuất cho cả hai đứa cùng ngồi, từ sau hôm đó cô sợ đụng mặt Yoongi như sợ cọp vậy, cứ mỗi lần tới môn học chung với Yoongi là cô lại tìm mọi cách cúp học hoặc là lén lúc vào lớp như thế này, vậy mà Yeomi nhí nhảnh kia lại không giúp cô lại còn hùa theo cách trốn tránh ngốc ngếch đến ngớ ngẩn của cô rồi tự phì cười với nhau

- Này, tao có số của anh hot boy của trường đấy 

- Thì sao, tao không quan tâm - cô chống cằm chán nản

- Tao nhắn tin cho ảnh rồi - Yeomi khúc khích cuời ôm lấy cô lắc mạnh

- Mày điên rồi - cô phì cười

- Dạo này còn hay nhắn tin với tao nữa, không khéo vài bữa tao lại quen được anh cũng nên 

- Chết!!!! - cô chợt lớn tiếng ngắt dòng cảm xúc của Yeomi rồi nhanh chóng nằm xuống bàn nấp sau lưng của những chàng trai cao lớn đang ngồi phía trước

- Gì, sao chết? - Yeomi ngơ ngác đưa mắt nhìn cô

- Yoongi kìa, cúi xuống đi - cô kéo Yeomi nhanh chóng nằm thấp xuống bàn

Anh lúc này đang cùng Jimin từ cửa bước vào và cũng đã phát hiện được cái đầu của Yeomi đang lấp ló trên kia khi đang nói chuyện với cô ban nãy mà định hướng đi nhanh đến chổ đó, anh nhướn chân nhìn vào cái bàn trống phía sau rồi lướt nhanh qua hai cô gái đang dùng vở che mặt nằm dài trên bàn rồi ngồi vào bàn phía sau họ. Cô lúc này như chết khiếp mà dùng tay đưa cao cuốn vở rồi xách balo đứng dậy nhưng rồi bị một bàn tay kéo mạnh chiếc balo lại 

- Đi đâu vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip