Tuyết đầu mùa - Chap 1 - Part 3

Part 3 . Những mẩu kí ức vụn vặt .

Đã ba tuần kể từ khi hoàn toàn mất liên lạc với Jin .

Ji Hye uể oải xúc một thìa sinh tố thật khó nhọc , lắc đầu nói :

- Kể ra cũng tiếc nhỉ ...

- Mày lảm nhảm cái điệp khúc này đến phát ngán rồi đấy . - Sun Mi chép miệng ngán ngẩm .

-Tao hết thích Jin rồi ...

- Tao biết rồi !

- Nhưng bây giờ coi như đến lớp hết cả chuyện hay còn gì nữa . Chẳng còn cái gì hồi hộp quan tâm nữa cả !

- Mệt mày quá .

- Tao không thích nó nữa mà .

- TAO BIẾT RỒI !!! Nói nhiều quá !

.........

Ji Hye giật mình lao ra khi nghe thấy tiếng điện thoại réo . Nó có hẹn với Sun Mi tối nay . Nhưng ở đầu máy bên kia không phải Sun Mi . Là một giọng nói lâu rồi mới gặp .

- Ji Hye à , So Hee đây ! Còn nhớ tao không ?! - Tiếng cười hồn nhiên không lẫn vào đâu được của So Hee tự nhiên làm Ji Hye thấy vui vui .

- Đương nhiên là nhớ . Sao hôm nay rảnh rỗi mà gọi thế này . - Sao mà quên được , So Hee đã ngồi cạnh và bình phẩm về Jin cho nó nghe suốt cả quãng thời gian nó ở T3 cơ mà .

- Nhớ mày quá ý mà . - Tiếng cười phá lên . - Đùa chứ định hỏi thử xem bên T1 bọn mày còn chỗ không .

- Định chuyển sang đây à ? Chỗ thì chắc cũng còn thôi .

- Ừ , lớp tao đợt này 1 đống đứa chuyển sang đấy . Tao bị trùng buổi học . Mà bọn bên đấy học có kinh lắm không đấy hả ?

- Cũng không đến nỗi quá kinh . Nói chung là cũng giỏi . Thế bao giờ chuyển nhớ gọi tao nhé !

Ji Hye vui vẻ cúp máy . Hay thật , nó lại sắp được gặp lại So Hee . Thề có Chúa , lúc đó nó chỉ nghĩ đến việc lại được học với So Hee , nó không nghĩ gì khác đâu . Thật đấy ! Và nó cũng không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình tiếp nữa đâu ! Rằng So Hee không phải người duy nhất mà nó sắp gặp lại ...

.........

Không khí dễ chịu của mùa thu khiến Ji Hye thấy thật lười biếng . Con bé bước lững thững chân ngắn chân dài vào lớp , cái túi xách đeo bên mình nhảy lên nhảy xuống . Nó uể oải bước qua một lũ con trai đang ngồi mấy bàn cuối lớp , sát cửa ra vào để về chỗ mình ...

Nó nghe thấy một giọng nói quen quen . Mà không , cũng lạ nữa . Nói chung là vừa lạ vừa quen ...

Nó liếc qua và thấy một nụ cười rất sáng giữa cái lũ chỉ toàn cười hô hố vô duyên ấy . Không để ý lắm , con bé chỉ nhếch môi cười và đặt phịch cái túi xuống mặt bàn .

Khoan đã . Nụ cười ấy rất quen . Cả khuôn mặt , cả giọng nói ấy nữa ...

Ji Hye quay ngoắt đầu lại .

... Jin ?!

... Là Jin ?!

Thật á ? Jin thật á ? ... Con bé tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào cậu ấy , miệng há hốc , trông vô cùng ngu xuẩn . Jin cũng đang nhìn về phía nó . Con bé vẫn đang đứng như trời trồng , cứng đờ người ...

Lần thứ hai trong đời , nó có cảm giác như sét vừa đánh xuống thẳng đầu mình ! ...

.........

- Ô kìa , hai người này không nói chuyện gì với nhau à ? - Sun Ye ra vẻ ngây thơ và hỏi , khuôn mặt rõ ràng là đang muốn phì cười .

Thật oái oăm làm sao , ông thầy xếp Jin ngồi sát tường , ngay trên bàn nó , tức là thẳng với Sun Ye , và nó thì lại chếch chếch đằng sau ngắm gáy bạn ấy . Nó căng thẳng đến mức thi thoảng mới dám lén lút nhìn về phía Jin thì nói năng gì được cơ chứ ?!!!

Jin không nói gì . Cậu ấy không ngồi quay lưng về phía chúng nó hoàn toàn mà ngồi dựa vào tường và ngước lên phía bảng ở trên , hướng một nửa khuôn mặt về phía nó . Trời ạ , nó đi chết đây !

- Sao Jin ít nói thế hả Jin ? - Sun Ye vẫn chưa thôi trò trêu chọc . - Bình thường mày nói nhiều lắm cơ mà . Trước mặt con gái không dám nói à ? Hay thấy Ji Hye không nói nổi gì ? - Câu nói của Sun Ye làm mặt Ji Hye nóng bừng lên .

- Chắc sợ tớ ý mà . - Ji Hye buột miệng nói . Chẳng hiểu lúc đấy nó nghĩ gì nữa . À mà đâu , trước mặt Jin có bao giờ nó nghĩ được gì ra hồn !

- Mày nói nhiều quá ! - Jin quay xuống và liếc Sun Ye , làm Ji Hye bất chợt phì cười . Nó thấy khuôn mặt Jin hình như cũng đang thoáng mỉm cười . Cũng phải thôi , cái không khi căng thẳng khó hiểu giữa hai đứa ngớ ngẩn quá mà ...

Ji Hye thấy tim mình đập loạn xạ lên suốt buổi học hôm đó . Không thể tin nổi là nó đã được gặp lại Jin , hơn thế còn ngồi sau và được nói chuyện với cậu ấy nữa . Thật cứ như mơ vậy !

Và phải đến bây giờ , câu chuyện giữa hai đứa , nó và Jin , mới thực sự bắt đầu ...

.........

Ji Hye thật sự không biết , từ khi nào , nó nhận ra mình thích cậu ấy nhiều đến vậy ...

Hai đứa đã bắt đầu có thể nói chuyện với nhau . Con bé vui kinh khủng . Cũng chẳng nhớ câu nói đầu tiên là gì , hay đứa nào bắt chuyện trước , hay nói về cái gì nữa . Điều quan trọng là nó cảm thấy mình gần thêm với cậu ấy . Jin không hoàn toàn giống như nó tưởng tượng cái hồi mới quen nhau . Quá bất tiện với việc thưa gửi trống không , hai đứa cứ thế gọi nhau mày-tao , giống như Jin và Sun Ye . Jin cũng dễ gần , dễ nói chuyện , thỉnh thoảng cũng hay đùa , khi bị Sun Ye trêu vẫn thường hay ngại , và cậu ấy cũng chẳng phải là một con mọt sách vô vị ... Nó còn phát hiện ra vài điều thú vị nữa . Như Jin không chỉ có nụ cười siêu đẹp , đôi mắt của cậu ấy cũng đẹp nữa . Mỗi tội đeo kính nhiều quá nhìn hơi dại , nhưng mắt con trai được như thế thì ... !!!

Con bé luôn thích nhớ về những khoảng thời gian có thể coi là kỉ niệm giữa hai đứa , mà nó đang lần lượt trải qua , và rồi bất chợt mỉm cười . Hình ảnh của cậu ấy đã ám ảnh tâm trí nó nhiều hơn nó tưởng ...

" Như hôm ấy , khi con bé tung tăng đến lớp và đứng trợn trừng nhìn Jin , đang ngồi và ngước mắt lên nhìn nó đầy tội nghiệp với một cánh tay băng bó , con bé đã cười phá lên một cách vô tình :

- Mày bị làm sao đấy?

Nó không thể quên gương mặt Jin lúc đó , cười trừ quay lên , và nói lớn :

- Cười gì mà cười .

Chẳng hiểu sao bộ dạng ngây ngô lúc đó của Jin làm nó thấy đáng yêu kinh khủng . Suốt buổi học , con bé chỉ tranh thủ trêu chọc cánh tay gẫy của Jin :

- Đá bóng gì mà ngu thế , có mỗi đỡ quả bóng cũng để gãy tay !

Jin thì vẫn luôn như vậy , im lặng , và hơi cúi đầu xuống . Nhưng dù sao nó vẫn không quên chép bài đầy đủ cho cậu ấy ... Nếu có thể coi ngày hôm ấy là kỉ niệm , nó thề sẽ không bao giờ nó quên kỉ niệm đặc biệt này , kỉ niệm về lần đầu tiên nó nhận ra Jin cũng trẻ con , cũng biết xấu hổ , và cũng thích kể lể để được quan tâm như thế ... "

" Như hôm ấy , khi Sun Ye mang đến cho cả lũ một bịch bánh to bự để ăn mừng Trung thu , nó đã lanh chanh đòi đưa cho Jin , và rồi bàn tay run rẩy của nó làm đổ tung tất cả vào người cậu ấy . Con bé sợ đến chẳng nghĩ nổi gì . Nó sợ Jin ghét nó , và sợ lũ bạn xung quanh nhận ra rằng , dù có cố tỏ ra bình thường thế nào , trước mặt Jin , nó luôn tự biến mình thành một con nhóc ngớ ngẩn !..."

" Như hôm ấy , khi nó đến lớp mà cúi gằm mặt với những vệt thuốc trăng trắng nhỏ xíu bôi trên mặt , vì bị mấy bệnh ở da , Jin đã quay xuống nhìn nó đầy lo lắng và khó hiểu :

- Mày bị cái gì trên mặt kìa ?

Không thể tưởng tượng nổi con bé xấu hổ đến thế nào . Cả người nó nóng bừng lên , và nó lao vào đập vào lưng Jin thật mạnh , không quên véo cho cậu ấy vài phát nữa .

- Đồ con trai vô duyên . Mặt người ta , hỏi làm gì !!!

Bộ mặt Jin lúc đó mới thật là tội nghiệp . Cậu ấy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , khi hỏi một câu bình thường và bị đập cho không ra gì như vậy . Ji Hye len lén nhìn lên , thấy mình có lỗi quá . Nhưng rõ là Jin chẳng biết tí gì về tế nhị với con gái cả ! "

" Như hồi ấy , nó bị mất kính . Ngày nào đến lớp , việc đầu tiên nó làm là mỉm cười và đưa tay giật béng cặp kính trên mắt Jin đeo vào mình . Cậu ấy đâu có nhu cầu nhìn nhiều lên bảng lắm cơ chứ !!! Người không thể làm gì nếu thiếu kính là nó ! Và thế là suốt mấy tuần , Jin phải ngồi ngáp vặt giờ chữa bài và cắm cúi ghi ghi chép chép giờ nghỉ , chỉ vì nó , và cái kính ! ... Đó là thời gian duy nhất trong đời mà nó cảm thấy , mất kính cũng là cả một niềm hạnh phúc ! "

... Quá nhiều điều gọi là kỉ niệm , mà nó cũng chẳng thể nào diễn tả nổi niềm vui , và những cảm xúc đặc biệt nó đang có . Nó chỉ biết gọi chúng là những điều chẳng thể quên ...

.........

- Hôm nay Sun Ye không đi học à ? - Thầy hỏi khi đi qua chỗ nó .

- Dạ vâng ạ . Hình như bạn ấy bị ốm ạ . - Con bé cúi đầu lễ phép .

- Thế thì Ji Hye hôm nay lên ngồi cạnh Jae Jin đi .

- Dạ ? Sao cơ ạ ? - Tim nó đập đến boong 1 tiếng . Cái bánh mì sắp gặm trên tay suýt rơi ra .

Con bé thu dọn sách vở , chân tay chẳng hiểu sao cứ run run . Cũng phải thôi , nó được ngồi cạnh Jin đấy . Nó ngồi cạnh Jin mà !!!

- Ăn nhanh lên cái . - Jin nhăn mặt khi nhìn nó chui xuống gầm bàn lén lút cắn bánh mì . - Tao đói quá .

- Cho miếng này . - Con bé hồn nhiên giơ cả cái bánh ra trước mặt Jin . - Tao không bị làm sao đâu .

- Phải con gái không đấy ? Ăn nhanh lên !

- Tao không ngại gì mà . - Ji Hye tròn mắt . Trên lớp nó với bọn con trai ăn chung là chuyện thường . - Ôi !... - Có vẻ nó vừa ngộ ra điều gì đó .

Con bé cụp mặt cúi xuống trang giấy . Nó vốn là đứa có đầu óc cơ mà ? Nó luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ cái gì cơ mà ? Sao nó có thể cư xử vô duyên như vậy trước mặt cậu ấy cơ chứ ? Trời ơi !!!

Bất chợt Ji Hye nghe thấy tiếng hát nhè nhẹ . Mấy lời hát vu vơ , như nó vẫn thường luôn hát . Giai điệu khá lạ , nhưng giọng hát thì ngọt , ấm , và rất hay luôn .

- Bài gì đấy ? Hát to lên nghe cho rõ . - Nó quay sang Jin , cười .

- Không , có gì đâu . - Jin im lặng và cúi xuống .

- Đừng có chối , mày hát hay lắm mà . - Con bé huých nhẹ vào tay Jin . - Hát lại đi , tao muốn nghe mà .

- Thôi , không hát đâu . - Jin quay hướng lên bảng , ra vẻ cắm cúi viết bài .

Ji Hye nhăn trán quay đi . Đúng lúc đó thì Jin quay lại . Có lẽ cậu ấy lại không nhịn nổi nói gì đó .

- Biết Hurt của Christina Aguilera không ?

Câu chuyện trong cái lần đầu tiên và duy nhất hai đứa được ngồi cạnh nhau đó , chuyển từ bánh mì và lan dần sang âm nhạc một cách tự nhiên và hâm hâm hết sức . Sao càng ngày con bé càng thấy khâm phục đầu óc của bạn Jin này thế nhỉ ??? Chả thấy cái gì bạn ấy dở hết là sao ?

.........

Lớp học mới có một sự sắp xếp lại chỗ ngồi . Thật kinh khủng , cả Jin và Sun Ye đều bị chuyển đi , sang dãy khác , chỉ mình Ji Hye ở lại . Hai đứa đó thì lại ngồi cạnh nhau ! Ngồi gần Jin là một con nhóc dở hơi mà nó rất ghét , luôn miệng muốn bắt chuyện với Jin . Ngồi cạnh nó bây giờ thì là một bạn trai rất ngộ . Hai đứa nói chung cũng khá hợp nhau , trong giờ toàn ngồi kể chuyện cười cho nhau nghe . Bạn ấy học cũng rất khá . À đương nhiên theo nó thì Jin vẫn giỏi hơn . Mà nó học cũng đâu có dở chút nào . Quên không nói , tên bạn ấy là Min Hwan .

- Đồ ngớ ngẩn , làm thế này có phải nhanh hơn không ! Ông có thấy ông làm dài quá không ? - Ji Hye đập vào trán Min Hwan bài giải của mình .

- Vớ vẩn , tôi làm cũng đúng mà . Làm cách bà khó hiểu thì có ! - Hwan bướng bỉnh đập lại .

- Ba lăng nhăng , phải làm thế này mới đúng ! - Ji Hye dúi đầu Hwan vào tường . Mái tóc vàng loà xoà rối bù .

- Tôi đúng ! Đồ cãi cùn !

- À à ! Dám cãi chị à ! Muốn chị đấm không !

Hai đứa vừa cãi nhau vừa đùa , cứ thế đánh nhau giả , nhìn rất buồn cười .

- Sun Ye gửi cái này cho cậu này Ji Hye . - Một tiếng nói vang lên . Ji Hye nhận mảnh giấy từ tay người bạn ngồi gần đó , giở ra .

" Ngồi đây chán quá , tớ nhớ chỗ cũ cơ ! Mà Ji Hye ngồi đấy với Min Hwan vui thế . Hình như có người ghen đấy . Bạn Jin ngó sang chỗ đấy từ nãy đến giờ rồi . Cẩn thận nhá ! Chết chết ! "

Con bé phì cười , cắm cúi lấy bút viết lại . Nó thừa biết Sun Ye đang đùa . Ơh nhưng mà nhỡ không phải đùa thì sao nhỉ ?

" Vớ vẩn . Sun Ye ngồi đấy vui thì có . Có bạn YooMi với bạn Jin ở đấy nói chuyện đầy ra còn gì . Ghen ghiếc gì , ba lăng nhăng . Jin đọc được nó đấm cho đấy "

" Đấm là đấm thế nào , nó ghen thật lại còn . Jin bảo tớ Jin thích Ji Hye mà ! "

Con bé cười lăn . Cái dòng này thì nó biết bịa 100% !!! Kể ra nếu thế thật có phải tốt không !

~ End Part 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: