Chap 10

Phép màu cuối cùng cũng xảy ra, Minjeong tỉnh lại sau một tháng.

Thế nhưng Yu Jimin lại không có can đảm đối diện với em. Cô chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn ba mẹ em, anh chị em của em, rồi đồng nghiệp của em vào thăm. Nhưng điều khiến Jimin đau lòng nhất là cả ngày em không hề nhắc đến tên cô dù chỉ một lần.

Jimin buồn bã, lòng cô rối bời. Suốt cả tháng trời, cô đã ở bên cạnh Minjeong, nắm lấy tay nàng mỗi ngày, thì thầm những lời xin lỗi. Nhưng khi em tỉnh lại, cô lại không đủ dũng khí để bước vào.

Cô sợ. Cô sợ đối diện với ánh mắt em, sợ nhìn thấy sự oán trách, hay tệ hơn là sự thờ ơ. Cô sợ rằng em sẽ ghét bỏ cô, không muốn nhìn thấy cô thêm nữa. Những suy nghĩ đó như từng nhát dao cứa vào trái tim vốn đã đầy vết xước của Jimin.

Minjeong, dù yếu ớt nhưng nàng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nàng biết cô đã ở đây, biết Jimin đã dành cả tháng để ở bên nàng. Nàng hiểu người kia đang nghĩ gì, đang dằn vặt ra sao. Nhưng Minjeong không trách cô, nàng chưa từng trách cô. Tình yêu của nàng dành cho Jimin vẫn nguyên vẹn, chỉ là... có lẽ giờ đây, tình yêu đó nên dừng lại.

Sáng hôm sau, Jimin đi làm về như thường lệ. Cô ghé qua phòng bệnh của Minjeong, trong lòng vẫn ôm hy vọng được nhìn thấy nàng. Nhưng khi bước vào, cô chết lặng.

Giường bệnh trống trơn.

Chăn gối được gấp gọn gàng, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Cô lao ra ngoài, hỏi lễ tân trong cơn hoảng loạn.

"Bệnh nhân Kim Minjeong đâu rồi? Em ấy đâu?"

Người lễ tân ngước lên, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Bệnh nhân đã xuất viện sáng nay, được gia đình đưa đi rồi."

Jimin khựng lại. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô đã không có mặt khi em rời đi. Cô đã không kịp nói với em điều gì cả.

Cô vội vã lái xe về nhà, lòng thầm cầu mong Minjeong đã trở về căn nhà của cả hai. Nhưng khi mở cửa, sự im lặng đến lạnh người bao trùm khắp nơi.

Jimin bước vào phòng ngủ của Minjeong.

Phòng nàng giờ đây trống trơn, không còn hơi ấm, không còn mùi hương quen thuộc. Quần áo của nàng đã biến mất, chỉ còn vài món đồ lặt vặt không đáng kể. Trên bàn làm việc là một tờ giấy được gấp ngay ngắn.

Cô run rẩy cầm lên, mở ra đọc. Dòng chữ ngay ngắn, mềm mại của Minjeong hiện lên trước mắt.

**"Gửi Yu Jimin,

Jimin à, em biết chị đã dằn vặt bản thân mình suốt thời gian qua. Em biết hết mà. Nhưng Jimin, chị đừng như vậy, vì chị không có lỗi gì cả. Em không trách chị điều gì hết, vì vậy chị đừng vì em mà hối hận điều gì, được không?

Jimin ơi, tính tới bây giờ, chúng ta đã kết hôn được hơn hai năm rồi. Nhanh thật nhỉ? Nhưng đối với em, quãng thời gian ở bên chị rất hạnh phúc. Chị đối xử tốt với em, chị luôn cười với em, chị chịu ngồi ăn những món em nấu, mặc những bộ đồ em ủi. Với em, như thế đã là đủ rồi.

Vậy nên, chị đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé?

Đừng tìm em, em muốn chị phải thật hạnh phúc. Nên đừng tìm em nhé? Hứa với em đi.

Kim Minjeong"**

Jimin đọc đi đọc lại từng chữ, nước mắt không ngừng rơi xuống làm nhòe cả tờ giấy. Cô ngồi sụp xuống sàn.

Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo như chính lòng Jimin lúc này. Mọi thứ vẫn ở đó, như chưa từng thay đổi, nhưng hơi thở của em, sự hiện diện của em, đã hoàn toàn biến mất. Cô đứng giữa không gian quen thuộc, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Tờ giấy em để lại nằm ngay ngắn, từng nét chữ như những nhát dao cứa sâu vào tim cô.

Jimin cầm lấy tờ giấy, bàn tay run rẩy đến mức không giữ nổi. Từng chữ em viết như vang lên trong đầu cô, rõ ràng, đau đớn. Em không trách cô. Em chưa từng trách cô. Nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm tê dại. Không trách, không giận, chỉ có nghĩa rằng em đã hoàn toàn buông bỏ.

Cô ngồi xuống giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh căn phòng. Căn phòng ấy từng ấm áp đến lạ, từng ngập tràn sự dịu dàng của em, từng mang hơi ấm dịu dàng mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận. Mùi hương quen thuộc của em vẫn thoang thoảng đâu đây, như một lời nhắc nhở rằng em từng thuộc về nơi này, từng thuộc về cô.

Jimin nhắm mắt, nhưng thay vì xoa dịu, bóng tối lại đẩy cô vào cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Hình ảnh của Minjeong hiện lên rõ mồn một: đôi mắt buồn sâu thẳm, nụ cười dịu dàng pha chút ngại ngùng, và cả dáng người nhỏ bé, mỏng manh nhưng luôn kiên cường. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt: ánh mắt em lặng lẽ nhìn cô từ xa, bàn tay em nhẹ nhàng xếp lại chiếc cà vạt cho cô, và cả bóng dáng em ngồi đợi cô mỗi đêm khuya.

Những ký ức đó bỗng chốc trở thành nỗi đau không thể chịu đựng. Jimin ôm lấy mặt, nước mắt chảy tràn qua kẽ tay. Cô đã làm gì với tình yêu em dành cho cô? Cô đã phung phí nó, thờ ơ trước sự dịu dàng em trao đi, vô tình giẫm đạp lên những cố gắng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của em.

Cô không đáng được tha thứ.

Nỗi hối hận quặn thắt trong lồng ngực, bóp nghẹt từng hơi thở. Cô muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ, nhưng chỉ có thể gục đầu xuống gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trái tim cô đau đớn đến mức tưởng như vỡ vụn.

Minjeong đã yêu cô nhiều đến vậy, nhưng cô lại quá ngu ngốc để nhận ra điều đó. Cô luôn nghĩ rằng em sẽ mãi ở đó, mãi ở bên cạnh và chờ đợi cô. Nhưng cô đã sai. Sự im lặng của em, quyết định rời đi của em, chính là lời khẳng định rõ ràng nhất. Em đã mệt mỏi. Em đã tổn thương đến mức không thể tiếp tục nữa.

Cả đêm đó, Jimin ngồi bên giường em, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong lòng cô, cơn bão vẫn cuồn cuộn. Hơi ấm duy nhất trong cuộc đời cô giờ đây đã biến mất, để lại cô một mình với sự cô đơn và những nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Jimin gục mặt xuống gối, đôi vai run rẩy vì tiếng nấc nghẹn ngào. Cô nhớ em đến phát điên. Nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hơi thở. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn cơ hội nào để bù đắp, chẳng còn cơ hội nào để yêu em như em xứng đáng được yêu.

Minjeong đã rời đi. Và lần này, có lẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip