Chap 13

Minjeong thấy vành tai Jimin ửng đỏ, đôi mắt cô thoáng chút ngại ngùng nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay nàng, như muốn truyền đi tất cả cảm xúc đang chất chứa trong lòng.

Biểu hiện ấy làm Minjeong không khỏi bật cười. Nụ cười của nàng nhẹ nhàng, trong trẻo như nắng mai, khiến Jimin lại càng xấu hổ hơn. Cô cúi đầu, dụi mặt vào tay nàng, như muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

"Sao em lại cười? Mắc cười lắm sao?"

Jimin lẩm bẩm, giọng lí nhí như trẻ con.

"Chị đáng yêu thật ấy"

Minjeong khẽ nói, môi nàng cong lên một nụ cười ngọt ngào, má lúm hiện rõ, càng khiến gương mặt nàng thêm rạng rỡ.

Jimin ngước lên, trái tim cô như lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Sao em ấy lại xinh như vậy nhỉ? Gương mặt cô đỏ ửng, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi nàng.

"Jimin"

Minjeong gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chắc chắn.

"Em cũng yêu chị."

Jimin sững người, đôi mắt mở to nhìn nàng. Câu nói ấy như một tiếng chuông vang lên trong lòng cô, đánh thức mọi cảm xúc mà cô từng cố giấu đi. Trái tim cô đập dồn dập, không thể kìm nén.

"Em yêu chị từ lâu rồi"

Minjeong tiếp tục, ánh mắt nàng chân thành, như muốn chạm vào sâu thẳm tâm hồn cô.

"Từ lần đầu tiên mình gặp nhau, em đã để ý chị rồi."

Jimin không thể tin vào tai mình. Cô biết Minjeong có tình cảm với mình, nhưng không ngờ rằng nàng đã yêu cô từ rất lâu, từ cái ngày đầu tiên định mệnh ấy. Những lời nói của nàng như dòng nước ấm chảy qua trái tim lạnh giá của cô, xoa dịu tất cả những nỗi đau, những day dứt mà cô từng mang theo.

Minjeong cũng cầm lấy tay Jimin, ánh mắt nàng sáng lên, đầy tin tưởng và yêu thương. Nàng muốn cô hiểu rằng, dù quá khứ có thế nào, dù cả hai đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thì tình cảm nàng dành cho cô vẫn luôn nguyên vẹn, chưa từng đổi thay.

Jimin cảm thấy sống mũi cay cay, lòng cô như trào dâng một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.

"Minjeong..."

Cô khẽ gọi tên nàng, giọng nghẹn ngào. Cô muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm chặt lấy tay nàng hơn, như để khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Họ nhìn nhau, không cần thêm lời nào. Tình yêu trong ánh mắt của cả hai đã nói lên tất cả.

Jimin không hoàn hảo, Minjeong cũng không hoàn hảo, nhưng có lẽ, tình yêu của cả hai sẽ là thứ chữa lành mọi vết thương.

---

Mùi hương từ nồi canh nóng hổi đang lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, từng làn hơi nghi ngút bốc lên, vẽ thành những vòng xoáy mờ nhạt trong ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trần. Kim Minjeong đứng trước bếp, dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn, những động tác của em thuần thục và cẩn thận, tựa như đang dồn cả trái tim mình vào từng món ăn.

Jimin ngồi cách đó không xa, chống cằm nhìn em, ánh mắt cô dán chặt vào tấm lưng mảnh mai mà cô đã từng nhớ đến da diết trong những ngày xa cách.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại âm thanh lách cách của bát đĩa và tiếng nước sôi sùng sục trong nồi. Jimin bất giác nở nụ cười. Lâu lắm rồi cô mới lại được thấy em như thế này, ngay trước mắt cô, gần đến mức chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Nhưng không hiểu sao, khoảng cách ấy lại khiến cô thấy nhói lòng.

Phải chăng vì cô đã để lạc mất em quá lâu, đến mức giờ đây, ngay cả khi em đã ở trước mặt, cô vẫn cảm thấy như mình đang mơ?

Không kiềm được, Jimin đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Đôi chân cô như tự dẫn lối, chẳng cần lý do, chẳng cần suy nghĩ. Khi đứng ngay sau Minjeong, cô ngần ngại trong một giây, nhưng rồi cảm xúc trào dâng trong lồng ngực khiến cô chẳng thể chờ thêm được nữa. Jimin vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.

Minjeong khựng lại, đôi tay đang cầm muôi cũng ngừng chuyển động. Hơi ấm từ vòng tay Jimin bao trùm lấy nàng, khiến nàng cảm nhận rõ nhịp tim của cô đang đập dồn dập sau lưng mình.

"Chị làm sao thế? Em đang nấu ăn mà"

Minjeong cất tiếng, giọng nàng dịu dàng, pha chút trách móc nhưng không giấu được nét yêu thương quen thuộc.

Jimin không trả lời ngay. Cô siết chặt vòng tay hơn, tựa đầu lên vai em, gương mặt vùi vào mái tóc thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

"Nhớ em"

Cô thì thầm, giọng nói khàn đặc, như thể nỗi nhớ chất chứa bấy lâu nay đã vỡ òa thành từng từ ngắn ngủi.

Minjeong thoáng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô. Trong ánh mắt nàng có sự dịu dàng nhưng cũng xen lẫn chút trêu chọc.

"Em đang ở đây mà"

Nàng đáp, môi khẽ cong lên thành nụ cười.

"Phải"

Jimin nói, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Nhớ em, ngay cả khi em đang ở đây."

Minjeong ngẩn người trước câu nói của cô, nhưng không giấu được nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy Jimin chẳng khác nào một đứa trẻ, nhõng nhẽo và cố chấp, nhưng lại chân thành đến mức khiến người ta không thể giận nổi.

Jimin cảm nhận được nụ cười của em, dù chẳng nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ em, như thể chỉ cần làm vậy là có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung đã ăn mòn trái tim mình suốt bao ngày qua.

Em không nói gì, tay thoáng dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang ôm lấy mình. Một câu nói không thốt ra, nhưng trái tim nàng đáp lại bằng sự dịu dàng và yên bình vốn có, như một lời khẳng định rằng nàng cũng yêu cô nhiều đến nhường nào.

Jimin nhìn em, trái tim cô như muốn tan chảy. Cô ôm em chặt hơn. Hương thơm của em, sự ấm áp từ em, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí cô. Đây chính là nhà, là nơi cô thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip