Chap 16
Jimin tắm rửa xong xuôi, chán nản nằm đợi em trên giường. Đã gần 12 giờ rồi mà em chưa về, cô nhớ em muốn chết mà không dám gọi làm phiền em.
Nghe đâu là đi chơi cùng em gái nhỏ tên Ning. Jimin thở dài, cũng có rất nhiều cuộc gọi từ đối tác và bạn bè hẹn gặp, nhưng cô không hứng thú với bất kì cuộc vui nào cả. Cả ngày cô chỉ nghĩ về mỗi em, đến mức ngủ cũng nằm mơ thấy Minjeong của cô.
Giai đoạn đầu của triệu chứng nghiện vợ.
Công việc của cô đã được xin nghỉ dài hạn, vậy nên tạm thời không phải lo lắng, chỉ thỉnh thoảng tiếp nhận những cuộc gọi hỏi qua về dự án đã từng đảm nhận thôi.
Vì Yu Jimin muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em, nhất là khi em vừa gặp tai nạn xong nữa.
Yu Jimin thở dài lần nữa, nhớ em quá...
Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Jimin vẫn còn thao thức, màn hình tivi sáng nhưng cô lại chẳng để mắt tới được nội dung trên đó.
Rồi tiếng gõ cửa vang lên.
Ngay khi cánh cửa được mở ra. Yu Jimin nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của người thương, trên tay em là chiếc bánh kem được cắm một cây nến đang thắp sáng.
"Chúc mừng sinh nhật chị, Jimin!!"
Em nở một nụ cười thật tươi, như thể nay mới chính là ngày sinh nhật của em. Yu Jimin rung động, từ bên ngoài đến bên trong đều rung động khi thấy người thương trước mặt.
Jimin cũng không nhớ hôm này là sinh nhật mình, vì đã lâu rồi cô không còn để ý tới những ngày này, vì công việc quá bận rộn.
Minjeong cũng biết là Jimin không nhớ. Em đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu, và tối nay em cũng chủ động qua nhà Ning sớm để tự tay làm cho cô chiếc bánh kem này.
Yu Jimin vẫn chỉ đứng đó nhìn em, trái tim run rẩy đập từng hồi. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác rung động mãnh liệt như thế trong khoảnh khắc này.
Minjeong thấy cô đứng im đó thì vẫn kiên nhẫn đỡ bánh, mắt hướng nhìn chị thật lâu
"Chị mau ước đi"
Yu Jimin gật đầu. Vẫn chẳng nói lời nào. Ước gì bây giờ nhỉ? À rồi.
Cô nhắm mắt một hồi, sau đó thổi ngọn nến đang sáng đi.
Minjeong vẫn mỉm cười nhìn Jimin.
Cô đỡ lấy chiếc bánh từ tay em, sau đó đặt lên chiếc bàn gần đó, khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì vì Yu Jimin vẫn chẳng nói một lời từ nãy giờ thì cánh tay đã đột ngột bị cô kéo lại
Yu Jimin vòng tay qua eo em, kéo sát lại với mình, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi của em.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau vang lên, đủ để thấy nụ hôn của cả hai sâu đến mức nào. Yu Jimin tính tình đặc biệt chiếm hữu, trong giây phút em nhìn mình mỉm cười ngọt ngào như thế liền cảm thấy không muốn em cười với bất kì ai khác nữa. Nên càng hôn càng không muốn rời
Kim Minjeong, ai cho em đáng yêu vậy chứ?
Quấn quýt với nhau một hồi mới chịu tách môi ra. Khuôn mặt em ửng đỏ từ mặt xuống cổ. Vùi mặt vào cổ cô cố giấu đi sự ngại ngùng này, em vẫn còn ngại ngùng khi thân mật với cô lắm.
Hai người im lặng ôm ấp nhau vài phút, em mới nhìn lên cô
"Chị không muốn ăn bánh kem ạ? Là em đã tự tay làm nó đấy"
Nghe tới đây Yu Jimin càng thêm rung động, muốn cúi xuống hôn em lần nữa nhưng liền bị em cản lại.
"Ăn một miếng thôi Jiminnn"
Chết tiệt. Jimin sẽ không bao giờ có thể từ chối Minjeong nữa đâu.
Kim Minjeong xắn một miếng bánh, sau đó đưa tới trước miệng Yu Jimin, cô cũng ngoan ngoãn há miệng ăn trọn miếng bánh em đút
Em bé háo hức chờ xem phản ứng của chị, và tất nhiên, Yu Jimin ăn rất ngon miệng, còn như trẻ con đòi em đút thêm một miếng nữa.
Kim Minjeong cũng xắn lấy một miếng bánh rồi ăn, hương vị vừa vặn, không uổng công nàng đã tỉ mỉ làm nó.
Jimin cao hơn em bé một cái đầu, nên khi nhìn em ăn thế này trong lòng mình, trái tim cô đập điên cuồng hơn, nhìn bờ môi dinh dính kem bánh và đôi má phúng phính khi ăn của em..
Yu Jimin bỗng nhiên muốn thử, là thử vị bánh trong miệng của em.
"Ưm.."
Minjeong chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ, đã bị cô ôm lấy một bên mặt rồi cúi xuống hôn thật sâu. Trong khoang miệng có thể cảm nhận rõ hương vị sữa kem bơ ngòn ngọt.
Em đỏ mặt, bánh trong miệng bị hai người dùng lưỡi vờn qua vờn lại, hương vị kem bao trùm cả khoang miệng.
Cả hai chưa từng hôn sâu thế này.
Tay cô bắt đầu không chịu yên, vòng xuống nâng em lên, trực tiếp bế em vào lòng mình. Kim Minjeong hốt hoảng, chỉ kịp ớ một tiếng liền bị Yu Jimin chặn môi lại. Chân em quấn chặt lấy eo cô, tay vòng qua ôm lấy gáy cô, đáp lại nụ hôn của Jimin
*cạch
Cánh cửa phòng bị đóng lại, cô đặt em nằm xuống giường, cô biết mình đang mất đi sự kiềm chế của mọi khi ở bên em. Nhưng hôm nay Jimin cũng không muốn nhịn nữa.
Nhắm mắt lại đón nhận cái hôn của cô. Jimin hôn lên trán em một cái, rồi tới sống mũi nhỏ gọn, tới đôi mắt của em, lên cằm, lên khoé môi em rồi hôn một cái thật sâu ở môi em.
Mặt đối mặt, lúc này Yu Jimin mới nói
"Cảm ơn em nhiều lắm Minjeong. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, chị yêu em nhiều lắm!"
Lời nói này phát ra khiến cho cả em và cả cô đều xúc động, trái tim đập loạn hết lên.
Minjeong gạt bỏ đi sự ngại ngùng, nở một nụ cười âu yếm. Tay đưa lên xoa lấy một bên mặt cô.
"Em cũng yêu chị nhiều!"
Nói rồi cả hai nối lại nụ hôn còn dang dở, nhưng lần này không còn đơn thuần là chỉ hôn môi nữa. Vì đâu đó trong cả hai, một ngọn lửa đã được nhen nhóm và lớn dần.
Yu Jimin rời môi em, cúi xuống hôn lấy vùng cổ thon gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip