Chap 18: END

Kim Minjeong cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng nhìn quanh căn phòng ngập ánh nắng sớm. Khi quay sang, nàng thấy Yu Jimin vẫn đang say ngủ, gương mặt yên bình, làn tóc rũ nhẹ trên má, đôi môi khẽ mím lại như một đứa trẻ đang mơ giấc ngọt ngào.

Nhưng rồi chỉ một giây sau, ký ức đêm qua bất chợt ùa về như cơn sóng ập tới, khiến mặt Minjeong đỏ bừng.

Ánh mắt nàng khẽ lướt xuống dưới lớp chăn. Đúng như nàng nhớ-cả hai vẫn chưa mặc gì.

Kim Minjeong lập tức quay ngoắt người, vùi mặt vào con gấu bông to kế bên giường như để trốn tránh thực tại. Trái tim nàng đập thình thịch, đầu óc vẫn chưa dám tin chuyện đêm qua thực sự đã xảy ra.

Mọi thứ vẫn như một giấc mơ. Một giấc mơ có thật.

Yu Jimin cảm nhận được sự cựa quậy liền lờ mờ tỉnh giấc. Không mở mắt, cô đưa tay kéo Minjeong lại gần, ôm chặt từ phía sau, vùi mặt vào gáy nàng mà dụi dụi.

"Mmm... Em dậy sớm vậy..." — giọng nói khàn khàn, ngái ngủ vang lên sau lưng.

Minjeong cứng người một giây, rồi lại thở dài. Thế này thì sao nàng rời giường nổi nữa chứ?

"Jimin... đói chưa? Em làm bữa sáng cho chị nhé?" — nàng khẽ hỏi, cố che đi vẻ ngượng ngùng.

Nhưng người phía sau lại chỉ lười biếng lắc đầu, tay siết vòng ôm càng chặt hơn.

"Không muốn dậy... để chị ôm em chút nữa đi. Rồi chúng ta cùng dậy nấu..."

Kim Minjeong bật cười khẽ. Rốt cuộc nàng cũng thôi vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng nằm yên trong vòng tay ấy, hưởng thụ sự mềm mại và ấm áp đang bao bọc lấy mình.

Từ phía sau, Yu Jimin khẽ đan tay mình vào tay em. Bàn tay to hơn siết nhẹ, đầy dịu dàng và an tâm.

----

Kim Minjeong ngẩn người nhìn chiếc hộp nhung trên tay Yu Jimin, lòng ngực như thắt lại vì xúc động. Trong ánh sáng dìu dịu của buổi chiều, chiếc nhẫn lấp lánh một cách lạ thường, nhưng ánh mắt người đối diện còn khiến em rung động hơn gấp trăm lần.

Jimin không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười—nụ cười dịu dàng, yêu thương đến mức làm trái tim Minjeong như mềm ra. Cô vươn một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Kim Minjeong,"

"Vâng?" — giọng nàng run nhẹ, như đang cố giữ bình tĩnh.

Yu Jimin hít một hơi thật sâu. Tim cô đập loạn cả lên, dù ngoài mặt cố giữ điềm tĩnh.

"Chị vốn đã lên kế hoạch để tặng em chiếc nhẫn này trong một hoàn cảnh đẹp nhất... nhưng thật sự chị không chờ thêm được nữa rồi."

"..."

"Chị muốn một lần nữa, cầu hôn em cho thật tử tế."

Minjeong cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt ngấn nước nhưng môi lại không ngừng mỉm cười.

"Minjeong" — Jimin tiếp lời, siết nhẹ tay nàng.

"Chị biết chị từng là người không tốt. Nhưng chị đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện hơn, để xứng đáng với em. Quãng thời gian chúng ta xa nhau... chị nhận ra chị cần em nhiều đến mức nào."

Nàng đã không kìm được mà rơi nước mắt, còn Jimin thì ngước lên trần nhà, cố gắng không để nước mắt rơi theo.

"Ngày em nằm trong vòng tay chị, bên dưới là vũng máu... chị đã sợ đến mức không thở nổi. Không chỉ vì cảm giác tội lỗi, mà còn vì... chị thực sự sợ sẽ mất em mãi mãi."

Cô cúi đầu, giọng nhỏ lại.

"Chị vẫn còn mơ thấy ác mộng, Minjeong à. Và mỗi lần như vậy, chị đều ôm em chặt hơn, như sợ em biến mất khỏi đời chị."

"Vì thế nên... dù chị không phải người khéo nói, nhưng bằng tất cả sự chân thành của chị—chị muốn dùng thứ này để ràng buộc đôi ta."

Cô mở nắp hộp, lấy chiếc nhẫn ra. Ánh bạc óng ánh dưới ánh sáng, và khi nghiêng nhẹ một chút, có thể nhìn thấy dòng chữ khắc nhỏ bên trong:

JMJ

"Chiếc nhẫn này là chị tự tay thiết kế đấy. Không có cái thứ hai trên đời. Chị còn khắc tên chúng ta vào... để những kẻ dòm ngó em biết rằng em là của Yu Jimin rồi."

Minjeong bật cười qua làn nước mắt.
Cô đúng là trẻ con quá mức, nhưng lại khiến người ta muốn yêu mãi không thôi.

"Vậy..." — Jimin cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thấp xuống.

"Em sẽ đeo nó chứ?"

Dù vừa mạnh dạn bày tỏ tình cảm, tới lúc này Jimin lại run như học sinh chờ điểm thi.

Minjeong mỉm cười, nước mắt còn đọng nơi hàng mi dài. Nàng đưa tay ra, bàn tay nhỏ xinh hơi run lên vì xúc động.

"Đeo cho em đi."

Jimin cười tươi rói, không giấu nổi niềm vui, lập tức nâng tay nàng lên, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Minjeong cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại. Nhưng thay vì im lặng đeo, nàng nheo mắt tinh nghịch, bắt chước giọng điệu cô ban nãy:

"Vậy Yu Jimin... sẽ đeo nó với em chứ?"

Jimin đỏ cả vành tai, nhưng vẫn gật đầu như trẻ con được phát kẹo.

"Đương nhiên là có."

Hai đôi môi lại tìm tới nhau, cô trao em một nụ hôn thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn vì em đã tin tưởng cô lần nữa, cảm ơn vì em đã luôn yêu cô lâu như thế.

Em cũng trao cho cô một nụ hôn. Là trao đi sự tin tưởng, trao đi tình yêu mãnh liệt vẫn luôn lớn dần theo từng giây em dành cho cô.

"Chị yêu em!"

"Em cũng yêu chị!"

Hai bàn tay đan chặt, ngón áp út lấp lánh hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ, vừa khớp vừa đẹp đến hoàn hảo.

Và nếu có ai nhìn thấy khoảnh khắc ấy—cũng sẽ chẳng cần lời nào để hiểu được tình yêu của hai người là thế nào.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip