Chap 4

Trong căn phòng khách quen thuộc, không gian yên tĩnh thường ngày bị phá vỡ bởi hình ảnh một người con gái lao tới ôm chặt lấy Jimin. Minjeong đứng ở đó, như một cái bóng, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt.

Người con gái ấy là Eun Tae-hee.

Cái tên Minjeong đã từng nghe qua, cái tên gắn liền với những nỗi đau âm thầm của nàng trong suốt hai năm qua. Nàng biết rất rõ, đó là người mà Jimin yêu sâu đậm, yêu đến mức trái tim của cô, dù đã kết hôn với nàng, vẫn luôn hướng về người ấy.

Tae-hee ôm chặt lấy Jimin, giọng nói run rẩy vang lên:

"Jimin, mình nhớ cậu lắm."

Minjeong nhìn thấy Jimin ngẩn người, đôi mắt cô mở lớn, như không tin được vào những gì đang xảy ra. Đã bao lâu rồi cô không gặp Tae-hee? Đã bao lâu rồi hình bóng của người ấy chỉ còn trong những giấc mơ, những đêm dài cô nằm một mình nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ?

Jimin đã từng yêu Tae-hee rất nhiều. Khi Tae-hee đột ngột chia tay và rời khỏi đất nước không một lời giải thích, Jimin đã suy sụp, đã khóc, đã mất phương hướng. Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

Và bây giờ, Tae-hee đã trở lại.

Chậm rãi, như bị cuốn vào ký ức, Jimin nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Tae-hee.

Cái ôm đó thật chặt, thật lâu.

Nhưng Jimin quên mất rằng, trong căn nhà này, còn có Minjeong.

Minjeong đứng lặng người, đôi mắt dán chặt vào hai người trước mặt. Nàng không khóc, nhưng trái tim nàng như vỡ vụn thành từng mảnh.

Hai năm kết hôn, Jimin chưa từng ôm nàng như thế. Chưa từng có cái ôm nào đủ lâu, đủ chặt, đủ ấm áp để nàng cảm thấy mình quan trọng trong trái tim cô. Cùng lắm, chỉ là vài cái ôm qua loa, xã giao, như một thói quen bắt buộc của hai người đã kết hôn.

Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy Jimin ôm Tae-hee, cái ôm ấy chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Minjeong luôn ao ước được nhận.

Nàng cắn chặt môi, không nói một lời nào, lặng lẽ xoay người, rời khỏi phòng khách. Bước chân nàng chậm rãi, như sợ rằng bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ phá vỡ giây phút ấy của Jimin và Tae-hee.

Lên đến phòng, Minjeong ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Nàng không khóc, nhưng cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng khiến nàng không thể thở nổi.

Nàng biết thân biết phận. Nàng biết, mình chưa bao giờ là người quan trọng trong lòng Jimin. Dù đã cố gắng rất nhiều, yêu rất nhiều, nàng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng trái tim Jimin thuộc về người khác.

Nhưng nàng không ngờ, khi nhìn thấy Jimin vòng tay ôm lại Tae-hee, cảm giác đau đớn ấy lại mạnh mẽ đến vậy.

Minjeong lặng lẽ nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay từng chăm sóc Jimin mỗi ngày, từng là ấm áp duy nhất mà nàng có thể dành cho cô. Nhưng dường như, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước sự trở lại của Eun Tae-hee.

Jimin lúc này mới giật mình nhớ ra còn Minjeong. Cô quay người lại, nhưng không còn thấy nàng đâu.

Chỉ còn đĩa hoa quả được cắt tỉ mỉ và cốc sữa nóng mà Minjeong đã chuẩn bị cho cô, đặt ngay ngắn trên bàn.

Jimin thở dài, ánh mắt thoáng qua chút áy náy, nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy bị lấn át bởi sự bối rối khi đối mặt với Tae-hee.

"Sao cậu lại về đây?"

Tae-hee nhìn Jimin, đôi mắt ngấn nước:

"Mình về vì cậu. Jimin, mình đã sai khi rời đi. Mình đã bị gia đình ép phải chia tay và qua nước ngoài để học."

Jimin không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn Tae-hee. Cô không biết phải trả lời thế nào. Bốn năm qua, cô đã cố gắng quên đi Tae-hee, cố gắng sống tiếp, cố gắng để trái tim mình không bị tổn thương thêm nữa. Nhưng bây giờ, khi người ấy đột ngột xuất hiện trước mặt, tất cả cảm xúc trong cô lại như cơn sóng, trào dâng mãnh liệt.

Tae-hee tiến lên một bước, nắm lấy tay Jimin.

"Jimin, hãy cho mình một cơ hội nữa, được không? Mình biết mình đã sai, nhưng mình sẽ không rời xa cậu thêm lần nào nữa."

Jimin khẽ rút tay lại, ánh mắt phức tạp.

"Tae-hee, mọi chuyện không còn như trước nữa. Mình đã kết hôn rồi."

Tae-hee thoáng sững người, đôi mắt mở lớn.

"Kết hôn? Với ai? Là thật sao, Jimin?"

Jimin gật đầu, giọng nói thấp xuống.

"Là thật."

Câu nói của Jimin khiến Tae-hee trầm ngâm. Cô hiểu ý nghĩa ẩn sau những lời ấy và ánh mắt của Jimin cũng đã nói lên tất cả. Jimin kết hôn, nhưng không phải vì tình yêu.

Trên tầng, Minjeong vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời xa xăm. Nàng nghe rõ từng lời đối thoại phía dưới, từng câu từng chữ như những nhát dao cắt vào tim nàng.

Nàng biết, trong mắt Jimin, cuộc hôn nhân này không hề có ý nghĩa gì cả.

Nàng cười nhạt, một nụ cười man mác buồn.

Nhưng dù lý trí bảo nàng buông tay, trái tim nàng vẫn không ngừng yêu Jimin. Một tình yêu đau đớn, một tình yêu vô vọng, nhưng nàng không thể dừng lại được.

Nàng khẽ nhắm mắt, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống, hòa lẫn với nỗi đau đang cuộn trào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip