two


[...]

- Một ly capuchino nóng không đường.

- Quý khách chờ một chút, sẽ có ngay!

Vừa dứt lời, anh quay đi, bóng lưng anh dần khuất sau quầy pha chế. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng thật điển trai, tay áo xắn đến khủy để lộ làn da trắng như tuyết làm mọi cô gái phải ghen tỵ. Chiếc tạp dề màu đào đậm thắt ngang eo, gọn gàng. Anh lúc đó có thể làm cho nhiều cô điêu đứng. Em nhớ, anh có đeo một chiếc khuyên tròn màu bạc bên tai trái, trông thật phá cách nhưng không kém phần quyến rũ.

- Đã để quý khách đợi lâu, cafe của quý khách đây ạ!

- Cảm ơn!

Em mỉm cười nhìn anh rồi chợt mắt chuyển hướng xuống cánh tay anh, nhận ra nó thật quyến rũ người nhìn với những đường gân xanh đẹp đẽ ẩn náu phía sau lớp da trắng nõn này. Em không phải kiểu người thích săm soi tìm kiếm nhưng sao chỉ riêng anh lại khiến em càng nhìn lại càng muốn khám phá từng thứ, từng dấu vết trên cơ thể anh, không phải chỉ bên ngoài mà cả lẫn bên trong tâm hồn. Lúc ban đầu, em chỉ đến đây để chạy trốn cái lạnh, uống cafe và ngắm tuyết. Nhưng bây giờ lại nhâm nhi cafe và đắm đuối anh!

" Cafe chỉ đắng khi ta uống vội vàng. 

Hãy khám phá nó bằng cách cảm nhận từng chút một.

 Khi đó ta mới nhận ra rằng: Cafe sẽ chỉ đắng lúc mới chạm đầu lưỡi 

và sẽ trở nên ngọt ngào nơi cuống họng! Thú vị!"

.

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó, em điều tìm đến quán nơi anh làm, thưởng thức cafe và nhìn anh. Dần dà, thời gian em ở nhà chui rúc trong chăn còn ít hơn ngoài đường. Xong việc ở văn phòng, em đến tìm anh, vẫn là thời gian quen thuộc... 15:09. Một ngày như mọi lần, em đến và lại gọi ly "Capuchino" quen thuộc. Như thường lệ, có lẽ không cần gọi thì anh cũng sẽ biết em dùng gì, bê cafe đến và mỉm cười với em. Em đáp trả bằng nụ cười lộ lúm đồng tiền anh thích. Nhưng hôm nay em được anh tặng một món quà - một mảnh giấy nhỏ, ghi một dòng chữ không quá ngắn cũng không quá dài, đúng ngữ pháp và không sticker.

" Chào em! Anh là Min Yoongi."

Em đã nhoẻn miệng cười ngay sau đó. Nhìn qua thì cũng đủ biết anh đã nắn nót nó đến nhường nào. Đáng yêu quá đi mất! Lúc đó, em chỉ dám nhìn thoáng qua anh thôi vì sợ anh sẽ ngại, lại bỗng dưng thấy anh gãi đầu ngượng ngùng. Anh cứ thế mà tấn công trái tim em. " Min Yoongi! Em sẽ đi kiện cái đồ đáng yêu nhà anh. Vì anh đã làm tan nát trái tim em rồi!". Gấp mảnh giấy của anh lại, cho vào chiếc hộp nhỏ xinh, em lấy một mảnh note khác và viết

" Chào anh! Em là Han Hwarang. Rất vui được biết anh." 

rồi gửi lại nơi đĩa kê tách.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip