Chương 1: Bất Quy Chi Quyết


Màn đêm đã buông xuống, bầu không khí oi ả của thành phố dần lắng xuống trong sự yên tĩnh. Những con hẻm nhỏ ngập tràn ánh đèn đường vàng vọt, tiếng xe cộ ngoài kia cũng thưa thớt dần. Trong một căn phòng trọ nhỏ nằm trên tầng hai của một khu chung cư cũ, sáu người bạn thân đang tụ tập, bàn bạc về địa điểm của chuyến du lịch sắp tới.Cát Tường, Linh Trang, Dương Nghĩa, Bảo Linh, Nhật Quân và Hoàng Cương quen nhau từ thời cấp 2, cùng nhau trải qua đủ loại kỷ niệm vui buồn. Mỗi người một tính cách, nhưng cũng nhờ chính sự khác biệt ấy lại khiến họ gắn kết bền chặt.

 Cát Tường có phần ngố, sợ những thứ tâm linh và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, đôi khi vụng về nhưng lại rất chân thành và am hiểu về những chuyện siêu nhiên. Cô luôn là người tạo ra tiếng cười cho cả nhóm bằng những hành động hài hước và đôi lúc là ngây ngô của mình. Trang thì nhút nhát, thường hay lo xa và luôn quan tâm đến bạn bè, sức khỏe thể chất của cô cũng khá yếu. Nghĩa là người sôi nổi, thích thể hiện và chẳng bao giờ ngần ngại khi đương đầu với thử thách, nhưng đôi lúc lại hơi liều lĩnh và trẻ con. Linh hòa đồng nhưng dễ nổi cáu, nhưng cậu không giận lâu mà chỉ là những lời mắng rồi lại bỏ qua, đôi khi có chút bất cần, nhưng lại là người luôn giữ được không khí và là người có ý chí kiên định. Quân thông minh, có tư duy chiến lược, thường là người suy xét kỹ lưỡng trước mọi quyết định, nhưng thường thiếu nghiêm túc và hay đùa giỡn trong một số chuyện quan trọng. Còn Cương, người toàn diện nhất nhóm, thông minh, điềm tĩnh và chín chắn, luôn giữ vai trò cân bằng giữa mọi người. 

 Căn phòng trọ của Trang không lớn nhưng gọn gàng, trên bàn la liệt những tờ rơi du lịch do nhóm bạn bày ra, một chiếc laptop mở sẵn trang web đặt vé máy bay, ánh sáng màn hình phản chiếu lên những gương mặt háo hức xen lẫn phân vân. Không khí trong phòng vừa náo nhiệt vừa có chút hồi hộp khi cả nhóm đang tranh luận về điểm đến cho kỳ nghỉ sắp tới.


 "Thế là chúng mày chốt đi đâu?" Linh nói với giọng có chút cọc, đôi lông mày dần nhíu lại và tông giọng bắt đầu cao lên.Quân ngẩng lên từ điện thoại.

"Thế chúng mày đi Đà Lạt thì sao? Khí hậu vừa mát mẻ, phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Đi xong dậy sớm mà săn mây"

 "Tùy chúng mày, chúng mày muốn đi đâu thì t đi" Cương nói với giọng đều đều, không thực sự quá chú trọng vào việc địa điểm du lịch. Trang thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm khi có lẽ cũng đã chốt được địa điểm du lịch.

"Um, nhưng đi chỗ nào ở Đà Lạt? Với cả mình ở khách sạn hả? Hay thuê homestay?"

Giọng cô có phần hào hứng, bởi nếu chọn khách sạn, chí ít cô sẽ không phải đối diện với những tình huống bất ngờ...Và cô có thể dành thời gian ở nhà để ngủ và đắm mình vào chiếc điện thoại.Nghĩa thì lại đưa ra một ý kiến khác trái với cô

"Homestay à? Sợ có đủ tiền không? Hay mua lều mà cắm trại cho rẻ"

 Tường hơi khó hiểu với ý kiến này, hỏi lại: "Là sao? Ở khách sạn không ở đi làm người rừng hay gì?"

 "Thì cắm trại ở rừng thông ấy, có cái gì đâu. Ở đấy tha hồ mà mày đi chụp ảnh" Nghĩa hào hứng đập tay xuống bàn, nói với giọng hơi to nhưng không có ý tức giận hay muốn một cuộc cãi vã. Trang lập tức lắc đầu, tất nhiên cô không thích cái ý kiến này.

"Bị hâm à? Ở như thế nguy hiểm vãi, toàn bọ với rắn rết. Sao không ở khách sạn luôn đi cho an toàn? Thích rẻ thì ở phòng đôi"

 Linh lên tiếng với giọng hơi cọc cằn: "Đi du lịch mà cứ thế thì bà ở mẹ nhà đi. Tao thấy đi cắm trại thế cũng vui, chứ đi du lịch lần nào cũng rúc vào khách sạn làm gì"

 Quân xoay màn hình điện thoại về phía mọi người.

"Ừ, cắm trại cũng được. Tao vừa tìm thấy có chỗ cắm trại ở Đà Lạt đẹp vãi, có đi không?"

 Cát Tường rùng mình, nuốt nước bọt.

 "Ở giữa rừng như thế ổn không đấy? Nghe ghê nha má..."

 Nghĩa thì cời lớn. "Ối dời. Ma làm gì có thật đâu, toàn thần hồn nát thần tính. Ai sợ thì ở nhà giống Trang đi."

 Cương nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh: "Nếu chúng mày thích thì đi. Nhưng nếu có gì bất thường, tốt nhất là không cố chấp"

 Những tiếng cười nói rôm rả trong căn phòng trọ lúc này dường như chẳng hề báo trước những gì chờ đợi họ phía trước. Sáu con người, sáu tính cách, nhưng tất cả đều không thể ngờ rằng, chuyến đi tưởng chừng như đầy niềm vui lại sẽ trở thành một ký ức ám ảnh cả đời. Rừng thông Đà Lạt – nơi những hàng cây đung đưa trong gió, nơi sương mù phủ kín lối đi vào ban đêm, và cũng là nơi ẩn chứa những bí ẩn chưa ai giải đáp. Những lời đồn thổi tưởng như vô căn cứ, nhưng liệu chúng có thực sự chỉ là chuyện hoang đường? Bánh xe định mệnh sẽ bắt đầu lăn vào ngày mai, và không gì có thể ngăn cản được những gì sắp sửa xảy ra...  

Những tia nắng yếu ớt len qua làn sương mờ ảo khi chiếc xe của họ tiến dần vào địa phận Đà Lạt. Cả nhóm ngồi rải rác trên xe, người thì háo hức ngắm cảnh qua cửa kính, người lại ngủ gật vì chuyến hành trình dài.

Tường dụi mắt, vươn vai một cách lười biếng rồi hí hửng quay sang Trang: "Sắp tới rồi nè bà! Không khí ở đây khác hẳn nhỉ?"

Trang kéo nhẹ chiếc áo khoác, giọng còn chút ngái ngủ: "Ừ, nhưng mà lạnh quá...." 

Linh ngáp dài, chống tay lên cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đồi thông trải dài bất tận, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây. Cậu khẽ rùng mình, không biết do cái lạnh hay một linh cảm mơ hồ nào đó. 

Nghĩa thì phấn khích hơn cả, liên tục bàn tán về những địa điểm mà cậu đã tìm hiểu từ trước. "Ê, mọi người nhớ kế hoạch chứ? Đầu tiên là ăn sáng, sau đó đi xe thẳng vào khu rừng cắm trại luôn đấy nhá."

Quân gật gù, vẫn không rời mắt khỏi điện thoại: "Tao kiểm tra dự báo thời tiết ròi. Hôm nay trời có vẻ quang đãng, rất thích hợp để dựng trại này."

Cương thông báo cho mọi người với ánh mắt trầm tĩnh. "Vậy thì chúng mày chuẩn bị đồ đạc đi."

Không ai trong số họ nhận ra lời nói của Cương có phần u ám, như một lời tiên tri lặng lẽ trôi vào hư không. Chiếc xe chầm chậm dừng lại tại một trạm dừng nghĩ, mở ra cánh cửa đón chào họ đến với vùng đất đầy sương mù và những bí ẩn chưa có lời giải đáp...

Sương mù bủa vây khắp những con đường quanh co dẫn vào thành phố, phủ một lớp hơi nước lạnh lẽo lên mặt kính xe. Cả khung cảnh như một bức tranh nhuốm màu ảm đạm, nơi ranh giới giữa thực tại và hư vô trở nên mờ nhạt. Những hàng thông cao vút vươn lên như những bóng đen khổng lồ, đan vào nhau thành một tấm màn dày đặc, che khuất cả bầu trời ửng vàng những tia năng phía trên.

Những con đường lát đá, ướt đẫm sương đêm, ánh lên những tia sáng mờ nhạt dưới ánh đèn đường lẻ loi. Đâu đó, một làn gió thốc qua, mang theo âm thanh rin rít của cành lá cọ xát vào nhau, tựa như những tiếng thì thầm vô hình giữa không gian tĩnh lặng. Một con mèo đen bất chợt lao vụt qua vệ đường, đôi mắt vàng vọt lóe lên trong bóng tối, rồi biến mất vào hư không, để lại một cảm giác khó tả vương lại trong không khí.

Trên những con dốc thoai thoải dẫn vào trung tâm, các ngôi biệt thự cổ với kiến trúc Pháp cũ kỹ ẩn hiện sau những rặng thông. Một số căn nhà bỏ hoang, cửa sổ vỡ nát, tường phủ đầy rêu xanh như thể đã bị thời gian lãng quên. Ánh đèn vàng leo lét từ những quán cà phê ven đường, phản chiếu trên mặt đường sương đọng, tạo thành những quầng sáng mờ ảo. Mọi thứ đều im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng nhóm bạn vang vọng trong trời đông 5h sáng. Không gian xung quanh trầm mặc đến mức có thể nghe rõ hơi thở của chính mình. Mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu những bóng đèn đường run rẩy trên mặt nước. Một làn sương trắng lững lờ trôi trên mặt hồ, dày đặc đến mức như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp bên dưới, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để trồi lên. Bầu trời vẫn xám xịt, không một tia nắng lọt qua lớp sương mù dày đặc. Cái lạnh len lỏi vào da thịt, mang theo một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Không ai trong nhóm nói gì, chỉ lặng lẽ kéo áo khoác sát hơn vào người. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng từng người – như thể họ đang bước chân vào một nơi nào đó không thuộc về thế giới này.  

Ở một trạm nghỉ ven đường, nơi có vài hàng quán nhỏ và một tiệm tạp hóa cũ kỹ. Sương sớm vẫn chưa tan hẳn, khiến không khí thêm phần lành lạnh. Họ xuống xe, vươn vai thư giãn sau chặng đường dài. Cả nhóm tụ lại một góc, ai nấy đều cảm thấy cơn đói cồn cào sau nhiều giờ đồng hồ di chuyển.

"Đói quá, hay đi kiếm gì ăn đi." Nghĩa vừa nói vừa xoa nhẹ bụng, mắt đảo quanh tìm hàng ăn và dừng lại khi thấy quầy bán bánh mì nóng hổi bên cạnh.

"Mua đại bánh mì đi cho nhanh." Quân đề nghị, mắt rời khỏi chiếc điện thoại.

Trang kéo chặt chiếc áo khoác, hơi rùng mình trước không khí lạnh buổi sáng. Cô nhìn về phía một quán phở nhỏ có làn khói nghi ngút tỏa ra từ nồi nước dùng sôi sục. "Hay ăn phở đi? Trời lạnh thế này mà húp tô phở nóng ấm người hơn."

"Nhưng mà ăn phở thì lâu. Tao muốn ăn nhanh rồi còn đi nữa." Nghĩa giục, ánh mắt vẫn không rời khỏi quầy bánh mì.

Tường hào hứng chạy tới gọi phần ăn cho cả nhóm, rồi hí hửng cầm túi bánh mì còn bốc khói mang ra một chiếc bàn nhỏ bên ngoài. Những chiếc ghế nhựa đặt lộn xộn, ngoài họ ra thì chẳng còn ai cả. 

Linh cắn một miếng, gật gù: "Cũng ngon phết. Lạnh thế này mà ăn đồ nóng thì đúng là hết sảy."

Tiếng bánh mì giòn rụm vang lên giữa bầu không khí se lạnh. Cương ngồi trầm ngâm, nhấp một ngụm cà phê nóng từ ly nhựa mà cậu vừa mua. Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát những người xung quanh, như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết của khung cảnh nơi đây. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau quầy tạp hóa gần đó, ánh mắt bà ta lướt qua nhóm họ một cách kỳ lạ, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Bà kia nhìn gì mình thế?" Trang khẽ huých vai Linh, giọng có chút ngập ngừng.

Linh nhún vai, cố tình không để tâm. "Chắc tại nhóm mình đông với sớm quá thôi." 

Cương thì không nghĩ vậy. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, gương mặt bà cụ có gì đó khác thường. Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục uống trà và quan sát xung quanh.

"Ăn nhanh rồi đi thôi, đến đấy còn phải dựng lều các thứ nữa." Nghĩa giục giã, vẻ háo hức của cậu ta là không che giấu được.

Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, kể những chuyện vặt vãnh hay những lần đi du lịch trước đây. Tiếng cười vang lên giữa không gian lành lạnh của buổi sáng sớm, như thể chuyến đi này chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch bình thường, không hề có bất kỳ điềm báo nào về những gì đang chờ đợi phía trước.

Xa xa, bầu trời vẫn còn vương chút màu xám nhạt, sương mù lững lờ trôi qua các rặng cây. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm rung nhẹ những chiếc chuông gió treo lủng lẳng trước hiên quán. Tiếng leng keng khẽ vang lên, hòa cùng nhịp thở của buổi sớm...  

Chiếc xe bon bon trên con đường ngoằn ngoèo dẫn vào rừng thông. Cả nhóm lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nơi những hàng cây cao vút san sát nhau, tán lá rậm rạp che phủ bầu trời xám xịt. Không khí nơi đây có gì đó lạnh lẽo hơn cả, khiến Trang bất giác kéo chặt áo khoác.

"Chắc đi sâu vào thêm chút nữa sẽ có chỗ bằng phẳng để dựng trại." Quân lên tiếng, mắt chăm chú vào màn hình GPS.

Linh thở dài: "Đi mãi không thấy ai khác cắm trại ngoài này. Chỗ này vắng thật."

"Vậy mới vui chứ! Cắm trại mà gặp cả đống người thì mất hết không khí hoang dã." Nghĩa vừa cười vừa nói với giọng đầy phấn khích.

Tường nhíu mày nhìn qua cửa kính. "Mấy cây thông này nhìn lạ ghê. Cành cứ xoắn lại như kiểu bị thứ gì đó kéo giật."

Cương im lặng, ánh mắt cậu dừng lại trên một thân cây lớn bên đường. Có thứ gì đó như vết khắc chằng chịt, những đường nét kỳ quái, giống như ai đó đã cào nát lớp vỏ cây bằng móng tay. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất rừng.

Xe dừng lại tại một bãi đất trống giữa rừng, đủ rộng để dựng lều nhưng vẫn được bao quanh bởi những rặng thông dày đặc. Mặt đất phủ đầy lá khô, mùi nhựa thông nồng nàn trong không khí. Không gian yên ắng đến mức cả nhóm có thể nghe thấy từng tiếng lá xào xạc khi gió lùa qua.

Cả nhóm nhanh chóng xuống xe, mỗi người một tay khuân vác đồ đạc. Cát Tường lóng ngóng mở balo tìm đèn pin, còn Trang thì giúp Linh tháo lều ra khỏi túi. Nghĩa và Quân loay hoay với mấy chiếc cọc lều, còn Cương đứng quan sát, thỉnh thoảng đưa ra vài chỉ dẫn.

"Cái này cắm không đúng là đêm gió thổi bay luôn đấy." Cương nói, tay ấn mạnh một góc lều xuống đất.

"Trời bắt đầu lạnh rồi." Trang rụt rè lên tiếng, mắt liếc nhìn khoảng rừng mờ mịt phía xa.

"Đừng lo, cứ nhóm lửa lên là ấm ngay." Quân nói rồi hơi cười nhẹ trấn an.

Đúng lúc đó, từ trong rừng sâu vang lên một âm thanh kỳ lạ—như tiếng rít khe khẽ của gió luồn qua khe đá, nhưng lại có chút gì đó giống tiếng thì thầm. Tường rùng mình, quay sang Cương: "Chúng mày có nghe thấy không?"

Cương gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Chắc chỉ là gió thôi, trời lạnh như này kiểu gì chẳng có gió"

Nghĩa bật cười: "Gió rừng thì phải nghe ghê rợn chứ! Đừng để bị mấy thứ linh tinh hù dọa."

Mọi người cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an và tiếp tục dựng trại. Khi ngày dài dần trôi qua với những công việc, mặt trời dần khuất sau những tán cây, bầu không khí trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Xa xa, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những cành thông cao vút xào xạc. Những bóng cây dài ngoằng trên mặt đất dần dần biến mất vào màn đêm dày đặc, báo hiệu đêm tối đang kéo đến.

Một đêm dài sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip