Chapted 30:
Euthenia im lặng nhìn vào không trung. Cô nhớ tới giấc mơ đêm qua của mình. Lần này là một người đàn ông khác, kẻ mà khiến cơn buồn nôn của cô dâng tới tận cổ họng.
"Cộc cộc." - Tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiểu thư Euthenia, tôi mang đồ ăn tới rồi ạ."
Cô ngồi trên giường, mở cửa bằng ma thuật rồi nói:
"Vào đi, ta mở cửa rồi."
Người hầu mở cánh cửa rồi bơi vào trong, tay cầm một hộp đồ ăn. Euthenia thực ra không hi vọng gì nhiều vào thứ thức ăn dưới đáy biển này. Dù có sử dụng ma thuật thay lửa để nấu thì nó vẫn nguội lạnh.
"Ngài Elein có nhắc tiểu thư rằng thư viện Pacifia đã mở. Tiểu thư có thể vào bất cứ lúc nào." - Người hầu chuyển lời cho Euthenia.
Cô chỉ ậm ừ rồi gật đầu cho qua. Euthenia lúc này không có tâm trí nào để nói chuyện với bất kì ai nữa. Không hiểu tại sao, nhưng việc nhìn thấy người đeo mặt nạ hỏa hồ kia khiến tâm trạng cô cực kì tồi tệ.
Người hầu rời khỏi căn phòng.
Euthenia mở chiếc hộp thức ăn có phần tinh xảo quá mức cần thiết kia ra. Đúng như dự đoán, bên trong là hải sản nấu bằng ma thuật. Hầu hết là cua và tôm ở gần vực này. Ngoài ra còn có cả một chút rong và tảo biển đã qua chế biến ăn kèm.
"Cũng không tới nỗi nào." - Cô nhận xét.
Mùi vị hải sản tươi được ma thuật bảo vệ rất tốt. Vị mặn tự nhiên của biển cả khiến món ăn giống như được nêm nếm. Rong và tảo cũng rất dễ ăn. Mùi tanh của chúng gần như đã mất hết trong qua trình chế biến.
Có điều, nếu sống hàng trăm năm mà chỉ ăn đi ăn lại những thứ này... Euthenia sẽ phát điên mà lên bờ tìm thức ăn mất.
Thật may Siren cũng là sinh vật ma thuật, thức ăn không quá cần thiết với họ. Đó chỉ là cách họ hồi phục ma lực hoặc phát triển cơ thể khi còn nhỏ.
"Hỏa hồ, tại sao phải là mặt nạ hỏa hồ?" - Euthenia tự hỏi.
Người đó ngay từ đầu đã biết cô là tuyết hồ nên mới đeo thứ đó? Vì nó không chỉ là tạo hình mà còn mang cả sức mạnh của hỏa hồ. Dù cô có mạnh tới đâu nhưng cũng sẽ phần nào bị nhiễu loạn vì chiếc mặt nạ đó.
Cô có vẻ đã quên thứ gì đó rất quan trọng rồi...
Cô không thể gạt bỏ hình bóng đó ra khỏi tâm trí mình được. Không phải là người đàn ông xấu xí nhưng ngọt ngào kia nữa, cô ghét cay đắng kẻ này. Hắn khiến cô khó chịu và ghen tị nhưng lại không thể quên được.
...
Euthenia sau khi ổn định lại cảm xúc thì đã theo chỉ dẫn đi tới Pacifia, thư viện lớn nhất Atlantis. Tất nhiên Kirien cũng đã cho phép cô tới đây, với điều kiện không gây rắc rối và tuân thủ tuyệt đối luật lệ ở nơi này.
Elein vì lý do nào đó cũng không tới cùng Euthenia. Cô không để tâm. Cô cần nhanh chóng thu thập đủ thông tin cần thiết và rời khỏi nơi này.
Đó là một thư viện kì lạ, thứ lẽ ra là kệ sách lại làm từ xương của những loài cá khổng lồ. Thứ lẽ ra là sách lại là những thanh đá biển có vài dòng chữ phát sáng. Trang trí cũng rất đơn giản, không cầu kì, chỉ có đèn ma thuật và những thứ như vỏ ốc, vỏ sò...
Siren lưu trữ lịch sử bằng ma thuật nên họ dùng những thứ này thay vì sách. Một phần cũng vì dưới nước thì không thể dùng giấy.
Nơi này sắp xếp rất khoa học, thông tin về mỗi sinh vật đều có một khu vực riêng. Mỗi khu vực lớn đều được chia thành nhiều lĩnh vực nhỏ.
Euthenia tới khu vực về hồ ly tinh. Một cảm giác kì lạ bắt đầu dâng lên trong cô. Nó vừa giống như thôi thúc cô tìm hiểu lại giống như không muốn nhớ lại những thứ tồi tệ.
Tuy vậy, cô vẫn không dừng lại. Ngay lúc đó, đập vào mắt cô là dòng chữ:
"Bi kịch."
Đúng vậy, tiêu đề chỉ có vậy, "bi kịch". Tim cô đập rất nhanh, giống như dòng chữ đó chính là thứ cô tìm kiếm. Euthenia cầm lấy nó, dùng ma thuật và nói:
"Mở ra."
Một không gian bao quanh cô, khung cảnh giống như khán đài. Trước mắt cô là một sân khấu, được che lại bởi bức màn màu xanh nhạt. Thật kì lạ, lẽ ra thứ đó phải là màu đỏ chứ?
"Ngày xửa ngày xưa, không ai biết từ khi nào, trong nhân gian đã xuất hiện một yêu quái bí ẩn."
Bức màn được kéo lên, những con rối bắt đầu chuyển động. Giữa những con rối thường dân là một con rối đặc biệt:
"Nàng có một mái tóc dài, có màu trắng muốt như tuyết đầu mùa. Đôi môi nàng đỏ như cánh hoa bỉ ngạn vong xuyên. Làn da nàng trắng hồng, không bao giờ sạm đi dù có bị mặt trời thiêu đốt. Đôi mắt nàng như chứa đựng cả bầu trời và cả đại dương.
Nhan sắc khuynh đảo thế gian ấy khiến người ta không thể nào rời mắt. Chỉ một ánh mắt của nàng có thể khiến bao người quỳ dưới chân nàng. Chỉ một nụ cười của nàng có thể khiến một đế quốc sụp đổ.
Nàng là Yukina, tuyết vĩ hồ."
Không gian vỡ vụn, thanh đá biển rơi khỏi tay của Euthenia. Cô đau đớn cuộn mình lại giữa làn nước của đại dương. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn sụp đổ. Cơn đau như thể bị dẫm đạp hàng vạn lần này như đang muốn giết chết cô vậy.
"Hức... hức..."
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cô. Một nỗi buồn da diết, một sự đau thương từ cả ngàn năm trước ập tới khiến cô không thể ngừng khóc.
Bi kịch, đúng vậy, tất cả mọi thứ về tuyết cửu vĩ đều là bi kịch.
Yukina, người đã gọi ta như thế. Đó là lần đầu tiên ta có thứ được gọi là tên, thay vì là hồ ly hay là tuyết hồ.
Nhưng người đã lừa dối ta, lợi dụng ta, làm tổn thương thế giới mà ta yêu quý.
Người là kẻ tàn bạo nhất thế gian, vì người mà thế giới này bị lụi tàn. Người nâng niu ta, cưng chiều ta, người coi ta là tất cả. Nhưng như vậy không đủ để ta tha thứ cho người.
Ta muốn khiến người sống không bằng chết! Ta muốn hủy hoại người!
...
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua kẽ lá.
Người đàn ông im lặng nhìn lăng mộ trước mặt mình. Đó là một lăng mộ được xây vô cùng tỉ mỉ. Những chi tiết được chạm khắc từ thạch anh rồi ghép lại thành một bức tượng có cơ thể là nữ.
Tuy nhiên bức tượng đó lại không có khuôn mặt, chỉ là một cái đầu nhẵn nhụi. Không chỉ là tên và ngoại hình, Damien chẳng thể nhớ được cô gái ấy có giọng nói thế nào, cũng chẳng nhớ cô là người ra sao.
Damien nở nụ cười cay đắng nhìn bức tượng, nói với người đã chẳng còn tồn tại:
"Em thấy như vậy đã đủ chưa? Ta đau khổ mỗi giây mỗi phút như thế cả ngàn năm... Như vậy đã khiến em hài lòng chưa?"
Em nguyền rủa tôi rằng tôi phải quên đi tất cả về em. Nhưng tôi cố gắng chống lại nó, chỉ có cách đó tôi mới có thể lưu giữ được cảm xúc của tôi. Liệu tới khi em trở lại thế giới này, tôi có biết em là ai không?
Lời nguyền này chỉ có người tạo ra nó mới có thể hóa giải. Có nghĩa là cho tới khi cô hồi sinh và giải trừ nó, Damien sẽ mãi là một kẻ mất trí. Anh ta yêu một người mà thậm chí chẳng biết gì về người đó. Anh biết cô từng tồn tại nhưng chẳng có gì để chứng minh với mọi người.
Boris và Thyros lúc này nhìn Tổng chỉ huy bằng con mắt giễu cợt. Hắn đã ngồi nói chuyện một mình ở đó được 2 giờ đồng hồ rồi. Celes trở nên như thế này phần lớn là do chỉ huy của nó cũng bị điên.
"Thôi, đi về đi, ở đây như bị ma ám vậy." - Boris nói. - "Đội trưởng cũng không yêu cầu phải hộ tống Tổng chỉ huy quay về mà."
Thyros thường sẽ rất thích những nơi kì quái như vậy. Tuy nhiên nơi này thì anh ta lần lại rất muốn tránh xa nó. Mỗi khi tới đây thì không phải mình anh mà bất kì ai đều có tâm trạng cực kì tồi tệ.
Một lăng mộ cực kì lộng lẫy, xa hoa, giống như một cung điện vậy. Tuy nhiên trong đó lại chẳng có xác hay quan tài, cũng chẳng ai biết chủ nhân của nó là ai. Nơi này vô cùng âm u và rợn người, như thể bị nguyền rủa vậy.
Thyros trên đường trở về bất bình nói:
"Tsk, xây ngôi mộ lớn như vậy cho người có khi còn không có thật. Vậy mà lại chỉ đắp một cái mồ với cái bia đá cho Cố chỉ huy."
Boris gật đầu. May là anh ta điên nhưng ít nhất tỉnh táo hơn kẻ được gọi là Tổng chỉ huy kia. Cậu ta kể:
"Nghe nói cô gái đó là người tạo ra huyết thanh của thần. Nhưng mà trước khi hoàn thiện đã bị chính hắn ta giết đấy. Giờ lại ngồi đó than thở, khóc lóc? Làm như mình là nạn nhân ấy?"
Thyros rùng mình. Tên đó thực sự điên ngoài sức tưởng tượng của anh. Nếu cô gái kia thật sự tồn tại thì cô ta thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip