Chapter 1: Tuyết đầu mùa
"Oe... oe..." - Tiếng khóc của đứa bé mới vài ngày tuổi như xé nát cõi lòng của người mẹ vừa mất tất cả.
Người phụ nữ già với nét mặt khắc khổ bế đứa bé vẫn còn đang khóc trên tay, nhìn về phía hai cái xác khô quắt. Người con trai của bà đang nằm bên giường vợ mình, tay vẫn nắm chặt túi thuốc bổ mà ông đi ăn trộm, sau lưng có vết dao đâm chi chít như tổ ong. Vợ của người đàn ông hai mắt mở trừng, đôi mắt xanh vô hồn, đồng tử đục ngầu, gân máu chằng chịt. Có vẻ mụ ta đã đau đớn đến chết.
Nước mắt rơi trên gò má xương xẩu, con trai và cả con dâu bà đều đã chết. Thứ dịch bệnh khốn nạn! Nó khiến con người ta không chết cũng trở thành thứ quái vật. Họ sẵn sàng kết liễu mạng sống của người khác chỉ vì vài mẩu bánh mì.
"A a..." - Đứa bé mở đôi mắt xanh ngời vẫn còn đẫm nước mắt, miệng bi bô vài âm thanh vô nghĩa.
Nó như nhìn thấy bà của mình quá đau lòng nên nín khóc vậy. Những âm thanh ngây ngô vô nghĩa kia như an ủi người bà ốm yếu.
Bà ta cúi xuống nhìn cô bé, đôi mắt buồn bã không rơi lấy một giọt nước mắt, bà không thể khóc được nữa rồi. Trong lòng bà lúc này bỗng nổi lên một suy nghĩ, đứa trẻ tên Euthenia này vốn dĩ ngay từ đầu chính là lý do khiến cha mẹ nó cố gắng sống tới bây giờ. Dù có đau đớn, dù có bị bệnh tật hành hạ đến đâu, hai người vẫn cố gắng nhìn mặt con gái mình. Lý do của cha mẹ con bé chết là vì nó, nhưng họ sống cũng vì đứa bé này.
Bà thở dài, cuối cùng thì bà lại là người có trách nhiệm nuôi nấng đứa trẻ này. Nhưng với cơ thể cằn cỗi này thì có thể chăm sóc cháu gái mình được bao lâu đây?
"Euthenia... tên dài quá nhỉ?" - Bà lẩm bẩm, chân rảo bước về căn nhà phía xa của mình. Gọi là nhà nhưng thực tế nó chỉ là vài mảnh gỗ mục ghép lại đủ làm chỗ trú ẩn. - "Gọi là Nia đi nhé?"
"A a?" - Đứa bé đưa tay lên, nắm lấy lọn tóc xơ xác của bà.
Người phụ nữ nở một nụ cười, chẳng rõ là vì nhìn đứa bé đáng yêu hay là hạnh phúc vì được an ủi nữa.
...
"Mẹ ơi? Tại sao con bé kia lại có tóc trắng vậy ạ?"
"Suỵt! Đó là đồ sao chổi! Cha mẹ nó chết vì sinh nó ra đấy! Tránh xa nó ra!"
Người đàn bà rách rưới kéo con mình đi chỗ khác, có lẽ vì không muốn phải nhìn thứ sao chổi kia nữa. Euthenia im lặng bước đi, đây cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ. Họ gọi cô bé là đồ sao chổi, cô cũng chẳng làm gì được họ.
"Nia!" - Bà của cô bé chạy tới. - "Sao cháu lại bẩn thế này? Lại có đứa nào bắt nạt nữa sao?"
"Không sao đâu ạ." - Nia lắc đầu, mỗi ngày đều bị đẩy vào vũng bùn, bị ném rác vào người. - "Cháu vẫn ổn mà."
Cô bé đơn giản là chịu đựng, vì cô biết bản thân đánh không lại họ. Cô coi đây như là một thói quen hàng ngày của bản thân, những vết thương chằng chịt là những thứ trang sức cô đeo trên người. Nếu bị đẩy ngã, cô bất chấp mọi đau đớn mà đứng dậy bước đi. Nếu bị đánh đập, cô mặc kệ những vết thương mới cũ đang đau nhói mà chịu đựng. Nếu bị chửi rủa, cô bé sẽ mặc kệ.
Bà lão nghiến răng tức giận. Lũ lòng lang dạ sói, chúng giết con trai và con dâu bà, để lại đứa bé mới lọt lòng, bây giờ lại nói con bé là sao chổi? Không bằng súc vật!
"Bà ơi, cháu mang bánh mì về này." - Nia lấy từ chiếc túi giấu từ trong quần áo, cô bé rất cố gắng bảo vệ miếng bánh, dù cho cơ thể có bẩn thỉu thì miếng bánh vẫn an toàn.
Bà lão thở dài, vì bà đã mắc bệnh nên Nia mới phải đi ăn trộm. Không ai cho đứa trẻ này thức ăn cả, họ không muốn dính líu tới những kẻ không may mắn.
Crimson Sky, đó là tên của dịch bệnh này, những cơn mưa đỏ như máu trút xuống mang mầm bệnh. Những kẻ xấu số mắc bệnh gần như nắm giữ án tử trong tay. Họ sẽ nôn ra máu, nội tạng bị phá hủy, những cơn đau giày vò họ cho tới chết. Mẹ của Nia cũng mắc bệnh khi mang thai cô bé. Thật thần kì rằng Nia vẫn khỏe mạnh, cô bé dường như miễn nhiễm với căn bệnh quái gở này.
Nhưng ông trời không ban cho ai tất cả. Đổi lại với sự miễn nhiễm đó là ngoại hình quái dị của Nia, mái tóc của cô bé không giống bất kì ai. Nia có một mái tóc trắng, không phải là màu đen, đỏ, nâu hay vàng. Đó đơn giản là một màu trắng tinh, giống như màu của tuyết đầu mùa. Nhìn thấy nó khiến người ta liên tưởng tới những mụ phù thủy trong truyền thuyết hay bắt cóc trẻ em dể ăn thịt.
Nia cũng có một cơ thể yếu ớt, sức lực của cô so với những đứa bé bình thường hoàn toàn lép vế. Có lẽ để đánh dấu cô là đứa trẻ xui xẻo, đùi trong bên phải của Nia có một dấu ấn đỏ hình hoa hồng. Enthenia, sao chổi, có lẽ biệt danh đó chẳng sai chút nào.
...
Chỉ một thời gian sau, bà của Nia cũng qua đời vì dịch bệnh. Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, làn gió lạnh như cứa vào da thịt, tuyết phủ trắng cả đất trời.
"Hức... bà ơi... đừng... hức... bỏ cháu..." - Nia khóc nấc lên. Khi cha mẹ chết bà cũng đau buồn như vậy sao?
Bà của Nia đã nằm ở đó vài tuần rồi, tuy đau đớn, không thể nói được nhưng vẫn mỉm cười nhân từ với Nia. Nhưng bây giờ người bà yêu dấu chỉ còn là một cơ thể lạnh lẽo, cứng đờ, hai mắt nhắm hờ như đang yên giấc ngủ.
Nia mới 3 tuổi nhưng đã không còn nơi nào để đi, cô bé cố gắng chôn xác của bà nội rồi sẽ rời đi sau. Nhưng mà sức lực của đứa trẻ mới 3 tuổi yếu đuối như Nia còn chẳng cầm nổi cái xẻng mà cô đang cố gắng ăn trộm.
"Này! Quân ăn cắp ăn trộm! Cút ngay!" - Chủ nhà nghe tiếng có người dưới nhà liền mở cửa sổ. Ngay khi nhìn thấy mái tóc trắng, ông ta nổi điên lên. Cái thứ đen đủi này muốn chết à?
Nia thấy tình hình như vậy liền cắm đầu chạy trốn.
Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu không thể chôn bà được rồi... Nước mắt cô bé chảy ròng trên má.
"Phập!"
Euthenia lúc này bị một con dao được phi từ xa cắm trên bắp chân. Đau quá! Nia cố gắng nén đau, cố lết đi càng xa càng tốt. Chết, nếu dừng lại Nia sẽ chết.
"Thứ xui xẻo! Tao phải giết mày!"
Ông ta bước đi chậm chạp tới chỗ của Nia. Mỗi lần bàn chân thôi kệch kia hạ xuống là một lần tim cô bé loạn nhịp. Sợ hãi, đứa bé chân bị thương chẳng thể điều khiển nổi cơ thể.
"Hà hà! Mấy mụ đàn bà dám kêu tao vô lại, nhìn cho kĩ đây! Tao sẽ giết thứ nghiệt chướng này! Chúng mày có dám làm không?" - Lão nói nhảm, tay lão ta cầm một chiếc rìu, có vẻ như đang lấy đà bổ về phía Euthenia.
"Không..." - Nia mở tròn đôi mắt xanh ngời chứa đầy sự phẫn nộ. Bà nói ta rất ngoan, tại sao lại muốn giết ta? Bà nói những kẻ này mới đáng chết. - "Ta không muốn chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip