Chapter 10:
"Nia, anh phải đi tới trụ sở East, anh ở đó tới hơn 3 năm nữa, em có..."
Yuliano chưa nói xong câu đã bị Euthenia nhìn thấu ý định. Tóm lại là anh ta muốn trong thời gian dài đó không bị đói.
"Chờ em chút." - Euthenia đi vào phòng bếp trong căn nhà của mình.
Cơ bản là nhà ai cũng có vì tổ chức Celes không thiếu đất, nhưng Yuliano thích ăn nhờ ở đậu ở đây vì anh ta không biết nấu ăn. Còn Euthenia không dám cho anh nấu ăn ở đây vì sợ hỏng bếp nên mới đưa tới nhà bếp công cộng của trụ sở.
"3 năm đúng không?" - Nia lôi một đống thức ăn được bảo quản bằng ma thuật ra. Kẹo cứng, lương khô, thịt sấy, bánh quy,... mọi thứ cô lỡ tay làm quá nhiều đều đưa cho Yuliano.
Yuliano nhét tất cả vào vali, anh ta còn chẳng thèm mang quá 2 bộ quần áo nhưng lại mang 3 vali toàn đồ ăn Nia nấu.
Anh ta cười mãn nguyện, cúi xuống hôn vào trán của cô:
"Bao giờ anh về anh sẽ đem mấy quyển sách mới tặng Nia."
Euthenia hai mắt mở to, biểu cảm cứng đờ, anh ta vừa mới... anh ta vừa mới hôn trán đấy à? Kiểu này là hôn trán chúc phúc trong tôn giáo cũ thời xưa hay là hôn kiểu tình cảm vậy?
"Sách ma thuật nhé." - Euthenia lấy lại bình tĩnh, cũng chỉ là hôn trán, chắc chẳng có gì to tát đâu. Cô mỉm cười, kiểu gì đi xử lý thành phần chống lại Celes ở trụ sở East thì sẽ có nhiều tư liệu mới hơn.
Yuliano gật đầu, lôi chỗ đồ ăn kia đi, chào tạm biệt Euthenia. Yu rời đi tới East, do đường đi rất xa nên đội phải xử dụng tới 9 lần dịch chuyển.
...
Có thể trước mặt Nia, anh ta rất vô hại, thậm chí là có chút vụng về. Nhưng trong tổ đội làm nhiệm vụ, anh ta là kẻ tàn bạo nhất.
"Đội trưởng, chúng tôi đã chuẩn bị xong nơi ở cho anh rồi. Anh có thể ở căn lều ở trung tâm."
Phụ tá tới nói chuyện với Yuliano, vì tất cả đang làm nhiệm vụ nên phải ở xa trụ sở. Là đội trưởng nên Yu tất nhiên sẽ là người giành được vị trí tốt nhất.
"Tôi biết rồi, cảm ơn." - Yuliano mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh ta rất đáng sợ.
Phụ tá cúi chào rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà bỏ hoang đầy vật dụng tra tấn. Mùi máu khiến cô ấy thực sự rất buồn nôn nên sẽ không nán lại lâu. Yu quay lại công việc của mình, nhìn những người đang bị trói dưới đất bằng con mắt khinh thường.
"Các ngươi có biết tại sao ta lại được rất nhiều người biết tới ở Euro không?" - Yuliano cầm lấy chiếc roi da bên cạnh, trên đó có đính thêm một vài cái gai rất nhọn, lấy từ chân nhện con ở đợt thanh lọc thứ nhất. - "Họ ít khi gọi tên ta, họ thường gọi là Archdemon."
Người kia cũng rất cứng đầu, miệng đang bị chặn lại bởi dây thừng. Mắt anh ta mở trừng, cố tỏ ra không sợ hãi gì người trước mặt, tuy nhiên khi nhìn thấy cây roi kia thì biểu cảm liền trở lên méo mó.
"Vút..."
Tiếng roi quất vang vọng trong không khí. Yuliano quất thẳng tay vào lưng nạn nhân, từng chiếc gai nhện được gắn trên cây roi mắc vào da rồi làm nơi đó mất một mảng thịt. Chỉ sau 5 cú quất, lưng của anh ta bầy hầy như một chỗ thịt bằm dở. Máu bắn khắp đồ của Yuliano, kể cả mặt anh cũng có máu.
"Ừm... hừm..." - Người kia đang ra hiệu, anh ta không nói được nhưng đang cố gắng để của Yuliano tháo dây thừng ra khỏi miệng của mình.
Yu chẳng quan tâm, chỉ sau vài cú quất roi mà đã khai thì vô lý quá. Anh ta vất cây roi ra đằng sau, lát nữa sẽ có người phải làm sạch nó thôi. Thứ tiếp theo là nước ép dứa, đúng thế, là nước ép dứa. Đến người đang bị tra tấn cũng bất ngờ, kẻ điên này bị khát sao? Yuliano ngân nga một giai điệu trong miệng, nhìn không có vẻ gì là anh sẽ uống cốc nước ép.
"Đôi khi ta thấy việc các ngươi chọn phe khác không phải vấn đề, vấn đề duy nhất ở đây là các ngươi không biết dùng não."
Dứt câu, anh ta dẫm chân lên cổ, ghì người đó xuống đất, đổ từ từ chỗ nước ép đó lên trên chỗ thịt vẫn còn đầy máu kia. Người kia cố gắng giẫy giụa trong đau đớn nhưng vừa bị trói, vừa bị ghì xuống đất khiến hắn bất lực. Trong dứa có enzim bromelain làm phân hủy protein, thường thì dùng để làm mềm thịt, trong trường hợp này thì để nạn nhân đau muốn đầu thai.
"Nhiệm vụ của ta lúc nào cũng như vậy, thật là, ước gì chỉ cần chế thuốc như Nia yêu dấu." - Yuliano thở dài.
Anh ta để cho người kia quằn quại một lúc, chắc vừa tra tấn vừa tẩy não như vậy là đủ rồi. Yu tháo sợi dây thừng ở miệng ra, muốn xem người đó nói gì.
"Tôi xin... xin lỗi... tôi nói là được chứ gì?"
Mấy tên chuột nhắt lên kế hoạch đánh úp East còn thất bại, bây giờ bị bắt lại mà vẫn kiêu ngạo à? Yuliano môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt không giấu giếm sự khát máu.
"Nhìn chỗ dụng cụ kia đi, ngươi muốn cái nào?" - Yu chống cằm, cho người kia lựa chọn, thật tốt bụng quá. - "Đừng cố câu giờ, có dùng ma thuật cũng không đốt nổi cái dây thừng đang trói ngươi đâu, ngươi không đủ mạnh."
Đó là phát minh của Euthenia. Thay vì mất công sử dụng ma thuật áp chế, thứ này khi trói nạn nhân sẽ triệt tiêu ma lực của họ theo cấp số nhân với mỗi cm dây thừng.
Nạn nhân bị lộ mục đích liền đanh mặt lại, nén đau mà hét:
"Chúng mày nghĩ chúng mày là cái gì? Celes, thiên đường á? Toàn là một lũ súc sinh! Dám giết người rồi gọi mình là thánh thần!"
Yuliano nhún vai, nói:
"Ta đâu nghĩ như vậy."
"Sao?"
Người kia bất ngờ, khuôn mặt Yuliano lúc này không cười nữa.
"Ta đâu có nói tổ chức này đúng, chỉ là các ngươi quá ngu ngốc nên không thể lật đổ trụ sở này. Mà ngươi nghĩ, đồng minh của ngươi sao không tới mà cứu ngươi?"
"Đ... ừng nói vớ vẩn!"
Yuliano thương hại cho kẻ ngốc này, anh ta nói tiếp:
"Chúng coi ngươi như miếng mồi thôi, chúng đối xử rất tốt nhỉ, cho ngươi mọi thứ ngươi khao khát. Rồi để ngươi thà chết mà không khai tên chúng. Cũng chẳng sao, ta vẫn có thể điều tra lũ đó sau, ngươi muốn chết vì lý tưởng ngu si đó cũng chả liên quan mấy tới ta."
Yuliano bỏ lại kẻ đó ở trong căn nhà hoang, tới tụ điểm cắm trại của đội để tắm. Tù nhân lúc này có lẽ sẽ suy nghĩ về cuộc đời bị lợi dụng của mình, có thể sẽ tự tử hoặc không. Nhưng cũng chẳng được lựa chọn, Yu đã dùng dụng cụ khiến anh ta không thể tự cắn lưỡi của mình.
"Làm sạch chúng đi." - Anh ta cởi đồ, vứt chúng ra ngoài cho người khác xử lý.
Yuliano bước vào bồn tắm, cơ thể của anh như một bức điêu khắc hoàn hảo, không có một điểm khiếm khuyết. Vì E33 là nơi đào tạo kiếm sĩ, sát thủ và những chiến binh cảm tử nên những người có thể sống sót ở nơi đó sẽ có cơ thể tuyệt đẹp. Từng thớ cơ lộ rõ trên lớp da khỏe khoắn, cứng như đá, vững như thạch.
Yu nhìn xuống chân phải của mình, ở đùi phía trong của anh ta có một dấu ấn đỏ rực hình hoa hồng.
Euthenia, trên cơ thể nhỏ nhắn của cô cũng có dấu ấn y hệt ở vị trí tương tự. Từ lúc tỉnh dậy thấy Nia đang ngồi hơ thức ăn trên lửa, vì quần đùi của cô rất ngắn nên Yu đã thấy chân cô có dấu ấn ấy. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ thứ tình cảm này sẽ không được hình thành, cũng không thể mãnh liệt đến thế.
Anh ta tới đây là vì một lý do khác.
Yuliano vuốt nhẹ mái tóc đen dài ướt nhẹp của mình ra đằng sau, đôi mắt đỏ rực mơ màng nhìn xuống dấu ấn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip