Chapter 13:
Tại sao hôm nay Angelo không thể tìm được Euthenia? Lẽ ra lúc này cô thường sẽ cắm đầu vào thử nghiệm cái gì đó trong phòng thí nghiệm hoặc tới thư viện để lấy sách. Nhưng cô còn không tới trụ sở làm việc, rốt cuộc là tại sao?
"..." - Mà tại sao anh ta phải tìm cô nhỉ?
Angelo không những không là gì của cô, Euthenia còn coi anh ta là vật thí nghiệm và bịch máu khẩn cấp. Vậy thì tại sao anh lại phải tìm cô? Angelo muốn được lợi dụng sao? Không, anh vẫn đủ tỉnh táo để có cảm giác khó chịu mỗi khi cô thử nghiệm thứ gì đó lên mình, vẫn đau nhói mỗi khi cô lấy máu của mình.
Có lẽ là vì Angelo chẳng còn gì để mất nữa rồi. Bạn, tất cả bạn của anh đều chết hết rồi, chỉ còn lại anh mà thôi. Cảm giác cô đơn, trống rỗng này lần đầu anh cảm nhận được. Trong giây phút ấy, Euthenia giống như vị cứu tinh kéo anh ta khỏi cái chết và sự tuyệt vọng. Anh chỉ muốn cảm nhận được một chút hơi ấm của cô mà thôi. Một chút thôi cũng được...
"Cậu có biết nhà của em ấy không? Số 179 đường Ruven à? Được rồi, cảm ơn." - Một cô gái tóc đỏ rực đang hỏi đường tới nhà ai đó ở phòng tài vụ.
Angelo nhìn người đó đang vội vàng lên xe để đi tới địa điểm cần tìm. Người này nhìn rất quen mắt, mái tóc đỏ đó quá nổi bật, chắc chắn đây là người hướng dẫn của Euthenia ở E32. Vậy địa chỉ đó chắc chắn là...
"Ding! Ding!"
Euthenia đi từ bếp ra, ai vậy nhỉ? Yu đã đi tới East rồi, Victor cũng không ở Euro, anh ta cũng gửi quà trên cương vị đối tác rồi. Còn ai biết sinh nhật của mình...
"Beatrice?"
"Ta da! Bất ngờ chưa?" - Beatrice lao tới ôm lấy Euthenia. - "Trời ơi sao em lại dễ thương vậy chứ?"
Nia mỉm cười, chị ấy vẫn nhớ mà tới đây.
"Sao chị lại đi xa thế, chỉ cần liên lạc từ xa bằng ma thuật thôi mà." - Cô đáp lại cái ôm đó.
Beatrice xách đồ đi vào nhà Euthenia, ngồi xuống ghế sô pha, nói:
"Có hơn một trăm km, sao mà làm khó được chị." - Beatrice đã sử dụng rất nhiều ma lực để mò được tới đây mà, có gì đâu.
Euthenia mỉm cười, vào bếp lấy ra một mẻ bánh quy mới tinh, cô muốn nấu cho vui thôi, ai ngờ có khách tới thật.
"Ngon quá, Euthenia nấu ăn lúc nào cũng rất ngon!" - Beatrice ăn một cách tự nhiên.
Euthenia ngồi cạnh Beatrice, xem bảng tin ngày hôm nay. Vì mọi thứ đều sử dụng ma thuật thay vì điện hoặc nhiên liệu nên chỉ có thể dùng ma thuật để mở.
"Thế giới đang chứng kiến một cuộc bùng nổ dân số chưa từng thấy, chỉ trong vài năm qua..."
Nia im lặng nhìn vào vô tuyến, kia là nơi cô từng thấy trong giấc mơ nhỉ. Beatrice vừa ăn bánh vừa hỏi:
"Em biết chị không tới đây chỉ vì chúc mừng sinh nhật em đúng chứ?" - Euthenia không phản ứng gì, Beatrice nói tiếp. - "Tên đầu vàng đấy tiếp cận em rồi à?"
"Vâng, em quyết định sẽ trở thành Lilith."
Beatrice hỏi:
"Em biết tên ngu đó từng để mặc em với con quái vật vậy mà vẫn đồng ý sao?"
Euthenia mỉm cười, cũng chỉ là chuyện cũ thôi, dù sao cô vẫn còn sống mà. Vả lại cái hợp đồng đó cực kì có lợi cho Nia, cô có thể thực hiện mục đích thật sự của mình mà không có ai ngăn cản.
"Em không ngốc tới mức đồng ý mà không suy nghĩ đâu. Chị và người quản lý trụ sở Euro cũng muốn Victor nắm quyền mà."
Cô gái tóc đỏ nhoẻn miệng, đúng là như thế. Dù không ưa tên ngu đó nhưng hắn chính là kẻ duy nhất có thể thay đổi nơi này.
"Em biết nhiều quá đấy."
"Cảm ơn vì lời khen đó."
Euthenia đã rất tò mò, huyết thanh của thần chính là thứ elixir không hoàn chỉnh, vậy tại sao lại không chế ra thứ hoàn chỉnh hơn? Một loại elixir không biến người ta thành quái vật, hoặc thành những kẻ bất tử nửa vời.
Bất tử sinh học ư? Quá nhàm chán, chỉ cần một nhát dao đâm có thể khiến mọi thứ chấm dứt. Vô nghĩa. Vả lại thứ elixir đó làm tất cả người hấp thụ nó vô sinh, đó thực sự là một cực hình với những người sống quá lâu.
Trong vài năm nay, cô vẫn đang thử nghiệm nhiều loại elixir khác nhau. Mỗi lần thất bại, Euthenia sẽ tìm ra những nguyên liệu sai sót và điều chỉnh chúng. Không hiểu vì lý do gì, Euthenia thực sự rất giỏi trong việc này. Cứ giống như cô sinh ra chỉ để hoàn thiện thứ elixir ấy vậy.
"Chị có muốn thử thực sự được sống mãi với thời gian không?" - Euthenia hỏi.
Beatrice cảm thấy có gì đó không đúng với câu hỏi này, chẳng phải họ vẫn luôn bất tử sao?
"Em có ý gì?"
"Ý thức quyết định vật chất, ma thuật có thể tạo ra không gian 3 chiều, vậy thì thêm một chút nữa, em có thể quyết định ai sẽ trở thành thần, một kẻ bất tử thật sự, không thể chết." - Nia tạo ra một ngọn lửa trong không trung, một ngọn lửa lạnh lẽo.
Beatrice cười gượng, cô bé này thực sự sẽ thay đổi mọi thứ, thế giới này thực sự sẽ nằm trong tay của Lilith. Giống như Archdemon đang tàn sát mọi kẻ chống đối anh ta, cô bé này sẽ khiến cả thế giới phải sợ hãi mình.
Tuy vậy, bất tử ý thức sẽ là một loại hình phạt, thứ ai cũng mơ ước nhưng đến khi trải nghiệm thì tâm trí sẽ bị nó hủy hoại. Cô bé này muốn gì mà lại dại dột muốn bất tử như thế?
...
"Ding!" - Beatrice vừa rời đi được vài tiếng thì đã có tiếng chuông cửa vang lên.
"Hôm nay mình nhiều khách quá nhỉ?" - Euthenia thở dài, đi ra ngoài mở cửa. - "Angelo?"
Anh ta đứng đó, dưới cơn bão tuyết. Nia rất bất ngờ, sao anh ta biết mà tìm tới đây vậy? Khuôn mặt đó, mái tóc đó, những thứ giống với Yuliano đang bị vùi lấp trong bão tuyết. Đôi mắt anh ta đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng, anh suy sụp tới mức này sao?
"Tôi vào được chứ?" - Angelo lên tiếng.
Euthenia kéo anh ta vào nhà, phủi đi chỗ tuyết dính trên áo anh, hỏi bằng một giọng lo lắng:
"Sao trời tối rồi anh còn tới đây chứ? Ngoài trời lạnh như vậy mà..."
Cô chạy vào bếp lấy một cốc cacao nóng tới, nói:
"Uống đi. Anh sẽ là người bất tử đầu tiên chết vì lạnh đấy."
Anh ta ngoan ngoãn làm theo lời cô nói. Có vẻ sự sụp đổ khi mất đi mọi thứ khiến anh có vấn đề về tâm lý mất rồi. Và trùng hợp là cô lại là người cứu anh ta, vậy nên Angelo dựa dẫm vào cô cũng là lẽ đương nhiên.
"Sao anh lại tới đây vậy? Em nhớ nhà anh ở cách chỗ này 10km mà?"
Angelo không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ phải nói thật sao? Rằng anh ta bị điên mới không đi về nhà trong cơn bão tuyết rồi tới khu phố mò từng nhà một xem có đúng số không. Tất cả chỉ vì hôm nay cô không xuất hiện ở trụ sở?
Nia nhìn Angelo không thể trả lời câu hỏi đó nên cũng không gặng hỏi nữa. Dù sao thì nhà của cô khá giống nơi công cộng, Yuliano còn có cả chìa khóa để ra vào tùy thích nữa. Thêm một người nữa ở như vậy chắc cũng không sao.
"Anh ở lại thì ngủ ở phòng khách bên cạnh đây nhé, tuy hơi sơ sài nhưng có đủ chăn gối đấy." - Cô hướng dẫn vị khách này.
Cái phòng đó thực tế chưa ai dùng bao giờ, Yu thường ngủ chung giường với Nia. Anh ta không thích bị tách khỏi cô một chút nào, cô cũng thấy dễ chịu hơn khi ngủ cùng Yuliano.
"Tôi có thể ở lại sao?" - Angelo hỏi.
Euthenia gật đầu, tại sao không chứ? Cô cũng nên đối xử tốt với người ta sau hàng chục cuộc thí nghiệm và những lần uống máu chứ. Dù cũng không thể so được với phúc lợi dành cho Yuliano được.
Vả lại, đây là người bị chấn thương tâm lý nặng nề. Anh ta có hơi điên khùng một chút cũng là chuyện rất bình thường. Phải nhìn bạn bè bị ăn thịt, bị nghiền nát, bị biến thành cái xác biết đi... Tuy Euthenia không có bạn nên không hiểu cảm giác của anh ta nhưng chắc chắn rằng nó rất tệ.
"Cảm ơn, Euthenia."
Angelo nằm trên giường, tự hỏi bản thân tại sao phải làm vậy chứ? Tại sao phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt để tìm tới cô ấy? Anh thiếu thốn tình cảm tới thế sao? Chỉ vì một chút quan tâm mà phải làm trò nhục nhã này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip