Chapter 14:
"Lách cách..."
Euthenia nghe thấy tiếng động ở trong bếp. Cô định ngồi dậy kiểm tra nhưng chợt nhớ ra Angelo đang ở nhà mình nên lại nằm ngủ tiếp. Tháng này cô đã nộp mẫu thuốc mới rồi, hiện tại elixir loại mới có thể để sau, vì họ chưa mang nguyên liệu tới phòng thí nghiệm.
Angelo đang nấu bữa sáng trong bếp. Anh ta hôm nay không có giấy tờ hay mấy cuộc họp về phục hồi thế giới sau chiến tranh nên mới rảnh như vậy. Tủ lạnh của cô toàn đồ được bảo quản bằng ma thuật, điều này không lạ, nhưng tại sao lại cần tới 4 cái tủ lạnh cho rau củ, thịt, đồ ngọt, đồ ăn đã chế biến? Và tất cả đều đầy ắp nữa.
"Chào buổi sáng." - Angelo thấy Nia lững thững bước ra khỏi phòng liền lên tiếng chào hỏi. - "Tôi có nấu ít đồ ăn, em có muốn ăn cùng không?"
Euthenia gật đầu, cười một cái rồi đi vào phòng thay đồ. Anh ta thật sự rất giống Yuliano, chỉ cần tóc dài hơn và mắt màu đỏ thôi, anh ta sẽ nhìn y hệt Yu. Nhưng nhìn đĩa thức ăn có màu sắc bình thường thì chắc chắn không phải rồi.
Nia thay đồ, mở cửa ra kiểm tra xem có ai gửi gì không.
"Tiền thuốc, tiền thuốc, ừm... chữ gì đây? À, lời cảm ơn với tiền. Ồ, sách Yu gửi tới rồi."
Angelo có thể nghe rất rõ ràng rằng Euthenia vừa nhắc tới chữ Yu. Có lẽ cô để anh ta muốn làm gì thì làm bởi vì nhìn anh rất giống Yuliano.
Trước khi tới đây, anh ta là con trai duy nhất của một gia đình quyền thế, Angelo Liaro. Anh được đưa tới đây bởi vì vẫn được tính là kẻ sống sót chưa thành niên, nhưng vẫn được thừa kế một gia tài khổng lồ từ cha mẹ đã qua đời. Mọi người đều tôn trọng vì biết anh là ai, anh ta cũng quen với việc được vây quanh như vậy.
Nhưng cô ấy thì không. Cô chẳng cần biết anh ta là ai hết, vì anh đã động trúng vảy ngược của cô nên cô đánh nhừ tử để làm gương. Vậy nên không ai dám động tới cô nữa. Trong những năm tiếp theo, cô đi học cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, lúc cô nghỉ học làm nhà điều chế thì còn không nhìn bạn học lấy một cái.
Vậy mà người cứu anh ta cũng là người Angelo ghét bỏ và ghen tị nhất trong những năm ấy. Cô nhìn anh bằng đôi mắt thương hại, đôi môi luôn mỉm cười thật diễm lệ. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy là đủ để khiến Angelo trở thành một con chó trung thành luôn bám lấy chủ, một kẻ điên loạn vì mất phương hướng cố gắng đuổi theo tia sáng le lói.
Nhưng cô chẳng quan tâm, muốn gây sự chú ý bằng cách nào cũng vô dụng, Euthenia cũng làm ngơ. Anh ta không rõ cô coi anh là gì nhưng nếu muốn trả ơn thì cứ đưa máu tươi là đủ. Còn muốn ăn nhờ ở đậu gì thì tùy, muốn làm vật thí nghiệm cô cũng không từ chối. Cô hỏi, không trả lời thì thôi cô cũng không nói gì nữa. Nói thẳng ra, cô không quan tâm.
"Ồ, có cả ma thuật phương đông nữa." - Nia đang đọc sơ qua những cuốn sách Yu gửi. Cô không dặn kĩ mà Yu vẫn chọn được những quyển cô muốn, Yuliano là tuyệt nhất.
Euthenia dùng ma thuật đưa những thứ này vào phòng mình rồi ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn những món trên bàn, tất cả đều ổn, cảm giác nguy hiểm khi phải nhìn Yu nấu ăn khiến Nia có phần cảnh giác.
"Ồ, bất ngờ thật." - Cô cho một miếng vào miệng, mùi vị chưa đến mức xuất sắc nhưng vẫn rất ngon. Cô ngay lập tức cảm thán.
Angelo mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn Nia, cô vừa khen anh ta đúng không? Cô vừa ăn vừa đọc sách Yuliano gửi nên cũng chẳng để ý tới anh ta đang nhìn mình.
"Angelo, em có thể xin anh chút máu không?" - Euthenia lúc này mới nhìn lên, lịch sự hỏi anh.
"Được." - Anh ta cũng chỉ trả lời ngắn gọn.
Cô cười với Angelo coi như một lời cảm ơn. Ma thuật phương đông chủ yếu là bùa ngải và thần chú, nhưng cái cô quan tâm hơn cả là thuật triệu hồi. Nếu cô có thể triệu hồi linh hồn hay ma quỷ gì đó thì sẽ giúp ích rất nhiều. Tất nhiên sẽ cực kì hao ma lực, may thay cô có bình máu dự phòng ở đây.
"Sao em nhìn tôi như thế?" - Angelo tự nhiên thấy có gì đó sai sai trong nụ cười của cô.
Euthenia lắc đầu, nói:
"Không có gì đâu... à mà anh Angelo này." - Nia e thẹn nói. - "Anh có tính ở lại lâu dài không?"
Anh ta suy nghĩ, sao tự nhiên cô lại hỏi thế. Chẳng phải đây là lúc nên đuổi anh ta ra khỏi nhà sao? Chẳng lẽ cô...
"Em muốn tôi ở lại à?"
"Ha ha..." - Euthenia gượng cười. - "Em cần nhiều ma lực để thử... cái này."
Angelo thở dài, chỉ vậy thôi ư. Tưởng cô ấy muốn làm bạn với anh chứ...
"Được thôi, tôi sẽ chuyển tới." - Anh ta gật đầu.
Euthenia vui vẻ hơn hẳn. Dù vậy cô cũng nên chế nhanh một loại trang bị mới để ngăn ma lực rò rỉ, mặt nạ vỡ khiến cô không dùng toàn lực để làm gì được.
Dù bình thường không ảnh hưởng lắm nhưng bây giờ cô cần dốc toàn lực để triệu hồi, vậy nên một thứ như vậy rất cần thiết. Nhưng nó nên là gì? Cài tóc, vòng cổ, lắc tay, khuyên tai,... hay là nhẫn. Hay là làm nhẫn đi, nếu vậy cô có thể làm cho Yuliano một cái giống của cô.
Euthenia sau đó đi vào phòng làm việc, phác họa một mẫu nhẫn đôi rồi gửi tới thợ làm trang sức của trụ sở. Những chi tiết liên quan tới ma lực thì cô nhờ Victor lấy hộ.
Angelo thì chuyển đồ tới phòng cho khách, từ giờ anh ta sẽ sống ở đây luôn. Như vậy nói là con chó trung thành xem ra chẳng có gì sai cả, cô nói gì anh ta cũng nghe theo mà.
Khoan đã, nếu anh ta ở phòng ngủ của khách, mà vốn dĩ phòng này chẳng có đồ đạc gì, vậy thì bình thường người tên Yuliano kia ngủ ở đâu?
...
"Đội trưởng, anh có người đến gặp."
"Được rồi. Nói với họ chờ tôi một chút." - Yuliano đang thưởng thức số thức ăn mà Nia gửi cho anh ta. Cũng may là ma thuật có thể dùng bảo quản vô thời hạn, nếu không thì Yu lại phải ăn đồ ăn liền mất. Nhưng mà cũng sắp hết mất rồi...
"Đội trưởng đoàn Euro, phía tôi cho rằng ngài không nên tha chết cho những tên phản bội đó." - Người đàn ông già nua mặc đồ vest nói. - "Những tên đó có thể sẽ lây nhiễm tư tưởng sai lệch cho cậu, trừ khi cậu muốn..."
Yuliano nhếch môi, nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường, nói:
"Tôi lúc đầu cũng thắc mắc, tại sao mấy người ở East lại nhìn già hơn đa phần những trụ sở khác, vả lại năng lực cũng thật yếu ớt. Có vẻ như ở nơi này, chỉ có con ông cháu cha mới được sử dụng elixir. Thật là, lúc mới thành lập đâu có tệ tới vậy."
"Archdemon! Cậu biết cái gì? Cậu tuy là đội trưởng đoàn Euro nhưng cậu đáng tuổi cháu..."
Yu bóp nát chiếc cốc mạ vàng trên tay, dọa cho người trước mặt một phen kinh hồn. Anh ta không để cho ông ta phản ứng mà ném mạnh sượt qua mặt lão.
"Ầm!" - Chỉ một chiếc ly kim loại mà đã khiến tường bị lún vào rất sâu, vết nứt lan ra tới cả trần phòng.
"À, tôi lỡ tay, nói tiếp đi." - Anh ta kiêu ngạo nhìn kẻ đang run rẩy trước mắt.
"H-"
Ông ta không nói ra được từ nào, chỉ ú ớ vô nghĩa.
"Tên Damien kia sao lại để người như ông sống sót nhỉ?" - Yuliano khinh bỉ. - "Đàm phán kết thúc, cứ làm việc mà mình muốn đi. Đừng để tôi có lý do để giết ông là được. Ông không muốn thế đâu."
Anh ta lúc này và Yuliano bình thường giống như hai người khác nhau. Đôi mắt bây giờ anh ta tràn ngập sự tàn nhẫn và điên loạn. Giống hệt như mô tả về vị Tổng chỉ huy Damien mà anh ta đang đề cập tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip