Chapter 15:
Yuliano nhận được tin nhắn của Nia, cô kể rằng cô đã cho Angelo ở trong phòng ngủ của khách. Thêm nữa, sắp tới cô sẽ gửi thêm đồ ăn và một chiếc nhẫn cho anh.
"Ồ, em tìm được một bình máu khác thế chỗ anh à? Nia à, em đối xử với người ta tệ quá." - Yuliano mỉm cười.
Anh ta nhìn cuốn sách có tựa đề "Dấu ấn định mệnh" trên bàn, lật một cái.
Trang sách được đánh dấu bằng dải băng màu đỏ, màu giống dấu ấn hoa hồng ở chân hai người. Trên đó có hình một người đàn ông và một phụ nữ được vẽ theo nét cổ truyền phương đông. Bên cạnh đó là một vài dòng chữ:
"...một khi đã gặp thì không thể không yêu..."
...
"Đẹp hơn mình tưởng tượng." - Euthenia nhìn hai chiếc nhẫn cô đặt, nói.
Victor ngồi bên cạnh, anh ta thắc mắc sao Angelo lại ở chung nhà với Euthenia. Angelo lúc này đang có công việc ở trụ sở nên không có mặt, nếu không thì Victor cũng gặng hỏi rồi.
Nia đưa hai chiếc nhẫn lên, chúng được làm từ vàng nguyên chất mạ bạch kim, mặt nhẫn là hai viên kim cương đỏ rực hình hoa hồng. Chúng rất đơn giản nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết là vô cùng sang trọng và xa xỉ.
Cô lấy cảm hứng từ dấu ấn ở chân mình, Euthenia cũng không nghĩ nhiều, cô chưa nghĩ ra ý nghĩa sâu xa của nó. Cô chỉ muốn cho Yuliano một thứ gì đó để nhớ tới mình, và chẳng phải kim cương đỏ có màu rất giống mắt của Yu ư. Kể cả Yu không biết tại sao lại là hoa hồng thì Yu cũng chỉ cần có thứ gì đó là đồ đôi thôi.
"Nhóc con, nhóc biết tặng nhẫn có ý nghĩa như nào không vậy?" - Victor cau mày, cô bé này vừa tàn nhẫn lại vừa ngây thơ. Một sự kết hợp quá phi lý nhưng lại thực sự tồn tại.
Euthenia đặt lại chiếc nhẫn của Yu vào hộp, nhẫn của cô nhỏ hơn rất nhiều và có kèm thiết bị đặc biệt bên trong nên sẽ nhẹ hơn. Cô cười nhìn Victor, trả lời:
"Em từng đọc sách rồi, nhẫn là để ước hẹn đúng chứ."
Anh ta nhận ra cô có vẻ chưa hiểu ước hẹn là như thế nào liền giải thích:
"Này, người ta phải thực sự yêu nhau mới sinh ra ước hẹn. Nhóc và cậu bé kia có quan hệ như thế nào?"
Nia suy ngẫm, yêu nhau là như thế nào chứ? Nếu không yêu thì tặng sẽ bị hiểu lầm ư? Yu và mình không phải yêu...
"Không sao đâu, chắc Yu sẽ hiểu ý của em thôi. Cái gì đẹp thì nên chia sẻ mà." - Nia mỉm cười.
Victor cũng không muốn nói thêm, dù gì thì cô bé này còn quá nhỏ để biết yêu là gì. Nhưng người tên Yuliano kia thì khác, ánh mắt của cậu ta nhìn cô không giống như bạn bè. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói ra.
"Mà này, sao nhóc lại ở chung với cậu kia?" - Victor cuối cùng cũng hỏi.
Lương của Euthenia và Angelo bằng nhau, không thể nào Angelo lại nghèo tới mức phải ở chung với cô được. Mặc dù trường hợp của Euthenia thì có rất nhiều tiền vì kinh doanh thuốc cho mọi người.
Trước đây Yuliano cũng không nhận nhà riêng mà ở cùng với Nia, lương của Yu thì cao gấp 10 lương của cô do tỉ lệ tử vong cao. Nhưng mà Angelo còn có khoản thừa kế cao kếch xù, chẳng có lý do gì phải ở nhờ người khác.
"Em cần bổ sung ma lực, và anh ấy cũng đồng ý ở chung." - Nia hồn nhiên nói.
Victor mỉm cười nhưng trong lòng anh ta đang gào thét. Lilith thế hệ này vô tâm như vậy sao? Ở chung chỉ vì muốn có nhiều ma lực, thậm chí không hỏi tại sao người ta đồng ý nữa.
"Ta về trước đây. Lần sau cần gì thì liên lạc nhé." - Victor ngay lập tức quay về làm việc của mình.
Euthenia đeo nhẫn lên tay, gửi đồ ăn và nhẫn cho Yuliano. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cô lấy những cuốn sách ma thuật đen ra, xuống tầng hầm để thử thực hiện.
"Xem nào, mình sẽ gọi... Siren." - Nia quyết định. Dù sao thì cô luyện thanh cả chục năm trời rồi, chẳng lẽ lại không thể mượn sức mạnh của Siren.
Euthenia mất 20 phút để vẽ vòng tròn triệu hồi. Sau đó thì ngồi cắm nến xong quanh, đọc những dòng đầu tiên.
"Phừng!"
Ngọn lửa từ những ngọn nến bùng cháy rồi vụt tắt. Từ giữa vòng tròn, một linh hồn màu xanh lá xuất hiện. Đó là một sinh vật có phần thân trên của một người phụ nữ lõa thể. Phần từ thắt lưng trở đi là một chiếc đuôi cá rất lớn, vảy của nó sáng bóng, vây của sinh vật đó sắc nhọn. Phần cuối của chiếc đuôi là một cái vây lớn, giống như đuôi các loài cá cảnh, uốn lượn, đủ sắc màu.
Đôi tay của Siren nhìn thoạt qua giống tay con người. Nhưng chúng không có móng, thay vào đó giữa các ngón là màng bơi giống như chiếc mái chèo. Đôi mắt rất đẹp, màu giống như mắt của Yuliano, đỏ rực, lấp lánh như viên ruby. Bên má có những chiếc vảy và mang, đôi môi màu hồng, có những chiếc răng nhọn. Mái tóc của Siren ướt nhẹp, màu xanh dương nhạt, lấp lánh như những vì sao.
"Thành công rồi?" - Euthenia không tin vào mắt mình, đơn giản vậy ư?
"..." - Linh hồn nhìn Euthenia bằng ánh mắt nghi hoặc. - "Ngươi gọi ta tới sao?"
Euthenia gật đầu, sự háo hức lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Linh hồn ngồi dưới đất, cuộn đuôi lại, nghiêng đầu nhìn cô bé trước mặt, có thật sự là cô gái này không?
"Ngươi mới nhỏ tuổi như vậy, thực sự có thể gọi ta tới ư? Ngươi có biết ta là thứ gì không?"
"Ngươi là Siren!" - Euthenia tự tin nói. - "Ta có thể đáp ứng hai điều kiện đó. Ma lực và giọng hát, sách viết như vậy mà..."
Sinh vật đó cười lớn, nói:
"Tất nhiên ngươi sẽ gọi thành công nếu làm theo thứ sách đó. Nhưng có vẻ ngươi không đọc kĩ, Siren bình thường không có đôi mắt màu đỏ đâu, chỉ có vua của biển cả mới có. Ta là kẻ mà họ hay gọi là kẻ vong ơn, kẻ phản nghịch để trở thành vua của Siren. Ta là Elein."
Euthenia ngồi xuống, nhìn vào mắt Elein hỏi:
"Vậy thì sao?"
"Chậc, mở sách ra đi, nó có viết đó đồ ngốc này!"
Nia thường hay bỏ qua phần giới thiệu nên không để ý, lúc này cô mới đọc được dòng chữ:
"Bản chất kẻ thực hiện sẽ gọi ra một linh hồn tương ứng."
Vậy Euthenia là kẻ phản nghịch ư? Cũng đúng, cô muốn lật đổ Tổng chỉ huy mà.
"Ta hiểu rồi, vậy cho ta mượn sức mạnh nhé?" - Euthenia nói thẳng vào vấn đề.
Elein cười lộ hàm răng sắc nhọn của mình ra, nói:
"Ngươi đủ ma lực là được, ta không quan trọng việc đó lắm, dù sao ta cũng chết lâu rồi. Cũng đã hơn 200 năm từ khi có người thực sự gọi ta tới đấy con người ạ."
Euthenia tập trung số ma lực còn lại, nối linh hồn của mình với Elein. Nghi thức tiêu hao một nửa số ma lực tối đa của cô, có nghĩa là gần như không ai có thể sử dụng ma thuật đen.
"Ha ha... ngươi cũng giỏi đấy nhỉ? Nhỏ tuổi như vậy đã có ý chí rất lớn, ma lực cũng khá ổn. Ngươi biết ngươi cần trả giá gì rồi đúng chứ?"
Giao dịch này cần trả bằng tuổi thọ linh hồn của con người, khi nó cạn, kẻ đó sẽ không bao giờ được tái sinh. Thời gian đó sẽ được sinh vật kia sử dụng để quay trở lại cuộc sống bình thường trước khi chết. Năng lực càng lớn, thời gian sử dụng càng nhanh.
Nia mỉm cười dịu dàng, nói:
"Elein à, ngươi cần bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Ta là Euthenia, rất vui được hợp tác."
Elein cười khoái chí. Tốt thôi, Nia đã nhỏ máu vào tờ hợp đồng ma thuật rồi, Elein cũng không do dự làm theo. Khế ước đã có hiệu lực, từ giờ, Euthenia sẽ sử dụng được sức mạnh của vua biển cả.
Elein nhìn người đang loay hoay dùng thử ma thuật của Siren. Cô gái này... thật sự rất giống một hồ ly tinh mà bà từng nghe kể hồi nhỏ:
'Từ hàng ngàn năm trước, ở nơi đáy biển, các Siren thường hay kể cho những đứa con về câu chuyện của một cửu vĩ hồ nơi nhân giới.
Nàng là tuyết vĩ hồ, sinh ra nơi đỉnh núi lạnh lẽo, quanh năm tuyết phủ. Qua hàng ngàn năm, nàng hấp thụ linh khí để rồi trở thành cửu vĩ hồ. Không ai biết chắc nàng tới từ đâu, cũng chẳng ai biết nàng đã sống bao lâu. Họ chỉ biết rằng nàng có một vẻ đẹp mê hoặc cả đất trời.
Nàng có đôi mắt như màu của đại dương, chứa đầy mị lực và sự bí ẩn. Mái tóc trắng như tuyết mùa đông, bồng bềnh như mây trời. Đôi môi của nàng giống như nụ hoa hồng hé nở, phát ra một giọng nói thánh thót khiến người khác đê mê.
Bất kì kẻ nào lỡ sa vào đôi mắt lấp lánh kia đều sẽ yêu nàng tới điên loạn. Bất kì kẻ nào say mê nụ cười bí ẩn đó đều sẵn sàng hiến dâng trái tim mình vì nàng ta.
Nhưng vì tình yêu của một kẻ lụy tình, câu chuyện của tuyết hồ mới trở thành một bi kịch. Bi kịch của chính nàng ta, của kẻ điên vì tình kia và cả của nhân loại...'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip