Chapter 17:
Sau việc bị phát hiện sử dụng ma thuật đen, Euthenia chịu ngoan ngoãn. Dù sao cô cũng có thể sức mạnh của Siren, cô có thể biến cơ thể mình thành Siren, có thể hát bằng giọng ca mê hoặc như Siren, có thể sử dụng nước một cách tự do bằng suy nghĩ. Và năng lực cô cần nhất bây giờ chính là phân tách linh hồn ra khỏi cơ thể vật lý.
"Em lại định làm gì?" - Angelo hỏi.
"Đâu có... em định đi tới phòng thí nghiệm thôi mà." - Nia nói.
Từ hôm đó trở đi anh ta lúc nào cũng để mắt tới cô. Anh cố gắng hoàn thành cuộc họp thật nhanh để tới giám sát cô. Cũng may là Euthenia vẫn chỉ đang hoàn thành thí nghiệm mà cô cho là hữu dụng nhất với bản thân.
Angelo cũng rất thắc mắc, thứ thuốc đó đã ở đây từ ngày anh ta tới rồi. Mỗi lần thí nghiệm xong cô sẽ lại hủy nó đi và tạo một loại thuốc gần giống. Đôi khi Euthenia sẽ ở lại phòng thí nghiệm vài ngày để tìm một loại nguyên liệu nào đó cho thứ thuốc này.
Cho tới lúc này cô vẫn chỉ đang dừng lại ở quá trình thử nghiệm ở chuột. Rốt cuộc đó là thứ thuốc gì mà có thể khiến cô gái mệnh danh thiên tài này phải liên tục thay đổi thành phần và liều lượng như thế?
"Chít." - Tiếng chuột bạch ở trong lồng kính kêu.
Nia quan sát nó, không ghi chép gì hết. Nó đã sống được 2 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu sắp chết, dù tiếp xúc với rất nhiều thuốc độc. Thực sự có tác dụng ư?
Euthenia lấy một ống tiêm bơm đầy chất lỏng màu hồng nhạt vào miếng mô sống. Đó là mô cơ cô lấy từ chính cơ thể của bản thân rồi nhân số lượng lên, được sử dụng khi cô muốn tiêm gì đó lên cơ thể mình. Cô nhìn nó hấp thụ toàn bộ chất lỏng kia bằng đôi mắt mong đợi. Nó xỉn màu một chút rồi lại hồng hào trở lại.
"A ha ha..." - Cô bật cười sung sướng. - "Thành công rồi!"
Angelo nhìn dáng vẻ vui vẻ của Nia, đó là hình ảnh anh ta chưa từng thấy bao giờ. Dù có hoàn thành bao nhiêu loại thuốc đi nữa, cô cũng chỉ bình tĩnh ghi lại, khuôn mặt bình tĩnh chẳng có biểu hiện gì. Chưa bao giờ cô vui mừng đến như vậy. Thứ thuốc kia có thể là gì mà lại khiến cô có cảm xúc như thế?
"Angelo, anh có thể đừng can thiệt vào quá trình sắp tới được không?" - Nia cầm lấy tay anh ta, đôi tay nhỏ bé trong găng y tế run lên bần bật vì phấn khích.
Anh ta gật đầu, có lẽ cô cũng muốn tiêm thứ thuốc kia vào cơ thể. Đúng như anh đoán, cô thực sự lấy một cái xi lanh loại nhỏ rồi tiêm thẳng vào ven.
"Khục..."
Máu từ miệng của Euthenia ứa ra, chảy xuống ướt hết áo choàng y tế của cô. Cô mỉm cười mãn nguyện dưới ánh mắt hoảng loạn của Angelo. Cô chống tay vào tường, nhìn con chuột bạch vẫn đang ngây người nhìn chủ nhân cuộc thí nghiệm đổ máu.
Cơ thể cô như bị xé nát, cứ như số ma lực trong cô bị nhồi nhét lại cho đến khi bị vỡ tung ra vậy. Tim cô bắt đầu đập không kiểm soát, trong từng nhịp thở cô có thể ngửi được mùi máu của chính mình, pha lẫn là mùi ma lực đậm đặc.
"Euthenia!"
Cô lắc đầu, ra hiệu anh đừng lại gần. Nia khuỵu gối, cô không giữ thăng bằng được nữa, tuy vậy trong đôi mắt xanh lam ấy lại lóe lên sự hạnh phúc. Euthenia đưa cánh tay đang run rẩy kia lên, lau đi số máu ở môi mình. Máu thấm đầy chiếc áo blouse trắng, chảy lênh láng trên mặt đất. Ma lực của cô thoát ra rất nhiều, chúng tản ra rồi tan biến vào không trung.
"Ha... bây giờ... anh có thể tới gần rồi... Angelo." - Cô vừa thở dốc vừa nhìn anh ta nói.
Angelo chạy tới, kiểm tra xem cô còn ổn không. Tại sao lại đau như thế chứ? Người bị đau đớn là cô cơ mà, cớ sao trong tim anh ta lại có cơn đau kinh khủng đến như vậy. Giống như trong giây phút ấy tim anh đã bị đâm nát vậy, lồng ngực như vỡ nát, đến việc thở cũng khó khăn đến kì lạ.
"Em sao cứ tự làm đau mình vậy? Nếu em không tự bảo vệ bản thân thì ai sẽ bảo vệ em đây? Đồ..."
Angelo vừa lau dọn đống máu của cô vừa mắng cô. Euthenia kiệt sức, dựa người vào tường, nhìn người đang quan tâm tới mình. Cô nên cho anh ta biết không? Rằng thứ này có tác dụng thế nào và đây là tác dụng phụ cần có? Không, kệ đi, anh ta sẽ biết sớm thôi.
"Còn đau ở đâu không?" - Anh ta đặt tay lên hai bên má cô, hướng mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Euthenia cười với anh ta như thường lệ. Nhưng có vẻ lần này Angelo thực sự rất tức giận. Đôi mắt màu hổ phách kia có cả sự quan tâm, có cả sự lo lắng lại có cả sự sợ hãi nữa. Anh đang nghĩ gì vậy, Euthenia tự hỏi. Cũng chẳng quan trọng, cô bây giờ chính thức trở thành một vị thần rồi. Có điều sự mệt mỏi này khó chịu quá, nó sẽ kéo dài bao lâu đây?
Đáp án là gần một ngày trời, nhanh hơn so với tác dụng phụ huyết thanh của thần.
Trong những ngày tiếp theo, Angelo chăm sóc Euthenia giống như người bị bệnh nặng. Anh ta nấu ăn, dọn nhà, hỏi thăm xem còn triệu chứng nào không. Tuy nhiên Nia vẫn nhìn ra anh đang giận cô.
"Angelo?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nhập dữ liệu từ máy tính ma thuật.
"Anh giận à?" - Euthenia nằm trên giường, nhìn anh ta hỏi. - "Em xin lỗi."
Tuy bản thân cô cũng chẳng hiểu cô sai ở đâu.
Angelo không nói gì cả, chính anh ta cũng tự trách bản thân. Tại sao phải quan tâm kẻ vô tâm này chứ? Để bây giờ phải đau lòng như thế. Cô thậm chí có coi anh là bạn không? Chắc chắn là không rồi.
"Angelo." - Euthenia cố gắng gọi. - "Anh có thể gọi Victor tới được không?"
"Cạch."
Angelo gập máy tính lại. Anh quay sang nhìn cô, hỏi:
"Em chưa đủ tuổi."
"Không phải như vậy đâu! Quan hệ hợp tác mà!" - Euthenia vội nói.
Anh ta biết mình đang ngày càng trở nên ấu trĩ và vô lý hơn. Angelo biết bản thân chẳng là gì của cô, còn cô thì coi anh ta là bệnh nhân tâm thần cần được chăm sóc. Trái tim anh như bị bóp nát vậy. Anh không muốn cô cũng sẽ như những người bạn cũ của mình, sẽ chết trước mắt anh ta.
"Victor à? Được thôi."
Angelo im lặng không nói gì nữa, liên lạc với Victor. Người kia nghe tin cũng nhanh chóng tới nhà của Nia, giống như biết cô đã thành công làm gì đó vậy.
"Không định tránh mặt đi à?" - Victor nhìn người có mái tóc đen đang ngồi cạnh mình hỏi. - "Bất lịch sự thật đấy."
Euthenia cũng mặc kệ, thông báo cho Victor:
"Elixir đã được hoàn thiện."
Đối tác của cô và Angelo nhìn nụ cười quen thuộc kia mà giật mình.
"Ý nhóc là sao?" - Victor lúc này nghiêm túc nhìn cô.
"Thì bình thường chết ở đây có nghĩa là linh hồn bị tách khỏi cơ thể. Sau đó chỉ có cơ thể bị phân hủy, linh hồn vẫn có thể độc lập tồn tại nhưng mất hết kí ức." - Cô giải thích. - "Vậy chỉ đối với người đã tiêm elixir hoàn thiện, linh hồn không bị tách rời cũng không bị xóa ký ức, cơ thể sẽ hoàn toàn bất tử."
Euthenia không bận tâm tới việc Angelo hay bất kì ai có lan truyền tin đồn hay không. Đó là vì việc này rất khó tin. Đối với họ, huyết thanh của thần chính là elixir hoàn chỉnh. Không khó hiểu nếu họ đang nghĩ cô bị điên.
Một cô gái còn chưa tới tuổi thành niên hoàn thiện elixir? Quá vô lý.
Elixir được Tổng chỉ huy hiện tại, Damien tạo ra với tác dụng kéo dài sinh mạng thêm vài chục năm nhưng sẽ không lão hóa. Nhưng như vậy là không đủ để Damien soán ngôi Mikail lúc bấy giờ.
Sau đó một cô gái đã xuất hiện và giúp Celes chế tạo huyết thanh bất tử. Chẳng ai nhớ tên cô nữa, cũng không ai rõ cô tới từ đâu. Cô vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, chỉ trong vài năm, cô đã dần dần nghiên cứu để rồi tạo ra huyết thanh của thần.
Nhưng cô không hài lòng, vẫn tiếp tục miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm... Chỉ có điều, chưa kịp cho ra công thức hoàn thiện thì Mikail và cô gái đã chết dưới tay Damien. Kể từ giây phút đó, Damien như phát điên mặc dù đã có mọi thứ mình mong muốn trong tay.
Đó là câu chuyện được ghi lại trong lịch sử của Celes, xảy ra ở trụ sở East. Nơi vẫn còn mồ chôn, nói cách khác là lăng mộ của cả Mikail và cô gái bí ẩn kia.
"Thật sao?" - Victor có vẻ vẫn rất hoài nghi về việc này.
Euthenia thở dài, biến ra từ không khí một con dao găm dùng một lần. Cô nghiến răng, rạch một đường rất sâu từ cổ tay xuống. Con dao găm biến mất, máu chảy ra không biết bao nhiêu mà nói.
Angelo và Victor hoảng loạn, nhanh chóng sơ cứu cho cô. Euthenia hành động quá nhanh và bất ngờ khiến hai người không ngăn lại kịp. Đứt động mạch tay mất rồi.
"Bình tĩnh nào." - Euthenia trấn an họ, ngăn họ không sử dụng ma thuật chữa trị. Cô bình tĩnh lau đi vết máu dài trên tay.
"..." - Cả Angelo và Victor đều kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương vừa mới lộ cả xương mà giờ đã lành lặn.
Euthenia từ nãy tới giờ chưa hề sử dụng ma thuật. Hai người họ cũng chưa kịp làm gì đã bị cô ngăn lại rồi.
"Chặt đi thì em không có thuốc tê nên không thử ở đây đâu nhé." - Euthenia điềm tĩnh nói.
Ha ha, nhìn hai người họ cứ như vừa cắn phải thuốc ảo giác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip