Chapter 2:
"Ta không muốn chết!" - Euthenia thét lên. - "Ta đã làm gì mà các người lại muốn giết ta?"
"Hự... mày..." Lão già bị những luồng năng lượng từ hư không xuất hiện siết cổ, cố hết sức bình sinh cầu cứu một cách yếu ớt. - "Có... có ai không? Cứu... quái vật!"
Chiếc rìu từ trên tay lão rơi xuống đất.
Euthenia cầm con dao ở chân mình, tay còn lại đưa lên bịp miệng lại. Con dao được rút ra, máu từ chân cô bé chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Cơn đau từ vết thương đau buốt, hòa chung với cái lạnh của mùa đông khiến nó như bị xé toạc.
"Ha... ha..." - Nia thở dốc trong đau đớn, nhìn về phía lão già đang cố dùng tay không nới thứ ma thuật vô hình kia ra. - "Chết đi."
Lão chỉ kịp nghe tới đó...
"Rắc... Bịch." - Cơ thể lão ngã xuống đất, cổ nghẹo sang một bên, dường như đã bị gãy.
Euthenia đau đớn lết trong bóng tối, đêm nay có mưa tuyết đầu mùa, đẹp quá. Cô bé không hiểu tại sao mình lại có thể sử dụng ma thuật nhưng mà Nia không quá để tâm. Đó là một điều tốt mà, cô sẽ không bị bắt nạt nữa.
Nia quay lại căn nhà của mình, đặt thi thể bà xuống đất. Sau đó nhặt những cành củi khô, vải, bất cứ thứ gì có thể cháy được đặt lên xác của bà. Bà từng nói mùa đông rất đáng sợ vì nó sẽ khiến người ta chết cóng, ít nhất thì bây giờ, bà không phải lo về cái lạnh nữa.
"Tạm biệt bà."
Enthenia bước đi, chẳng cần biết đích đến, chỉ cần sống sót là đủ. Cứ đi mãi như vậy, ngày đi ăn trộm thức ăn, đến tối thì kiếm chỗ ngủ. Quần áo thì kiếm được trong thùng rác thứ gì thì mặc thứ đó. Còn về ma thuật, Nia chỉ biết dùng nó để tự vệ trước những kẻ xấu. Mà cũng chẳng còn quan trọng... vì chiến tranh đã nổ ra rồi.
Vì tình hình dịch bệnh, người chết nằm la liệt, nạn đói liên miên. Tất cả những quốc gia đều lâm vào tình trạng loạn lạc. Khi ấy, một tổ chức mang tên Celes, thiên đường nổi dậy, thôn tính toàn bộ thế giới. Và nơi này, Atatia, khu vực nằm giữa Âu và Á, chắc chắn sẽ là đích đến kế tiếp. Quốc vương không chịu đầu hàng, vậy là chiến tranh nổ ra, đã kéo dài một năm trời. Có vẻ cũng sắp tới hồi kết rồi...
...
"Lạnh quá..." - Nia bước lên đống đổ nát, đêm nay cô sẽ trú trong tòa nhà bỏ hoang này. Trong túi của Nia vẫn còn một ít trái cây và bánh mì cô mới đi ăn trộm.
Euthenia dừng bước, cô bé nghe được tiếng thở, có người ở đây. Nia chầm chậm bước lại gần, trong đêm chỉ có ánh trăng soi qua những ô cửa trống, Nia phải thật tập trung mới nhìn được người đang nằm trong góc phòng. Đó là một cậu bé, lớn hơn Nia vài tuổi, mái tóc tối màu, có vẻ là màu đen. Cậu ta đang run rẩy trong vô thức vì lạnh, cơ thể gầy gò cố gắng cuộn lại để giữ ấm.
"Sắp chết rồi sao?" - Nia lẩm bẩm trong miệng, tiến tới thật nhanh rồi ngồi cạnh cậu bé, đưa tay chạm vào tay cậu ta. Cơ thể nóng sực, giống như chạm vào một miếng bánh nóng hổi vậy.
Một cảm giác kì lạ khiến Euthenia không thể rời mắt khỏi cậu ta. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng là một khuôn mặt xa lạ nhưng cảm giác như hai đứa trẻ đã từng rất thân thiết.
Nia cảm thấy cậu ta không phải là một mối đe dọa, cô sẽ cứu người này.
Nia tháo chiếc túi tự chế ra, đó thực ra là tấm vải chắp vá lại rồi buộc lại thôi. Lúc cần thiết có thể tháo ra để làm một cái chăn. Nia để đồ ăn sang một bên, trùm chăn cho cả mình và cậu bé. Thấy có vẻ chưa đủ, Euthenia ôm lấy cậu ta, bằng cách này cô bé cũng có thể tự sưởi ấm cho mình và cả người bên cạnh.
Đêm ấy cứ trôi qua lặng lẽ như thế.
...
"Ồ, anh dậy rồi hả?" - Nia quay sang nhìn người đang ngơ ngác vừa thức dậy.
Cậu bé nhìn Euthenia rồi nhìn tấm vải chắp vá mình đang đắp. Cậu nhận ra cô bé tóc trắng nhỏ nhắn kia đã cứu mạng mình.
"Xin lỗi." - Cậu ta nói. - "Đồ của em..."
Nia nhìn vết máu trên đồ của cô, rồi nhìn đống vết thương mới trên cơ thể của cậu ta. Bây giờ cô mới để ý, người này chỉ mặc đúng một chiếc áo rách và quần đùi, thậm chí còn chẳng có tay áo.
"Anh ổn chưa?" - Nia đem thức ăn vừa được hơ qua trên lửa tới cho cậu ta. Sáng sớm cô dậy rồi kiếm củi khô đốt lên, dù sao cũng không nên ăn đồ lạnh.
"..." - Cậu nhóc đưa đôi mắt đỏ rực của mình nhìn một nửa cái bánh mì. - "Sao em lại cứu tôi?"
Nia nhún vai, đặt bánh vào tay cậu ta:
"Em không biết, em tự nhiên thấy nên cứu anh. Giống như định mệnh vậy."
"Tôi là Yuliano." - Khuôn mặt lấm lem của Yuliano nở một nụ cười ấm áp.
"Em là Euthenia. Tên anh cũng dài quá nhỉ, em gọi là Yu thôi nhé?"
Yuliano gật đầu, nói:
"Nia?"
Cô bé với mái tóc trắng hơi rùng mình, có lẽ vì đã lâu rồi mới có người gọi cô bằng tên khiến cô cảm thấy thật lạ lẫm. Mà thực sự là từ nhỏ tới giờ trừ bà ra đây chính là người đầu tiên gọi tên cô như vậy.
"Mà sao anh lại ở trong tình trạng này?" - Nia mở mắt tròn nhìn Yu, nhìn Yu như hình ảnh đối lập của cô bé vậy. Mắt đỏ, tóc đen, cơ thể gầy gò nhưng khỏe khoắn.
Yuliano thở dài, nói:
"Tôi là nô lệ. Mỗi ngày đều phải làm quần quật mới có thức ăn, khi có người mua thì tôi sẽ phải theo hầu người đó. Nhưng em cũng thấy đấy, tình hình chiến tranh như vậy, sẽ bị coi là vô dụng vì không thể bán được giá để ra trận.
Họ không muốn tôi giành suất đi làm lính, vậy nên những nô lệ khác lao tới muốn giết tôi. Tôi không thể thắng một đám người đông như vậy được. Tôi bị vứt vào căn nhà bỏ hoang cách xa nơi đó, bị bỏ mặc tới chết."
"Yu này, anh còn sống thực sự là kì tích đấy." - Nia nói. Nếu là cô thì chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Tất nhiên là trong trường hợp cô không dùng ma thuật.
Yuliano cười, đứa bé này đang đồng cảm với cậu ta.
"Em bao nhiêu tuổi? Tôi mới chỉ 8 tuổi thôi, nhưng vẫn có đủ khả năng kiếm đồ ăn về cho em."
Euthenia biết đây là sự cảm ơn dành cho cô nên cô chẳng dại gì mà từ chối.
"Em 4 tuổi. Từ nay hãy dựa vào nhau mà sống nhé."
Cứ như thế, một mối liên kết giữa hai đứa trẻ bất hạnh đã hình thành. Euthenia không phải đi trộm cắp nữa vì Yuliano sẽ kiếm những con vật nhỏ từ rừng về. Nia chỉ cần nấu chúng một cách ngon nhất có thể, và phải đảm bảo Yu không động vào bếp. Vì:
"Đây là..." - Euthenia cố gắng nhận dạng vật thể Yuliano vừa lôi từ bếp lửa ra. Mới chỉ có 10 phút thôi mà, làm sao nó ra nông nỗi đó được?
"À... ha ha..." - Yuliano muốn thử nấu ăn một lần, cậu ta dùng một trong hai con thỏ săn được nướng trên bếp.
Nia cố gắng không chau mày, cái thứ này nhìn kinh khủng quá... Ăn vào liệu có chết không?
Hai tháng đã qua đi, mùa xuân tới, chiến tranh ở nơi này cũng đã dừng lại. Hầu như toàn bộ dân số của Atatia đều đã chết.
"Yu! Lính của Celes đang truy tìm những người sống sót!"
Yuliano xoa đầu Euthenia, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự bất lực:
"Bọn chúng sẽ bắt được chúng ta thôi. Dù có chạy trốn cũng không được nữa rồi. Toàn bộ thế giới này bây giờ đều đã thuộc về Celes, chúng ta chỉ là trẻ con thôi Nia." - Cậu ta dừng lại, thấy Nia đang tuyệt vọng thì nói. - "Nhưng mà... nghe nói họ sẽ không giết chúng ta đâu, họ sẽ cho ta một nơi trú ẩn, có nhiều thức ăn ngon."
Euthenia im lặng, cô bé nhận ra sự bất lực của bản thân trong tình huống này. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu ở lại Celes thì sao...
...
"Tìm thấy rồi! Là hai đứa trẻ!" - Người lính mang đầy đạn dược trên người báo tin vào bộ đàm.
Những người lính khác chạy tới chỗ được báo tin, cuối cùng cũng tìm được hai hạt giống mạnh mẽ nhất. Ma lực tiềm ẩn của hai đứa bé đã giúp họ nhanh chóng tìm ra chúng.
Trong căn nhà đổ nát hai đứa trẻ dựa đầu vào nhau mà ngủ, khung cảnh thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip