Chapter 20:

"Archdemon đã bắt giữ nội gián và hủy diệt một phần phiến quân phản loạn. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa chúng ta có thể nắm giữ toàn bộ trụ sở East và loại bỏ những kẻ bất tài..."
Cuộc học chính trị vẫn đang diễn ra, hôm nay họ họp về việc thâu tóm toàn bộ East. Ai cũng biết rằng sự tham nhũng và lạm quyền ở East đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng trụ sở Ocean thì làm ngơ, News thì không muốn tham gia, April thì còn quá nhiều việc cần giải quyết, Poles thì thiếu nhân lực trầm trọng. Vậy nên Euro sẽ dẹp loạn, đồng thời thiết lập chế độ mới tại khu vực châu Á. Và nhóm Death, nhóm chiến binh được chọn từ những người mạnh mẽ và máu lạnh nhất Euro sẽ là người đảm nhận.
Angelo chau mày nhìn vào hình ảnh gửi về trên màn hình. Mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ rực, tay cầm khẩu súng kì lạ nhưng lại rất đáng sợ, máu bắn khắp cơ thể. Đây chẳng phải là người tên Yuliano sao? Chẳng lẽ người mà Euthenia vẫn gửi đồ ăn và vô số thứ khác là Archdemon khét tiếng đấy ư?
Chằng ai ở Euro không biết đến Archdemon, đội trưởng của Death, quân đoàn ác quỷ. Đó là một kẻ mang trong mình sức mạnh thể chất khủng khiếp, với độ hồi phục ma lực 97/100. Hắn có thể sử dụng thuần thục mọi loại vũ khí, thậm chí có thể tự mình chế tạo ra những vũ khí mình thích. Bây giờ họ còn phát hiện Archdemon còn có thể sử dụng cả ma thuật, lại còn là ma thuật cấp cao. Ai có thể đánh bại hắn được nữa đây?
Người ta nói rằng hắn lúc nào cũng mỉm cười, ngay cả trong chiến đấu.
Euthenia thực sự có quan hệ thân thiết với kẻ này sao? Ngay cả một điểm chung họ cũng chẳng có kia mà. Nhưng mà khuôn mặt này... đúng là rất giống Angelo?
...
"Phập."
Máu chảy xuống đất, ma lực thoát ra rồi tan biến. Cô đặt con dao xuống bàn, nhìn ngón tay vừa bị chặt đứt của mình. Ngón tay ở dưới đất dần tan biến vào không trung, nơi vừa bị chặt đứt kia mọc ra một ngón tay khác y hệt. Chỉ có điều lượng ma lực mất đi không được hồi phục, máu cũng không biến mất.
"Có thể tái sinh mọi bộ phận trên cơ thể." - Euthenia ghi chép vào giấy kết quả thí nghiệm. - "Cần sử dụng ma lực để hồi sinh xương và thịt."
Euthenia cũng đã dùng máy móc chặt thử mọi bộ phận của bản thân nên mới đi tới kết luận kia. Cô tất nhiên không ngốc tới mức chịu đựng cơn đau kinh khủng đó.
Một cuộc thử nghiệm này thôi, Euthenia đã thành công thử nghiệm cả hai loại thuốc, elixir và thuốc tê vừa làm ra. Nó có tác dụng làm tê liệt toàn bộ xúc giác, hay nói cách khác là tạm thời vô hiệu hóa dây thần kinh cảm giác, vậy nên cô không đau đớn gì cả.
"Chít chít." - Con chuột trắng nhìn cô.
Euthenia lau dọn vũng máu của mình và chú chuột. Cô đã sử dụng thuốc tê, chặt cả đầu của nó nhưng nó vẫn có thể mọc lại cơ thể. Lẽ ra chuột bạch cô nuôi thường chỉ có tuổi thọ vài tháng, nhưng chú chuột này đã không già đi một chút nào trong ba tháng trời.
Ngay cả bệnh tật tuổi già cũng không xuất hiện, mọi noron thần kinh của nó đều không bị mất đi hay lão hóa. Những tế bào cứ già đi sẽ được hồi sinh với tốc độ cực nhanh.
"Ngươi và ta không thể chết được nữa đâu chuột à. Hay là ta tạo một cơ thể con người cho ngươi nhé? Làm chuột mãi mãi cũng không hay đâu. Tuy làm con người cũng không tốt đẹp mấy." - Euthenia nhìn vào đôi mắt đen láy của nó. - "Ngươi có thể làm bạn của ta."
"Chít?" - Con chuột nghiêng đầu, nó đang suy nghĩ việc làm bạn là thế nào thì phải.
Eutrenia mỉm cười. Vật thí nghiệm của mình dễ thương quá. Thật đáng tiếc khi phần lớn số chúng không sống lâu như chú chuột này. Dù cô có làm thế nào cũng không thể kéo dài mạng sống của chúng lâu hơn hai tháng. Vì chuột bạch ở Celes vốn được nuôi để thí nghiệm những thứ nguy hiểm nên bị tăng tốc độ trao đổi chất, dẫn đến việc tốc độ già đi rất nhanh và chết sớm.
"Để trở thành con người, ngươi cần một cái tên. Xem nào, lông ngươi màu trắng, vậy tên Chioni đi."
"Chít chít..." - Con chuột vừa kêu vừa gật đầu. Nó có vẻ rất thích cái tên Euthenia đã chọn.
Cô cười vui vẻ. Có vẻ elixir đã khiến nó thông minh hơn rất nhiều, trí tuệ của nó đã được phát triển giống với một con người.
Nia khẽ nhíu mày, nhớ lại những kí ức khi bản thân vài tuổi. Vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ, bị hắt hủi vì mái tóc màu trắng. Lên ba mất bà, thức tỉnh ma thuật, trở thành kẻ đầu đường xó chợ, đi ăn cắp vặt kiếp sống. Sau đó gặp Yuliano, cùng anh ta sống cuộc đời lang thang. Rồi đích đến cuối cùng lại là Celes, một tổ chức máu lạnh coi mạng người như cỏ rác.
"Ngươi muốn một mái tóc trắng như của ta không, Chioni?" - Cô hỏi con chuột.
Chioni gật đầu, có vẻ nó muốn giữ lại màu lông trắng của mình. Euthenia mỉm cười, được thôi, cô sẽ tạo cho nó một cơ thể con người hoàn chỉnh. Sau đó chuyển giao linh hồn của Chioni vào đó, cho nó sống như một con người. Chioni là con cái, vậy tạo một cơ thể bé gái đi.
Euthenia đặt Chioni lên tay, đi vào căn phòng thí nghiệm ẩn đầy bào thai. Tất cả chúng đều không có linh hồn, đây là nơi nuôi cơ thể để lấy những bộ phận dự phòng của Celes. Tất nhiên, thiên tài Euthenia cũng là một trong những người quản lý nơi này.
"Ở yên đó nhé." - Cô đặt con chuột xuống bàn làm việc, dặn dò nó.
Euthenia khởi động máy tính nhân bản, bắt đầu tạo tính trạng cho cơ thể của Chioni. Mái tóc trắng, đôi mắt đen, cơ thể của  đứa bé gái 10 tuổi,...
"Lạch cạch..."
Chioni nhìn những màn hình lớn trước mặt mà không kêu một tiếng nào. Nó không hiểu những dòng chữ chằng chịt, hình những chiếc xương hay từng mô cơ kia là gì. Sự thật là ngay cả nhân viên Celes cũng ít ai hiểu được những thứ này.
Euthenia chỉ tập trung vào việc kiến tạo một cơ thể con người mới cho nó trong suốt một ngày trời.
"Cuối cùng cũng xong rồi." - Euthenia nhìn đống chữ xanh chạy trên máy tính. - "Đẹp đó chứ?"
Việc tạo ra một cơ thể không phải là dễ nhưng với kĩ thuật của Celes là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là phải tách được linh hồn của Chioni ra. Thường thì giữa linh hồn và thể xác có những ràng buộc lỏng lẻo, tuy nhiên một khi đã uống elixir của cô thì linh hồn đó trở nên bất diệt. Cô cần dùng cách đặc biệt để tách chúng ra, đó là ma thuật của Siren.
"Nhìn đi, đó chính là cơ thể mới của ngươi đấy." - Cô chỉ vào cơ thể đang chìm trong dòng dung dịch màu tím trong suốt.
Euthenia đặt Chioni vào lồng kính nhỏ bên cạnh lồng đang đựng cơ thể vô tri giác. Hai bên tai biến thành mang, che chúng lại là hai chiếc vây màu xanh dương nhàn nhạt. Trên da cô xuất hiện thêm cả vảy cá, rồi cả màng bơi.
Chúng không biến đổi nhiều vì cô vẫn đang ở trên cạn.
Một giọng ca hay tới mức mê hoặc người nghe vang lên. Đó là một bài ca chỉ riêng các Siren cấp cao mới biết, Euthenia đang hát theo trí nhớ của Elein.
Theo giai điệu ngọt ngào mà ma mị kia, linh hồn của Choini bị tách ra. Nó không có hình hài cụ thể, chỉ là một đốm sáng màu xanh lục. Vì chú chuột này chưa có thức tỉnh ma thuật nên linh hồn sẽ không có hình thù gì cả. Đốm sáng dần hòa làm một vào cơ thể con người nhỏ bé kia, cơ thể chú chuột dần tan biến vào không trung.
"Ọc..."
Cơ thể kia bắt đầu thở, bong bong nước nổi lên trên mặt nước rồi vỡ ra. Đôi mắt khẽ hé ra để lộ đôi đồng tử đen, đôi môi hồng hào mấp máy:
"Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance