Chapter 23:
"..." - Cô gái buộc tóc cao, mặc áo blouse trắng đang đeo lên mình mặt nạ dưỡng khí quay về phía anh ta, gật đầu.
Angelo đứng ở cửa phòng thí nghiệm, thử quan sát xem cô đang làm gì. Có vẻ Euthenia sau khi hoàn thành phân tích thành phần phân tử của nấm thì đang thử nghiệm lên phổi người sống. Sau khi quan sát và tăng tốc độ phát bệnh thì cô mới bắt tay vào chế vắc xin.
"Anh cứ về trước đi. Có thể vài ngày sắp tới em không về nhà đâu." - Tiếng nói của Euthenia do đeo mặt nạ kín nên khá khó nghe.
Cô ấy lại vùi đầu vào công việc nữa rồi. Angelo thở dài, dù là bất tử nhưng Euthenia luôn ép bản thân làm việc tới khi kiệt sức. Sau đó lại tiêm thuốc tăng lực vào cơ thể rồi cứ lặp lại cho tới khi xong việc.
"Euthenia, em đang tự ép bản thân quá đà đấy." - Angelo cau mày nói.
Cô vừa ghi chép kết quả vừa nhún vai:
"Có thể em hơi kiêu ngạo nhưng thật lòng mà nói, không phải tự nhiên họ gọi em là nhà sáng chế thiên tài đâu."
Angelo biết rõ điều đó chứ. Cô gái này vốn dĩ là người như vậy, tàn bạo với người khác nhưng cũng không nương tay với bản thân. Mọi thành quả nghiên cứu cô ấy có đều do một tay cô hoàn thành. Cô ấy không chỉ hay thức khuya mà là cả tuần liền không ngủ, không nghiên cứu một loại mà 3 4 loại thuốc một lúc.
"Được rồi." - Anh ta đành nhượng bộ. Dù có nói thêm gì nữa cũng không ngăn được cô ấy lại. - "Nhớ đi ngủ đấy."
"Cạch." - Cửa phòng thí nghiệm đóng lại.
Euthenia nhìn chằm chằm vào đống vật thí nghiệm trong lồng kính rồi lại quay sang nhìn tờ giấy đang viết. Q63 rõ ràng là một thứ rất đặc biệt, thứ đó là một loại nấm kí sinh mọc từ xác chết của động vật ăn cỏ. Bào tử của chúng phân tán trong không khí rồi cuối cùng bị con người hít phải.
Vấn đề là lẽ ra nó không thể thích nghi được với môi trường phổi con người. Mã gen của chúng đang liên tục biến đổi và càng ngày càng nguy hiểm hơn. Lý do là gì chứ?
Trong số các triệu chứng, không có cái nào là đáng chú ý cả. Rát họng, ho, hắt xì hơi, sau đó mới đến khó thở và thỉnh thoảng đau tức ngực, rồi cuối cùng là nôn ra máu và đau dữ dội. Cho tới khi nôn ra máu thì cũng là lúc nên chọn cách mai táng rồi.
"Bào tử nấm phát tán quá nhiều, không thể ngăn chặn. Vậy thì phải không cho nó xâm nhập vào phổi của con người."
Euthenia đi tới kết luận cuối cùng. Cô đã thử rất nhiều cách để những vật thí nghiệm tách xa nhau, sống trong những môi trường nhân tạo khắc nghiệt,...
Tuy nhiên bào tử quá nhỏ, chúng nhỏ hơn bào tử nấm bình thường rất nhiều. Nếu không có bộ lọc ma thuật đặc biệt thì không thể tránh khỏi bị nấm kí sinh. Có điều thường dân bên ngoài Celes thì không bao giờ có điều kiện để sử dụng bộ lọc không khí ma thuật đắt đỏ này. Tại vì bản thân cô cũng từng lăn lộn kiếm ăn như họ rồi.
Cô nhìn vào lồng kính, những bộ phổi người mô phỏng đang bị ăn mòn một cách từ từ. Nếu đã không thể cách ly, vậy thì chỉ có thể tiêu diệt mà thôi. Chỉ là... mọi loại thuốc ở trên kệ nếu đủ mạnh để tiêu diệt hết nấm thì cũng đồng thời giết chết vật chủ.
"Là ai đủ khả năng chứ..." - Cô lẩm bẩm.
Chắc chắn đây không phải dịch bệnh tự phát. Vì bất kì ai đủ chuyên môn đều nhìn ra, rằng bộ gen của loại sinh vật này rõ ràng được tạo ra một cách vô cùng hoàn hảo. Ngay cả địa điểm bùng phát cũng là một khu vực ấm áp, gần bờ biển, nhiều gió mạnh để phát tán bào tử. Bào tử thì nhỏ gấp chục lần những loại nấm mốc thông thường.
Giống như nó sinh ra với một mục đích duy nhất là tàn sát loài người. Ngoại trừ con người ra thì nó không ăn sinh vật sống khác, ngay cả tinh tinh, họ hàng gần nhất của con người.
Lúc này cô biết rằng bản thân đang phải đối mặt với một kẻ vô cùng thông minh. Trình độ của hắn chắc chắn phải ngang bằng với Euthenia hoặc hơn.
"Có lẽ nào Crimson Sky cũng là do người này tạo ra?" - Một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu cô.
Euthenia nhìn thẳng vào đôi mắt màu nước biển trong veo được kính phản chiếu lại. Hắn muốn thế giới này phải tận diệt ư? Không, nếu như vậy thì có lẽ sẽ không phải giết rải rác từng khu vực như vậy. Hắn muốn tìm ai đó ư?
"Bíp bíp bíp..." - Đôi tay của Euthenia như đang múa trên bàn phím ma thuật.
Một bộ phổi con người được cánh tay robot mang tới. Euthenia ngay lập tức pha chế một loại thuốc rồi tiêm vào mạch máu của bộ phổi. Dữ liệu trên màn hình cho thấy nhiệt độ của nó đang tăng, chạm mốc 40°C. Lúc này Euthenia nối hai lồng kính, một của bộ phổi đang bị kí sinh, một của bộ phổi cô vừa tiêm thuốc.
Một dòng chữ trạng thái hiện ra trước mắt cô. Euthenia không dừng lại mà tiếp tục tiêm một loại thuốc khác cho bộ phổi kia. Sau đó ngay lập tức bơm một luồng khí kì lạ cô từng tự làm ra vào. Lồng kính ngập tràn thứ khói màu xanh mờ, chúng xâm nhập vào phổi.
"Không phải thứ này." - Euthenia nhìn lá phổi bị khói độc giết chết từ từ, lắc đầu.
Rồi suốt vài ngày trời, Euthenia thậm chí không rời khỏi phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm đó có một cách thức y như nhau, chỉ khác những loại thuốc độc mà cô sử dụng.
...
"Cộc cộc cộc." - Tiếng gõ cửa phòng thí nghiệm vang lên.
"Euthenia, nhóc có ở trong đó không?"
"Angelo à? Vào đi." - Giọng của cô phát ra từ trong phòng thí nghiệm.
Anh ta mở cửa, đập vào mắt anh là Euthenia, lúc này đang mặc áo blouse trắng, tay cầm một đống ống nghiệm. Có vẻ mỗi ống chứa một dung dịch khác nhau. Cô đặt chúng lên tủ theo thứ tự rồi im lặng nhìn màn hình một lúc, sau đó cởi bỏ găng tay, rửa tay rồi quay lại nhìn anh ta.
Angelo mở lời:
"Em có muốn ăn gì không? Tôi có cầm theo rất nhiều bánh quy..."
"Angelo." - Euthenia bỗng lại gần rồi đặt hai tay lên bắp tay của anh ta. - "Nếu, anh muốn thay đổi thế giới thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ giết từng nhóm nhỏ để thiết lập trật tự mới hay tiêu diệt toàn bộ?"
Angelo tròn mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Hình như không ngủ chút nào trong 6 ngày liên tiếp khiến suy nghĩ của cô bắt đầu không bình thường rồi. Anh vẫn cảm nhận được đôi tay yếu ớt đang bám lấy bắp tay cứng rắn của mình.
Cô chắc chắn có ý bám lấy vai anh ta nhưng không với tới. Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương nhìn chằm chằm vào mắt anh. Trong đó có chút gì đó mơ màng và nghi hoặc, rất may là nó không dành cho Angelo.
"Ha... em nên ăn gì đó đi." - Angelo kéo cô ngồi xuống ghế rồi đặt hộp bánh quy nóng hổi lên bàn. - "Thuốc tăng lực cũng không giúp em ổn hơn đâu."
Euthenia đưa mắt nhìn xuống hộp bánh rồi cầm lấy một cái cho vào miệng. Angelo thì đi tới chỗ màn hình lớn, đọc từng dòng dữ liệu một rồi quay lại nhìn cô một cách khó hiểu.
"Này, em đã chế xong thuốc rồi à?"
"Vâng." - Euthenia thản nhiên gật đầu.
"Vậy thì tại sao em không nghỉ ngơi?" - Angelo chau mày.
Cô quay lại nhìn anh ta rồi trả lời:
"Em cũng sắp xong việc này rồi. Sau khi hoàn thành mới có thể gửi mẫu thuốc đi. Cảm ơn anh vì hộp bánh nhé."
Angelo giống như bị đẩy xuống hố sâu khi nghe câu nói đó. Cô ấy không tin tưởng anh, và cũng không coi anh là người có thể tâm sự. Mặc dù anh đã cố gắng trở thành bạn của cô gái ấy, cố gắng thân thiết hơn với cô. Nhưng đến những thời khắc quan trọng, anh lại một lần nữa bị gạt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip