Chapter 24:

Sau một ngày trời phân tích dữ liệu bộ gen nữa, Euthenia quyết định gọi Angelo tới và đưa mẫu thuốc. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất nghiêm túc,cho tới khi:
"Vậy em muốn bao nhiêu phần trăm lợi nhuận?" - Angelo đọc một lượt giấy tờ thí nghiệm rồi nói tiếp.
Cô chống tay lên cằm, trả lời:
"Em sẽ cung cấp miễn phí, với điều kiện phải chữa trị hoàn toàn cho toàn bộ thường dân."
Anh ta đưa đôi mắt màu vàng hướng về phía cô, hỏi:
"Em suy nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi ạ."
"Em muốn cung cấp miễn phí sao? Như vậy đồng nghĩa là em không nhận được bất kì đồng bạc nào đâu."
Euthenia thản nhiên mỉm cười. Cô biết rất rõ điều đó chứ. Nhưng thứ quan trọng ở đây không còn là tiền nữa rồi. Cô muốn nhiều hơn như thế, cô cần danh tiếng.
"Angelo, em cần nhiều hơn là tiền. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để em khiến quyền lực của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn."
Angelo cầm trên tay mẫu thuốc chữa bệnh. Trong mắt anh, cô gái nhỏ nhắn trước mặt vừa đáng sợ mà vừa đáng thương. Một người không thể dựa vào bất cứ ai ngoại trừ chính mình. Một người vì mục đích cuối cùng mà sẵn sàng từ bỏ lợi ích tốt nhất trước mắt.
Tất nhiên là với tư cách là trưởng phòng chính trị, Angelo được hưởng lợi không ít từ quyết định này của Euthenia. Anh không cần phải đàm phán về lợi ích nhận lại từ việc trao thuốc giải nữa. Riêng việc đối mặt với Lilacy, quản lý Ocean cũng đã là cực hình chứ chưa nói tới đàm phán.
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ vắng nhà một thời gian, tôi cần tới Ocean một thời gian..."
"Em muốn đi cùng." - Cô nói.
Angelo im lặng một vài giây. Sau đó anh hiểu ra ý nghĩa của câu nói kia rồi đành thất vọng gật đầu.
Anh ta vừa hiểu nhầm rằng cô quan tâm tới mình. Sau một lúc Angelo mới có thể tự nhắc nhở bản thân về con người của Euthenia. Cô không bao giờ quan tâm anh tới mức đi theo anh như vậy.
"Được, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị giấy tờ cho em."
Euthenia còn chưa kịp cảm ơn, anh ta đã rời đi.
Không, đừng hi vọng gì ở người ấy cả. Em ấy không coi mày là bạn đâu. Euthenia chắc chắn có mục đích khác mà chỉ khi tới Ocean mới có thể đạt được.
Nhưng trong giây phút ngắn ngủi kia, trái tim anh ngập tràn sự ấm áp. Nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng kia, và nghe bên tai giọng nói thánh thót như thiên sứ nữa. Nhưng câu nói ngọt ngào đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là anh ta tự tưởng tượng mà thôi.
"..." - Euthenia hơi bất ngờ vì thái độ của anh ta nhưng cô cũng không có ý định tìm hiểu.
Cô gửi tin nhắn cho Chioni:
"Chị có việc tới trụ sở khác một thời gian không đưa em theo được. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với Phó chỉ huy nhé."
Đáp lại cô là một icon nháy mắt từ Chioni. Cô cười, ai lại ngờ tới việc đứa bé thông minh này từng là chuột bạch chứ?
...
"Hự..." - Angelo một tay chống tường, một tay bụm miệng trước khi nôn ra bữa sáng của mình.
Dịch chuyển cùng lúc 19 trạm rất tiện lợi, chỉ mất có nửa tiếng. Nhưng đổi lại là cảm giác say tàu xe hạng nặng không phải ai cũng chịu nổi.
Euthenia tới gần anh ta, sử dụng ma thuật chữa trị thần kinh cấp cao. Angelo một lúc sau mới có thể đứng thẳng được. Cũng may là đoàn còn lại đi sau hai người họ, nửa ngày sau mới xuất phát. Không thì cái hình tượng lạnh lùng vốn có của anh ta đổ sông đổ bể hết mất.
"Anh thấy ổn hơn chưa?" - Cô lo lắng nhìn người đang có phần mơ màng vì chóng mặt.
Anh ta gật đầu, ra hiệu cảm ơn. Nhờ ma thuật chữa trị của cô nên anh chỉ còn hơi chóng mặt một chút thôi. Euthenia có vẻ đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng nên không bị ảnh hưởng quá nhiều từ việc dịch chuyển này.
"Nếu anh vẫn thấy mệt thì ngồi nghỉ chút đi. Vẫn còn sớm mà, không cần vội." - Cô tới gần bộ bàn ghế gỗ cạnh đó rồi ngồi xuống.
Angelo cũng không phản đối, anh ta lúc này không muốn bàn luận bất cứ cái gì hết. Chỉ tưởng tượng tới việc há miệng ra thôi, ruột gan của Angelo đã muốn trào ra rồi.
Anh ta quay sang nhìn Euthenia, cô không có vẻ gì là mệt mỏi hay chóng mặt hết. Thực ra Euthenia lúc nhỏ cũng đã rất nhiều lần lén chui vào xe thồ chở hàng đi ké.
Lúc đầu độ xóc của chúng khiến cô nôn mửa và đau đầu, chóng mặt suốt vài tuần trời. Tuy vậy sau vài lần thì cô bắt đầu quen và rồi không còn những triệu chứng đó nữa.
"Xào xạc..." - Tiếng gió thổi qua tán cây vang lên giữa không gian tĩnh lặng giữa hai người.
Angelo sau khi ngồi nghỉ một lúc thì cũng đã khỏe hơn. Anh ta nhìn về phía Euthenia, người đang sử dụng ma thuật làm mát không khí xung quanh bản thân. Cô không ngờ thời tiết ở đây lại nóng khủng khiếp như vậy. Trang phục cô mặc vẫn là đồ ngày thường ở Euro, nơi khí hậu khá lạnh lẽo.
"Ồ, đại diện bên Ocean tới rồi kìa." - Euthenia đứng dậy, nói.
Angelo nhìn về phía xa rồi cũng đứng dậy chào hỏi. Một đoàn người đang tới gần, họ ăn mặc trang trọng nhưng lại khá mát mẻ. Cũng không trách họ được, khí hậu ở đây không cho phép mặc kín đáo.
"Xin chào, tôi là Lilacy, quản lý của trụ sở Ocean, rất vui được đón tiếp hai vị." - Một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ tuổi đứng ra giới thiệu.
Angelo lúc nãy mới còn chao đảo không đứng vững, bây giờ đã quay lại trạng thái lạnh lùng thường thấy. Anh ta vừa đưa tay ra hiệu bắt tay, vừa nói:
"Cô Lilacy, tôi thì cô chắc là quen mặt rồi, chúng ta đã gặp nhau vài lần. Còn đây là Euthenia, nhà sáng chế của Euro chúng tôi, cũng là người đã tạo ra thuốc phòng và tiêu diệt hoàn toàn Q63."
Lilacy bắt tay rồi gật đầu với Euthenia. Người này có vẻ cũng rất khó gần, có lẽ giống như Angelo từng nói, cô ấy rất khó tính.
Lilacy có mái tóc đen ngắn, nhìn có phần nam tính. Khuôn mặt góc cạnh có thể miêu tả là vừa đẹp trai vừa xinh đẹp. Cô có đôi mắt to, sâu, đôi đồng tử màu vàng sáng. Hàng mi đen dài, sống mũi cao, đôi môi hình trái tim.
Bộ đồ Lilacy đang mặc cũng có phần mạnh mẽ và cá tính. Một chiếc áo ba lỗ đen, một chiếc quần đùi ngắn. Chân đeo một đôi bốt da màu đen đơn giản. Đai lưng thì dắt theo vài khẩu súng và dao ngắn.
Nhìn tựa tựa... Angelo và Yuliano. Chắc là do vẻ nam tính và mái tóc đen của Lilacy khiến Euthenia tưởng tượng ra điều đó.
"Anh từng gặp chị ấy rồi à?" - Euthenia đi bên cạnh Angelo, hỏi nhỏ.
Anh ta cũng nói nhỏ:
"Mỗi lần hội nghị toàn Celes được tổ chức thì chắc chắn sẽ chạm mặt, tại em không đi thôi. Và cũng có những lần do tính chất công việc của tôi nữa."
Vừa đi, người hướng dẫn của Ocean vừa cảm ơn họ vừa dẫn họ tới khu phòng cho khách. Lilacy cả quãng đường chỉ quan sát hai người họ trong im lặng. Ánh mắt lạnh lẽo của Lilacy khiến Euthenia không nhịn được sự tò mò mà đấu mắt với người ta.
"..." - Lilacy im lặng quay mặt đi chỗ khác.
Angelo cũng không hiểu nổi Euthenia đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại làm thế.
"Này thiên tài, em đừng có khiến chính trị thêm rối rắm được không?" - Angelo kéo cô nhìn về phía mình.
"Chị ấy có vẻ muốn hỏi gì đó." - Euthenia nói với anh ta.
Anh ta thở dài, Angelo không biết và cũng không muốn biết người rắc rối kia muốn hỏi gì hay không. Tốt hơn cả là cứ để Lilacy im lặng đi, đừng nói gì cả. Cô ta nguy hiểm ngang với Archdemon đấy... à, đây là Euthenia mà.
"Đoàn Euro tới rồi kìa." - Euthenia nhìn về phía tế đàn dịch chuyển dưới chân núi. - "Họ có vẻ đang tìm trưởng phòng chính trị đấy."
Angelo đứng dậy khỏi ghế sofa, mắt nhìn về phía Lilacy rồi hai người họ gật đầu với nhau. Euthenia im lặng, uống ly nước trái cây được chuẩn bị cho mình lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance