Chapter 25:

"Euthenia, em thật sự là người sáng chế ra thuốc giải Q63 ư?"
Lilacy lại gần, ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô. Euthenia hơi thắc mắc:
"Vâng?"
"Tại sao em lại tìm ra thuốc giải nhanh như thế?"
Euthenia dường như không biết nói gì thêm. Sao lại hỏi câu hỏi này? Chẳng lẽ cô lại nói là bản thân cũng không biết.
"Chúng tôi đã mất cả nửa năm nhưng mà cũng không thể chế ra được! Lũ nấm *** đó dù có làm gì đi nữa cũng không chịu chết!"
"..." - Euthenia im lặng nhìn người đang bùng nổ cảm xúc trước mặt mình.
Có vẻ là bọn họ chưa tìm đúng loại độc và đúng tình trạng cơ thể. Cô cũng thức trắng bao đêm mới tìm ra mà.
Lilacy sau đó lại nghiêm túc nhìn cô gái trẻ. Euthenia cũng chỉ đành mở lời trước:
"Em dựa vào việc nếu nhiệt độ của phổi nạn nhân tăng thì nấm sẽ bị ức chế sinh sản bào tử. Trong thời gian đó ta cần một loại độc có thể tiêu diệt những tế bào nấm một cách nhanh chóng. Vậy thì chọn một loại độc hợp lý là được. Một loại sẽ không khiến nạn nhân tử vong hoặc bị tổn thương nặng đến nội tạng."
Nghe lời giải thích của nhà sáng chế trẻ tuổi, Lilacy liền không nhịn được mà nói:
"Em thực sự rất tài giỏi. Và một lần nữa, cảm ơn em vì đã cung cấp miễn phí cho tất cả chúng tôi."
Cô mỉm cười, khiêm tốn nói:
"Không có gì đâu ạ, em cũng hưởng lợi không ít mà."
Cũng nhờ việc này, cô mới có lý do tới lục địa này mà. Cô có thể tới thư viện Pacifia để tìm hiểu về thân thế của bản thân. Đồng thời cũng có manh mối về kẻ đứng đằng sau đã hủy hoại thế giới này.
Lilacy bật cười, nói:
"Em làm gì có đồng nào từ giao dịch này đâu. Mục đích của em là gì? Chị sẽ giúp em."
Euthenia nghiêm túc đề nghị:
"Em cần một căn nhà, nhỏ cũng được, nhưng phải ở gần biển và ở khu vực không có người.
"Chỉ vậy thôi sao?" - Quản lý Ocean hỏi.
Cô gật đầu, ra vẻ rất chắc chắn với quyết định của mình, nói thêm:
"Nếu chị thực sự muốn giúp em thì có thể giúp em trong tươi lai. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Lilacy có phần thán phục sự quyết đoán của cô gái này. Nếu là người khác, có thể họ sẽ bán thứ thuốc với giá cắt cổ. Trường hợp nhẹ nhàng hơn một chút thì có thể phân phối diện rộng, tuy nhiên vẫn ăn tiền hoa hồng.
Nhưng cô gái này chẳng cần gì cả, chỉ cần một căn nhà nhỏ. Ở cái lục địa này, đất đai chẳng đáng giá là mấy. Một căn biệt thự đô thị có khi cũng chưa chắc đắt bằng một chục liều thuốc giải. Đây thực sự là một yêu cầu nhẹ nhàng tới mức khó hiểu.
"Ha ha, được rồi. Vậy em có muốn ở gần ai trong đoàn Euro không? Ví dụ như là tên trưởng phòng mặt bê tông kia?" - Lilacy có vẻ đang vừa chọn nhà cho Euthenia trên máy tính, vừa hỏi.
"Không ạ."
Lilacy hình như biết chuyện Angelo và cô ở chung nhà thì phải. Vả lại hai người này tuy là không ưa nhau nhưng có vẻ biết khá rõ lẫn nhau?
"Đây nhé." - Lilacy quay màn hình cho Euthenia nhìn. - "Cách khu vực này 300km, căn nhà này lúc trước có ngư dân ở nhưng họ đã chuyển đi do không tiện buôn bán. Celes đã mua lại và sửa sang nó..."
Euthenia quan sát kĩ, nơi này căn bản là căn hộ gia đình loại vừa. Bên trong nội thất không quá sang trọng nhưng đầy đủ, tất cả những gì cần thiết để sinh hoạt đều có.
"Vâng, em có thể tới đó luôn không?" - Cô đồng ý, Lilacy nhanh chóng gọi cấp dưới chuẩn bị cho cô một chiếc xe hơi để cô tự lái. - "À, đừng để ai biết địa chỉ của em nhé."
Lilacy hơi khó hiểu nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Cô gái này muốn làm gì mà lại không muốn ai tới nói chuyện cùng vậy? Chắc tên Angelo lại làm con gái nhà người ta khó chịu hay gì đây mà. Với cái tính hống hách đó thì chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
...
Euthenia sau đó rời đi, chẳng để lại một lời tạm biệt nào cho đoàn người Euro, kể cả Angelo. Anh có hỏi thì Lilacy nói chính cô dặn là không cho ai biết địa chỉ hiện tại của mình.
Khỏi cần nói, tâm trạng Angelo cực kì tồi tệ. Không những cô không nói gì với anh, mà còn không cho anh biết cô đang ở đâu. Euthenia không cần anh nữa, cô chán một Yuliano giả rồi sao?
Nhưng anh đã lỡ coi cô là người gần gũi nhất mất rồi. Hai năm trời sống chung một mái nhà đâu phải ít? Tuy hai người chẳng bao giờ tâm sự, chỉ chạm mặt lúc ăn, thỉnh thoảng mới nói vài câu xã giao nhưng họ vẫn sống chung.
Lần nào cũng thế, cô tự ra quyết định nguy hiểm nào đó, thậm chí ảnh hưởng đến an nguy của bản thân. Vậy nhưng không những không cầu cứu anh mà còn không cho anh can thiệp. Anh thực sự chỉ là một bình máu di động và vật trang trí thay thế Yuliano.
Thời gian cô ở chùng với anh còn nhiều hơn cô sống cùng Yuliano. Vậy vì cái gì mà anh không là gì còn Yuliano thì được quan tâm đến thế?
Euthenia, em không thấy như thế là quá bất công sao? Tôi đơn giản chỉ muốn làm bạn của em, hay thậm chí là anh trai cũng được. Vậy mà em ruồng bỏ tôi như vậy. Tôi là một thứ có cũng được, không có cũng không sao. Cảm xúc của tôi với em không quan trọng, sự tồn tại của tôi không đáng quan tâm.
Nếu Euthenia muốn anh xin lỗi vì năm xưa đã sỉ nhục cô, Angelo có thể quỳ xuống xin lỗi. Nếu cô muốn anh ta bao nuôi cô cả đời, anh sẽ cho cô một cuộc sống xa hoa, muốn làm gì cũng được. Nhưng đau đớn thay cô chẳng cần anh làm gì hết, có lẽ cô chỉ muốn anh đừng làm phiền cô thôi.
Đây là cảm xúc gắn bó hay là gì anh cũng không biết. Nhưng chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi của cô thôi, anh sẽ sẵn sàng làm tất cả. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Chỉ cần như giây phút cô kéo anh vào nhà và phủi đi những bông tuyết trên áo anh. Như thế là quá tham lam sao?
Angelo trước đó cũng không biết Euthenia viết giấy nghỉ phép dài hạn. Anh chỉ nghĩ cô muốn đi tới Oceans một vài ngày cùng đoàn do anh chỉ đạo thôi. Cô cũng chưa từng nói với anh ta bất cứ điều gì về việc này cả.
Lúc anh nghe Euthenia chỉ lấy một căn nhà thay tiền công chế ra Q63. Angelo mới hỏi phòng hành chính, và cô thực sự đã nộp giấy với lý do đi du lịch. Celes là một nơi khá ưu tiên người tài, vậy nên họ sẵn sàng đồng ý. Với điều kiện là khi quay trở lại làm việc, cô vẫn giữ được phong độ cũ.
...
"Lạch cạch." - Euthenia mở cửa căn nhà.
Toàn bộ đèn được ma thuật của cô kích sáng. Euthenia nhìn quanh, bắt đầu lôi chỗ hành lý của mình từ không gian ma thuật ra. Lưu trữ chỉ ba chiếc va li size vừa cũng tốn kha khá ma lực, tuy với Euthenia thì không phải vấn đề.
Trong chỗ này quần áo, váy vóc là chiếm hai cái va li. Cái còn lại chỉ có điện thoại, máy tính và đồ vệ sinh cá nhân. Cô thực sự tới đây để nghỉ dưỡng nên mới mang ít vậy sao? Không hẳn, Euthenia chỉ là không nghĩ ra mình cần thêm cái gì thôi. Vả lại, cô chủ yếu là đi bơi mà, nhiều đồ cũng chẳng mang theo hết được.
"Bíp." - Tiếng tin nhắn tới.
Cô mở điện thoại ra, ra là Yuliano. Euthenia thở dài đọc tin nhắn:
"Em đi tới Ocean mà không thèm thăm anh sao? Nia, gần 2 năm không gặp mà em đã bỏ rơi anh rồi à? Trong 19 trạm đó, cái thứ 8 là cái anh đang ở cạnh luôn đấy! Em chỉ cần nói một câu thôi anh cũng sẽ ngay lập tức tới đón em mà..."
Nội dung của nó đủ dài để che gần như toàn bộ màn hình, cô cũng không muốn đọc hết. Nếu cô nói thật là cô quên mất anh ta đang đóng quân ở gần trạm dịch chuyển, Yu sẽ cắn cô mất. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng anh ta chắc chắn sẽ làm thế thật.
"Em đang đi cùng đoàn nên dừng lại sẽ không tiện. Lúc em về em sẽ gặp anh sau."
Trả lời rồi cô cất điên thoại đi thay một bộ đồ bơi, ra biển, mở ô rồi trải ghế ra nằm.
Chuyện gì cũng phải từ từ rồi tính. Cô cần phải tận hưởng những ngày tuyệt vời không phải thấy ống nghiệm và hàng tỉ các loại hóa chất. Đặc biệt hơn là không cần phải thức cả tuần trời không ngủ để không quên ý tưởng.
"Rào... rào..."
Cô gái cứ nằm đó nhìn từng đợt sóng biển dâng lên, đánh mạnh vào bờ rồi lại rút. Một khung cảnh thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance