Chapter 27:
Damien nhìn tập tài liệu tố cáo trên tay. Đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo lướt qua những dòng chữ đánh máy. Mái tóc đen như làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp tới mê hồn của anh ta. Nhìn anh như một bức tượng được tạc ra vậy, một bức tượng ngàn năm không thay đổi.
Damien cười khẩy. Cuối cùng cũng nhổ được cái gai này rồi.
Tuy East là trụ sở thứ 2 được thành lập nhưng hiện tại nó rất thối nát. Người dân của East chịu khổ? Damien không quan tâm nên mới để đó không xử lý. Nhưng chúng đã ngu ngốc và liều lĩnh hơn, East đã động tới việc tham ô.
"Đội Death làm tốt đấy chứ. Làm giả bằng chứng rất tinh vi, dù có biết là giả cũng không cãi được." - Damien gật gù khen ngợi.
Một ngàn năm trước, nếu anh ta cũng thông minh như thế, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Chỉ cần cô ấy tin lời anh, Damien sẽ không phải ra tay tàn nhẫn đến thế.
Damien vẫn luôn không thể quên được tình cảm của bản thân dành cho cô gái đó. Một cô gái mà tới một bức tranh chân dung cũng không có. Một người mà Damien bị ép phải quên đi khuôn mặt và cả tên của cô. Đây chính là ma pháp cuối cùng của cô dành cho anh trước khi biến mất.
Nhưng anh ta vẫn luôn nhớ nhung cô ấy, dù biết rằng cô chẳng còn trên đời nữa. Thứ anh ta hối hận nhất cuộc đời này chính là việc Damien không thể khiến cô tin tưởng mình. Nếu có thể gặp lại, anh sẽ không mắc phải những sai lầm kia nữa.
Nếu thế giới này chẳng còn em, tôi cũng chẳng cần nó nữa.
...
Victor nhìn hoàng hôn đang lặn xuống. Euthenia đang dần trưởng thành, chỉ vài năm nữa thôi, một Lilith mới sẽ xuất hiện. Lần này sẽ không thể thất bại như những lần trước nữa.
Đã trải qua cả ngàn năm từ khi vị trí Tổng chỉ huy thuộc về người khác. Đó là vì bộ luật vô lý của Damien:
"Một Lilith có thể quyết định ai sẽ trở thành Tổng chỉ huy."
Điều kiện trở thành Lilith cũng cực kì khắc nghiệt. Căn bản rất ít người đủ khả năng trở thành Lilith, và cũng ít người dám thay đổi vị trí cao nhất Celes. Đã có 3 Lilith bị giết hại vì dám tỏ ý chống lại Damien. Vậy nên càng chẳng có ai dám chống lại tên điên kia.
Euthenia theo kế hoạch sẽ trở thành Lilith thứ 4 dám đối đầu với Damien. Nhưng cô chính là con bài mạnh nhất của Victor. Một thiên tài được nhiều người ngưỡng mộ, một người có danh tiếng cực kì tốt,...
Điều quan trọng hơn cả là Euthenia không thể chết.
...
"Hự!"
Người đàn ông trung niên bị trùm đầu, trói tứ chi bằng dây thừng chống ma thuật của Euthenia. Ông ta nằm dưới đất, rên rỉ vì đau đớn.
"Chậc, ném nhẹ thế mà làm như đau lắm." - Thyros gãi đầu, nhìn xuống lão già dưới chân mình.
Boris hai tay cầm theo một cái vali rất to. Tiếng leng keng của kim loại phát ra từ nó nghe rất vui tai. Họ nhìn vui như đang chuẩn bị tham gia lễ hội năm mới vậy.
"Soạt."
Thyros lột bao vải trùm đầu của ông ta ra. Người đàn ông run rẩy, miệng bị nhét giẻ nên không rõ là đang chửi bới hay cầu xin. Đôi mắt đầy vết nhăn, chứa đầy sự sợ hãi và bất lực.
Yuliano đứng dựa người vào tường, khoanh tay nhìn đồng đội của mình đang bày đồ ra bàn. Những thứ dụng cụ rất kì lạ, được vệ sinh sạch sẽ, được Yuliano cải tiến để tiện cho việc tra tấn.
"Eo, tôi đi đây." - Theora nhăn nhó nhìn Yuliano rồi bước ra ngoài.
Thyros đặt ông ta lên băng ca, tháo dây thừng, đeo xích ma thuật vào tứ chi của người đàn ông. Ông ta mồ hôi đổ ra như tắm, nhìn quanh căn phòng, miệng ú ớ liên hồi.
Luke ngồi trên ghế, tóc buộc gọn, liếc nhìn ông ta, nói:
"Tôi cắt dây thanh quản lão già này nhé?"
"Miễn là cậu nối lại được." - Yuliano nhún vai. - "Để tôi tra hỏi xong đã."
Thyros giật miếng vải trong miệng ông ta ra. Người đàn ông bắt đầu la hét:
"Archdemon! Đừng! Tôi có rất nhiều tiền! Cậu muốn bao nhiêu? Tôi cũng có thể cho cậu những kho báu mà tôi có! Làm ơn đừng làm hại tôi!"
"Cao Thiên Vũ, sinh năm 768, là quản lý đời thứ 2 của East. Ông đã bán đứng chúng tôi cho quân phản loạn, gửi gián điệp vào đội làm nhiệm vụ." - Yuliano bắt đầu buộc tội ông ta.
Cao Thiên Vũ run rẩy. Ông biết mình có minh oan cũng đã quá muộn. Nếu Death có thể bắt giữ một quản lý cấp cao dễ dàng như vậy thì có nghĩa là Tổng cục đã cho phép.
"T... tha cho tôi... tôi cũng chỉ là nạn nhân..."
Yuliano nở nụ cười quen thuộc khiến người khác nổi da gà. Luke bắt đầu lắp dao mổ để chuẩn bị cuộc tiểu phẫu. Boris và Thyros chỉ đơn giản đang cá cược là người này liệu có sợ vãi ra quần không.
"Thế à? Vậy có bao nhiêu người đã bán đứng Death chúng tôi?" - Yuliano cầm một con dao dài, cực kì cùn trên tay, đặt lên ngón tay trỏ của ông ta.
Cao Thiên Vũ mặt mày tái mét vì sợ, tay ông ta run lên bần bật. Tuy vậy không phải tự nhiên mà ông lại giữ được chức vụ này suốt mấy trăm năm. Ông ta lì lượm lắc đầu, nếu không khai thì con cháu trong bộ máy sẽ không phải chết.
"K... không có... ai... tôi tự mình..."
"Tsk." - Yuliano tặc lưỡi, tỏ vẻ mặt tiếc nuối.
Nhìn đội trưởng đeo găng tay y tế, 3 thành viên còn lại trong căn phòng cười thành tiếng. Riêng người nằm trên băng ca thì có vẻ không vui lắm.
"Thyros, Boris, giúp tôi chút. Luke, e là cậu phải chờ thêm một lúc nữa rồi."
Yuliano dứt lời, hai người kia lao tới cạnh băng ca, ép lão già phải há miệng. Boris dùng dụng cụ đặc chế để giữ lưỡi ông ta áp chặt vào hàm dưới. Thyros thì nhìn chằm chằm vào mặt Cao Thiên Vũ rồi lè lưỡi trêu chọc.
Luke đặt con dao mổ xuống hộp đồ nghề mổ xẻ của mình, nhìn vào máy tính lườm Theora. Theora đầu bên kia thì đang bắt đầu uống rượu do không có gì để ghi chép.
Yuliano cầm trên tay một cái đục dài có đầu nhọn với một cái đập làm từ hợp kim sắt nguyên khối. Anh ta nhìn người đang trợn tròn mắt nói:
"Quản lý đây cũng già rồi. Vậy tôi sẽ chơi mấy trò cùng thời của ông nhé? Mới lạ quá tôi sợ ông không theo kịp."
Yu đặt đầu nhọn của chiếc đục lên một cái răng hàm của ông ta. Tay còn lại giơ cao chiếc đập, không dùng quá nhiều sức mà đập một cái.
"Cạch!"
Tiếng thét vang lên nghe thật thê lương. Ông ta đang khóc một cách thê thảm trong cơn đau tới tận xương tủy. Vị của sắt pha lẫn mùi tanh lấp đầy khoang miệng của ông. Một vài mảnh vụn của chiếc răng lúc nãy bị đập vỡ được Yuliano tốt bụng dùng kẹp lấy ra.
"Nghe nói bên East hay tra tấn tù nhân như vậy mà? Sao nhìn ông có vẻ không thích nó lắm nhỉ?" - Thyros buông lời mỉa mai.
Yuliano đặt cái đục lên cái răng hàm thứ hai.
"Cạch!"
Một tràng tiếng thét vang trời nữa lại vang lên. Lần này pha lẫn cả tiếng khóc và sự nghẹn ngào, vì nước mắt và máu đang chặn họng ông ta. Sự đau đớn này cộng dồn với cơn đau lúc nãy khiến cơ thể ông ta co giật.
"Luke, đi pha tôi chút nước chanh với!" - Boris nói với người đang ngồi nhìn, chờ tới lượt mình ra tay.
Luke lẳng lặng đứng dậy, ra khỏi ngục tù. Thyros cười khoái chí. Trong lúc đó Yuliano vẫn miệt mài, từ từ cầm kẹp gắp những mảnh răng vỡ ra.
Ông ta cứ thế la hét trong khi những dây thần kinh dưới chân răng bị tổn thương khi Yu kẹp vào chúng. Anh ta không những không giật nó ra luôn mà còn lắc qua lại cho tới khi nó tự rụng ra.
Cứ như thế, đập vỡ, dọn sạch những mảnh vỡ rồi lại lặp lại. Một vòng lặp kinh khủng, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần của người đang nằm trên băng ca.
Sau khi tất cả răng hàm đã bị đập nát, Yuliano và đồng đội được một quãng nghỉ. Boris vừa ngân nga một điệu nhạc vừa lau dọn máu trên dụng cụ. Thyros thì vừa phấn khích nhưng cũng vừa tiếc tiền vì tên này đã không vãi ra quần. Cũng gọi là thần kinh thép đấy.
"Đi hái chanh ở Poles về rồi à?" - Thyros nhìn Luke vừa mở cửa bước vào.
"Ừ, chanh nam cực đấy." - Luke mặt dày nói.
Boris cầm lấy cốc nước chanh mà chỉ có cốt chanh. Cũng may Luke còn đủ tâm trí mà lọc hạt với vỏ ra.
Yuliano nhìn dòng tin nhắn anh ta vừa nhắn. Euthenia đang làm gì mà chưa trả lời nhỉ? Hay lại ngủ quên mất rồi?
"Mệt quá." - Luke than vãn.
Boris thở dài, hỏi:
"Ông làm cái gì chưa mà mệt?"
"Đi hái chanh ở nam cực." - Luke vẫn mặt dày trả lời.
Quản lý East không thể ngất đi vì đã bị tiêm thuốc dùng để giữ tỉnh táo. Thuốc này cũng có tác dụng là cải thiện mọi giác quan gấp nhiều lần bình thường. Euthenia đã bán loại thuốc này chứ không giao lại cho Tổng cục. Yuliano là một trong những khách sỉ lẻ của cô ấy.
Ông ta chỉ biết vừa khóc vừa rên rỉ do kiệt sức vì đau đớn. Đây thực sự là địa ngục, còn kia chính là Archdemon, đại ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip