Chapter 28:

"Danh sách tên những kẻ phản bội và tội trạng đã được gửi đi. Tổng cục đang cho người xuống và khẩn cấp yêu cầu thay thế những vị trí nòng cốt của East."
"Ê, thế lũ này thì vứt đâu?" - Dimitria chỉ xuống hầm ngục, hỏi.
Theora, người đang giải thích tình hình, nói tiếp:
"Thì sao nữa? Tra tấn tùy thích đi, không thì hành quyết luôn cũng được."
"Yeahhh! Vậy thì tôi nhận 5 tên nhé!" - Cecil vui vẻ reo lên.
"Này, tôi cũng muốn!" - Thyros nhanh chóng xí phần.
Dimitria gật gù, nhìn nhà tù nhốt 32 tên tù nhân rồi nhìn chỗ dụng cụ của Yuliano, nói:
"Cho chị đây mượn vài cái nhé."
Yu tay cầm điện thoại, gật đầu:
"Nhớ trả lại nguyên trạng là được."
Luke lấy từ đâu ra bộ đồ nghề, sát trùng từng cái một rồi chuẩn bị tham gia cuộc vui.
Boris rất háo hứng khi biết bản thân sắp làm được vài con búp bê cùng Thyros. Tuy anh ta chỉ biết nhồi bông chứ không khéo tay như Thyros.
Vậy là sau khi bị tra tấn dã man trong vòng 5 ngày trời, Cao Thiên Vũ đã đồng ý khai hết những người khác. Ông ta như phát điên mỗi khi nhìn thấy Yuliano nên Dimitria là người tra hỏi.
Có lẽ là vì Yu đã đập nát răng, rút từng cái móng một, xẻ thịt bằng con dao cùn,... Sau từng bước đều đổ nước cốt chanh lên vết thương, lúc hết nước chanh lại đổ cả nước dứa. Hầu hết ai trải qua cũng sẽ phát điên chứ chẳng riêng gì lão già kia.
Theora chỉ việc ghi lại những cái tên và tội trạng mà thôi, tất nhiên là có cả băng ghi âm và video làm bằng chứng. Tuy họ chắc là Tổng cục cũng không dám xem quá vài phút do khá kinh dị.
Nhắc tới Yuliano, mặt anh ta hơn 2 tuần nay cứ như thể mất sổ đất vậy. Người trong đội lờ mờ đoán được lý do nên rất vui vì đội trưởng đang thất tình. Hiếm có khi nào mà nụ cười kia lại tắt ngủm đi như vậy.
Yu thì tất nhiên không vui chút nào. Euthenia đã 16 ngày không trả lời tin nhắn rồi. Rốt cuộc là cô làm mất điện thoại hay không động tới nó vậy? Cảm giác sốt ruột mà không làm gì được khiến Yuliano rất bực mình.
...
Quay lại lúc Yuliano đang bắt giữ quản lý cũ của East. Cô gái tóc trắng phía bên này cũng bắt đầu kế hoạch.
Euthenia ngân nga một giai điệu ngọt ngào như đang thôi miên người nghe. Đó là một bài ca viết bằng ngôn ngữ của các Siren. Tuy nghe lời hát con người sẽ không hiểu nhưng sẽ cảm nhận được cảm xúc từ giai điệu này.
Cô vừa hát vừa cởi bỏ bộ đồ trên người, chỉ mặc một chiếc váy hở lưng mỏng màu trắng. Cơ thể trắng nõn của cô lộ ra dưới ánh trăng xanh. Cô cứ vậy, từ từ rảo bước xuống biển. Nếu có ai thấy cảnh này có lẽ họ sẽ nghĩ thật tiếc là người đẹp như vậy lại bị điên.
Euthenia chìm trong làn nước đen của biển cả. Cơ thể cô bắt đầu biến đổi.
Đôi chân của cô bắt đầu được vảy cá lấp lánh phủ kín. Chúng dần hòa lại làm một, nơi lẽ ra là hai bàn chân ngay lập tức biến thành một chiếc đuôi lớn.
Dọc sống lưng, một hàng vây mỏng mọc lên. Hai bên hông cũng mọc ra hai chiếc vây lớn. Lỗ tai cô biến thành mang cá, tai cô thay thế bằng hai chiếc vây nhỏ. Đôi tay của cô lúc này cũng xuất hiện màng bơi.
Lớp vảy trên người cô mang một màu xanh, giống đôi mắt của cô. Nó lấp lánh giống như bụi vân tinh bên ngoài vũ trụ khiến cô như thể phát sáng trong nước.
Siren là những sinh vật rất buông thả. Hầu hết bọn họ không mấy để ý tới bộ ngực của bản thân đang không được che chắn lại. Tuy nhiên Euthenia rất quan ngại về việc đó, cô vẫn mặc một chiếc áo hở lưng, đủ để che ngực lại.
Có lẽ vì không sống ở dưới nước nên cơ thể cô không hình thành một lớp vảy như Siren. Cô lúc đầu thấy gượng gạo và kì lạ khi dần chìm xuống làn nước sâu.
Cô bơi một đoạn một cách loạng choạng vì không thể dùng chân. Sau một hồi lâu vật lộn, cô mới cơ bản sử dụng được vây trên người. Tuy vậy vẫn chưa thể rẽ nước và lái cơ thể theo chiều sóng bằng vây.
"Ào..."
Euthenia bị sóng đập vào bờ. Cô thở dốc, bò lên bờ, ngồi bên bờ cát nghỉ ngơi. Chiếc đuôi cá lấp lánh, quẫy nhẹ mỗi khi gặp cơn sóng vào bờ.
Ai mà ngờ được chỉ việc bơi bằng đuôi cá đã khó như vậy chứ? Cô không quen việc dùng đuôi và vây để điều khiển hướng bơi của bản thân. Tuy vậy, cô có thể thở bằng mang và mắt có thể nhìn rất tốt dưới nước. Dù sao thì trước giờ cô vẫn tệ khoản bơi lội mà.
Cô nhìn làn nước kia, lắng nghe tiếng sóng biển. Trong lòng cô vẫn bâng khuâng:
"Rốt cuộc ta là ai?"
Euthenia tự hỏi chính mình, hỏi vũ trụ, hỏi luân hồi. Đôi mắt xanh nhạt hướng về dải ngân hà trên bầu trời. Hàng mi trắng cong, dài khẽ rung rung trong gió biển đêm.
Cảm giác mông lung pha lẫn chút sợ hãi khi sắp biết được một phần chân tướng. Nó tràn ngập trong tâm trí cô, khiến cô không thể nào tập trung làm gì khác.
"Nếu đã muốn chết, tại sao phải giữ lại một đoạn kí ức? Tuyết hồ ly, ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Cô hỏi chính linh hồn của bản thân. Ngay cả cái tên cô cũng chẳng nhớ, chỉ biết đó là nàng tuyết hồ ly kinh diễm chúng sinh.
Vậy mà cô lại nhớ khuôn mặt người đàn ông xấu xí đó. Anh ta là ai? Quan hệ của cô và người này là gì? Có liên quan gì tới Yuliano không? Tại sao Yu lại biết cô là tuyết hồ ly?
Euthenia vô thức đưa tay vuốt mái tóc trắng ướt nhẹp sang một bên. Thư viện Pacifia, có lẽ nơi này sẽ giúp cô trả lời được những câu hỏi đó. Nhưng trước tiên phải học cách bơi đã.
"Vậy ngươi nói là ngươi không biết cách điều khiển đuôi?"
Euthenia mỉm cười gật đầu. Elein nhìn chiếc đuôi lấp lánh, đẹp như được tạc ra của cô. Bà nói tiếp:
"Trước tiên đừng hoảng, ngươi vốn dĩ không phải dân bơi lội nên không quen với áp lực nước. Vả lại đừng có vùng vẫy, tay của ngươi lúc này có màng bơi, khả năng điều hướng sẽ mạnh hơn rất nhiều."
Euthenia đã gọi Elein bằng bài hát kết nối các cá thể Siren. Tất nhiên kẻ từng là vua biển cả thì phải nghe hiểu và biết ai gọi mình. Cách làm này sẽ đỡ tốn ma lực hơn rất nhiều so với trực tiếp triệu hồi.
Bà nhìn Euthenia vật lộn trong dòng nước, không nhịn được mà bật cười. Nhìn giống như mấy đứa bé Siren tập bơi vậy. Được rồi, bắt đầu từ những thứ cơ bản thôi.
...
Euthenia cứ như vậy, cố gắng tập bơi suốt cả ngày trời. Có lẽ vì cô hiện tại là Siren nên chỉ mất gần một ngày. Nếu ở dạng con người, cô có lẽ đã chết đuối nếu bơi dưới nước quá 20 phút chứ chưa nói tới lặn.
"Tốt, cứ từ từ thôi." - Elein vừa bơi vừa nhìn Euthenia bên cạnh mình.
Dưới biển, càng sâu càng tối tăm và lạnh lẽo. Áp lực nước cũng ngày càng khủng khiếp. Có lẽ vì là sinh vật ma thuật nên Siren mới có thể hít thở với cấu trúc cơ thể vô lý như vậy. Chỉ việc quẫy đuôi và bơi xung quanh cũng thật nặng nề.
Vì sống ở độ sâu như vậy, Siren sẽ dùng âm thanh để định hướng, giống như cá voi vậy. Cho tới khi tới được đế quốc Atlantis ở đáy biển, ánh sáng mới lại xuất hiện.
Một kết giới ma thuật được dựng lên để bảo vệ Atlantis khỏi bị những kẻ tham lam nhòm ngó. Tất nhiên trong số đó có cả con người. Chỉ có Siren cấp cao mới có thể quyết định cho ai vào thành.
Xung quanh kết giới là một đội Siren rất đông. Hầu hết bọn họ là đàn ông, khoác lên mình những bộ giáp rèn bằng ma thuật và xương quái vật biển. Tay họ cầm những cây lao nhọn, và cô cũng cảm nhận rất rõ ma lực từ họ.
"Đó là... con người?" - Lính gác nhìn Euthenia bằng con mắt kinh ngạc rồi quay sang hỏi Elein. - "Ngài Elein? Cô gái này đã kí khế ước..."
Elein uy nghiêm gật đầu, đưa tay ra hiệu mở kết giới. Lính canh không dám nói gì, mở một phần kết giới. Euthenia biết họ vẫn đang nhìn mình bằng con mắt tò mò và nghi hoặc. Tuy vậy, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô kinh ngạc mà bỏ qua điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance