Chapter 3:

"Hả?" - Euthenia tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. - "Yu đâu..."
Nia đang ở trong một căn phòng lạ, cô bé nhảy xuống giường, quan sát kĩ từng ngóc ngách trong căn phòng. Căn phòng này được trang trí bằng những họa tiết đậm tính nghệ thuật, những bức tranh trừu tượng, những mô hình điêu khắc nhỏ. Những bức tường được sơn màu xanh biển nhạt, giống như màu mắt của Euthenia vậy.
Nia tới trước gương, quan sát bộ đồ lạ mình đang mặc. Có người đã thay nó cho cô. Một bộ váy lolita màu hồng pha trắng chỉ cần nhìn là biết rất đắt tiền.
Lúc này Nia mới tự quan sát kĩ khuôn mặt được rửa sạch của mình. Vốn dĩ nó vẫn đẹp như vậy sao? Euthenia vẫn luôn đẹp như một nữ thần vậy ư?
Mái tóc trắng ngang tai không còn bụi bẩn, được cắt tỉa lại rất tỉ mỉ thay vì lởm chởm, vì cô bé đôi khi lấy dao rồi cắt nó cho gọn. Nhìn nó bây giờ mỏng manh giống như những sợi tơ nhện vậy. Những vết thương trên mặt và cơ thể, tất cả đã được chữa lành để lộ làn da trắng muốt. Hàng mi trắng, dài, cong vút, mỗi lần cô chớp mắt đều khẽ rung rung. Đôi môi đỏ hồng, chúm chím như tương phản với đôi mắt to, lấp lánh chứa đựng cả đại dương kia.
Không phải Euthenia không biết soi gương, cô đơn giản là không có thời gian và cũng không có gương. Cô thường chỉ ngắm nhìn bản thân dưới sông, vũng nước mà thôi. Thứ ảnh phản chiếu mờ nhạt trên mặt nước chỉ là hình ảnh một đứa bé bẩn thỉu, mặc trên mình bộ đồ rách nát chứ đâu phải là một nữ thần nhỏ bé.
"Cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói nữ tính từ bên ngoài phát lên:
"Chị vào được chứ?"
"Vâng."
Một cô gái trẻ mở cửa bước vào. Cô ta có mái tóc đỏ như lửa, làm Nia nhớ về mắt của Yu. Euthenia có thể cảm nhận được người này rất tò mò về mình. Cô gái ngồi xuống bộ bàn ghế đôi được làm từ gỗ đắt tiền, lôi từ trong túi xách ra một ít kẹo ngọt, đưa về phía Nia.
"Chị là Beatrice, là người hướng dẫn của em, em có thể hỏi chị bất cứ thứ gì."
"Em là Euthenia." - Nia ngồi xuống. - "Tại sao em lại được đưa tới đây ạ, chị Beatrice?"
Beatrice mỉm cười hài lòng. Tuy là trẻ con không được nuôi nấng đàng hoàng nhưng lại có cốt cách rất tuyệt vời. Chưa kể đến nguồn ma lực cực lớn có thể cảm nhận từ xa này. Đây chính là hạt giống tiềm năng cho vị trí ấy. Cô bé này chính là người có khả năng thay đổi tất cả.
"Vì em chính là một đứa trẻ tài giỏi! Em có biết có bao nhiêu người sống sót được qua dịch bệnh và chiến tranh trên toàn châu lục này không?" - Cô gái vuốt mái tóc đỏ. - "3 186 270 000 người, hầu hết đều tàn phế hoặc đỡ hơn thì may mắn trốn thoát. Trong số đó, trẻ em chỉ có tầm 1 067 000 000, hầu như đều do bố mẹ chúng bảo vệ bằng cả mạng sống của họ."
Beatrice nhìn Nia bằng đôi mắt xanh lục của mình, nói:
"Euthenia, em chính là đứa trẻ sống sót bằng sức mình. Và cả chị và em đều biết em có thể sử dụng ma thuật. Chưa từng có ai thức tỉnh ma thuật từ khi còn nhỏ tuổi như vậy hết. Đo chỉ số ma lực của em, có vẻ em đã thức tỉnh hơn một năm trước. Ở đây chúng ta sẽ giáo dục em để trở thành một quý cô tuyệt vời, ý chị là, em nhìn khuôn mặt của em đi!"
Euthenia im lặng. Tất cả đều khiến cô bé hiểu ra bản thân mình đặc biệt như thế nào.
"Tuy nhiên, ở đây không có chỗ cho những kẻ bất tài. Tất cả sẽ bị sàng lọc để chọn ra những người kiệt xuất. Những kẻ thất bại, em biết đó, chết hoặc là bị đẩy về thế giới đổ nát ngoài kia." - Beatrice lắc đầu.
Euthenia lúc này mới hỏi tiếp:
"Anh trai tóc đen bên cạnh em đâu rồi ạ?"
"Chắc là bị tách ra rồi, cậu ta nếu không cùng tiềm năng với em tất nhiên sẽ không được giáo dục giống em." - Beatrice bóc kẹo đưa vào miệng. - "Em cũng không cần lo lắng đâu, ban đầu mới chỉ là giáo dục cơ bản thôi. Giống như xây một tòa tháp vậy, ta phải xây từ móng. Sau đó mới thử xem nó chắc tới đâu, nếu nó lung lay, ta sẽ phải đập đi đúng chứ?"
Nia hiểu sơ qua cách hoạt động của nơi này rồi. Họ sẽ đào tạo những đứa trẻ sống sót trở thành những người có sức mạnh hủy diệt. Sẽ có những thử thách dành cho toàn bộ mọi người, những kẻ không thể vượt qua có thể sẽ phải chết, nhẹ nhàng hơn thì bị vứt bỏ. Đúng là bản chất của thế giới mà, tàn nhẫn thật đấy.
...
Euthenia không được dẫn đi tham quan như cô bé nghĩ, trái lại phải ở trong phòng học chữ và số cùng Beatrice. Cô bé hiểu nhanh tới mức chỉ trong vài ngày đã có thể tập viết một đoạn văn ngắn.
Beatrice gật gù, công nhận đứa bé này rất tài giỏi. Những người hướng dẫn khác còn đang than thở vì học trò của họ học nửa ngày không được một chữ nào. Chúng sẽ nghịch ngợm, la ó, khóc lóc um sùm, thậm chí chúng còn trốn chạy. Trong khi học trò của cô lại cực kì ngoan ngoãn, chỉ im lặng học tập.
"Chị, em có thể đọc sách được chưa?" - Euthenia nhìn Beatrice đang kiểm tra bài văn của mình, nói.
Trong mắt Nia, đọc sách là thứ xa xỉ nhất mà một người có thể làm được. Vì thường dân hầu như không biết chữ, mà dù có may mắn học lỏm được từ đâu đó thì cũng phải làm việc, thời gian đâu mà đọc sách. Nhưng có lẽ ở nơi này, đọc sách là một việc cơ bản mà ai cũng phải làm được. Beatrice thường cầm theo rất nhiều cuốn sách giáo dục cơ bản cho trẻ em mà.
"Ừm... ồ, em cứ tự nhiên, em có thể viết rất trôi chảy nhỉ, chỉ cần luyện chữ nữa là được..." - Cô gái tóc đỏ đọc bài văn giới thiệu của Nia, miệng nói. - "Mà Euthenia này, sao em lại chấp nhận ở đây như vậy?"
"Em chẳng có nơi nào để đi cả, ở đây vẫn tốt hơn lăn lộn kiếm ăn ngoài kia." - Nia bình tĩnh chấp nhận sự thật.
Nếu không tận mắt thấy thì chẳng ai có thể tin được cô bé mới chỉ hơn 4 tuổi này lại điềm đạm và trưởng thành đến thế.
Tốt lắm, Beatrice nghĩ, chỉ cần một vài năm thôi, Celes sẽ phải nhìn cô bé này bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Một thiên tài về ma thuật, và có lẽ một quý cô hoàn hảo nữa. Giống như tạo vật hoàn hảo của đấng sáng thế vậy. Với lượng ma lực này, chắc chắn cô bé sẽ dễ dàng sống sót qua thử nghiệm sinh học sắp tới.
Euthenia tay cầm cuốn sách mỉm cười dễ thương. Vậy là mình sẽ phải tiêm thứ này vào người sao? Huyết thanh của thần, tên hay đấy chứ. Người đặt tên thứ này chắc cũng hiểu rằng họ dù hấp thụ được thứ này cũng không phải là thần, họ vẫn có thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance