Chapter 31:

"Ào... ào..."
Tiếng sóng biển vang lên, hòa chung với tiếng kêu của chim hải âu. Euthenia im lặng ngắm nhìn khung cảnh yên bình này.
Cô chỉ nhớ lại một vài chuyện chứ không thể nhớ hết. Nếu kí ức quay trở lại một lúc thì cô sẽ hôn mê sâu một thời gian nữa. Sau lần đau đớn quằn quại trong Pacifia kia, cô đã hôn mê 2 tuần trời. Nhưng cô vẫn chưa nhớ ra người kia là ai, tuy vậy, cô đã nhớ ra con người cô gần gũi nhất.
"Kurai." - Cô ngước lên nhìn dải ngân hà trước mắt.
Tâm trí mông lung là vậy, nhưng dù sao cũng đã mất công tới. Vậy nên Euthenia vẫn cố gắng ở lại Pacifia thêm hai ngày. Cũng vì vậy cô đã tìm hiểu được kha khá thứ khác.
"Ku... rai?" - Elein ở bên cạnh nhíu mày.
"Là một người ta quen. Chỉ là ta không chắc đó có phải người ta đang nghĩ tới không."
Euthenia nhớ tới dấu ấn trên chân mình, cô lúc này đã có lại kí ức nên biết nó nghĩa là gì. Nếu Kurai và cô thật sự có quan hệ gần gũi như thế, chắc chắn anh ta sẽ có dấu ấn này.
"Tên là màu đen à? Kì dị quá vậy?" - Elein hỏi.
Euthenia mỉm cười, nói:
"Không. Là ta gọi anh ta như thế, tên của anh ta vốn dĩ không kì như vậy."
Elein vì đã nghe câu chuyện về tuyết hồ ly nên phần nào hiểu quan hệ giữa hai người đó. Nhưng bà ta không hiểu biểu cảm cười mà đôi mắt lại như sắp giết người kia.
So với tuyết hồ vài ngàn năm tuổi này, Elein cũng chỉ là đứa trẻ non nớt. Có lẽ vì thế mà bà ta không hiểu cô đang nghĩ gì về mình.
"Ngươi đọc tiểu sử của ta rồi đúng chứ?"
Euthenia gật đầu. Elein hỏi tiếp:
"Vậy tại sao ngươi không ghét ta? Ta đã giết cha mình để lên ngôi, ta đã xâm lược toàn bộ những vùng đất không thuộc đế quốc nhân ngư."
"Bất kì triều đại nào cũng sẽ phải sụp đổ. Nếu ngươi không tạo phản thì ắt sẽ có kẻ khác làm thế mà thôi. Chiến tranh thì đương nhiên sẽ phải đổ máu. Ít ra thì ngươi cũng biết cách trị vì một vương quốc."
Elein cười. Ra đây là lý do khiến hắn ta yêu tuyết hồ ly sao? Từng câu từng chữ phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia đều như mê hoặc người khác vậy.
"Có lẽ ta phải quay về rồi." - Euthenia dựa người vào ghế, thư giãn nhìn bầu trời.
Elein lúc này đang trong hình dáng con người nên cũng nằm ở một cái ghế khác. Hai người họ cứ vậy im lặng không nói gì. Vì mục đích của hai người không giống nhau, và ngay cả hoàn cảnh họ sinh ra cũng vô cùng khác biệt.
Một người là công chúa cao quý đứng lên lật đổ cha mình. Một người là yêu quái được tạo ra vì chấp niệm quá lớn. Nhưng tâm trí bọn họ dù có mạnh mẽ tới đâu cũng đều đã vụn vỡ rồi.
...
"Ding!"
Tiếng thông báo làm Yuliano vui mừng mở điện thoại ra xem:
"Em ngày mai sẽ tới East một chuyến. Anh đang ở gần trạm số mấy?"
Anh ta như thể được sống lại từ tay tử thần vậy. Cơ mặt anh sau 18 ngày trời cuối cùng cũng được giãn ra. Nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai đó.
"Trạm 11. Em tới khi nào, anh sẽ ra đón."
"5pm ở trạm 11. Em sẽ ở lại East vài ngày, liệu thành viên Death có thấy phiền phức không?"
"Họ mừng còn không hết ấy. Được rồi, mai nói chuyện nhé."
Theora khuôn mặt vui mừng nhìn vào màn hình lớn có hình Euthenia trước mắt. Sắp được gặp thiên tài lừng danh rồi sao?
Dimitria hiếm khi lại hứng thú với bất cứ việc gì. Vậy mà lúc này lại đang cùng Cecil tìm hiểu về Euthenia.
Luke biết chuẩn bị gặp lại cấp trên thì rất nhanh đã chuẩn bị đồ nghề và trang phục. Anh ta muốn trở nên thật chuyên nghiệp trước mặt trưởng phòng thí nghiệm.
"Người yêu của Yuliano?" - Thyros rất bất ngờ trước tin chấn động này.
"Đúng rồi, hai người họ mập mờ như thế mà anh không thấy thật à?"
Boris khó hiểu trước phản ứng lố lăng của Thyros. Anh thật sự không nhìn ra tình cảm của Euthenia dành cho đội trưởng sao? Đây rõ ràng không phải tình đơn phương.
Yuliano đã ngay lập tức thông báo cho toàn bộ các thành viên ngay khi nhận được tin nhắn. Họ sẽ có trách nhiệm cư xử bình thường trước mặt Euthenia. Chỉ vậy là đủ rồi.
Còn lại toàn bộ như chỗ ở và kế hoạch vui chơi thì anh ta sẽ tự tay lo liệu. Không thể tin tưởng giao cho mấy tên bất bình thường này được.
Đã rất lâu Yuliano chưa trực tiếp gặp mặt cô. Dù là qua màn hình hay hình ảnh 3 chiều thì cũng không thể chạm vào được. Anh ta muốn ôm chặt, để cô nằm dựa vào mình, cắn cô để trừng phạt,...
...
"E hèm. Mọi người làm lại nào! Trưởng phòng phải có ấn tượng thật tốt với chúng ta."
Luke bình thường lười tới mức có thể mọc cả nấm, bây giờ lại đang chỉ đạo các thành viên khác của Death. Anh ta hô to dõng dạc:
"Ba, hai, một!"
"Xin chào nhà sáng chế Euthenia!"
Kì lạ hơn là 5 người kia cũng xếp thành hàng ngang, ngoan ngoãn hô theo:
"Xin chào nhà sáng chế Euthenia!!!"
Đến trang phục họ mặc cũng có phần lệch tông và kì lạ. Luke mặc đồ tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm, áo sơ mi tối màu, quần dài dáng ôm và blouse. Cecil và Dimitria mặc đồ như nữ tổng tài, vest nữ đen và cà vạt sọc.
Đó là những người bình thường nhất. Những người còn lại còn dị hơn.
Theora mặc váy dạ hội ôm sát màu đen, trang điểm lộng lẫy. Boris tưởng chừng sẽ là người khiêm tốn nhưng không, cậu ta mặc đồ truyền thống của Roma. Thyros thì cũng không kém cạnh gì, nhìn cứ như thể vừa bước ra từ cây đèn thần vậy.
Yuliano cũng không rảnh quan tâm việc đó. Anh ta đang rất bận trong việc trang trí căn phòng dành cho Nia. Thực ra là dọn phòng của bản thân để cho Euthenia ở cùng.
Chỉ mỗi việc dọn dẹp đống quần áo không bao giờ gấp mà chất đống trên giường đã là cả vấn đề rồi. Chưa kể tới việc phải đem đống dụng cụ tra tấn đang thử nghiệm để nhờ chỗ Dimitria. Rồi lại phải mua thêm chăn gối cho thói quen ôm ấp đủ thể loại gối khi cô ngủ.
"Này, rõ ràng chuẩn bi căn phòng khác vừa nhanh vừa tiện hơn mà?"
Theora nhìn Yuliano chạy ngược chạy xuôi không ngừng nghỉ liền nói.
Dimitria thì rất vui lòng cầm chỗ dụng cụ kia nên không có ý kiến. Cecil thì đang nghĩ Euthenia có phải hơi nhỏ tuổi cho việc cô đang nghĩ tới không? Cũng không đúng, chỉ vài tháng nữa thì nhà sáng chế sẽ 16 mà. Cũng gọi là đã đủ tuổi...
"Cô thì biết cái gì?" - Yuliano nói.
"A ha ha ha..." - Cecil cười vào mặt Theora.
Boris thì cố gắng nhịn cười:
"Pff!"
Thyros thì ngơ ngác không hiểu Yuliano có ý gì. Dimitria và Luke thì bật cười nhưng không to như Cecil. Theora cũng cứng họng, đúng là cô không biết gì về hai người này thật. Tuy vậy cũng không thể không ngừng tưởng tượng ra những việc không nên nghĩ tới.
Yuliano cao gần 2m, Euthenia thì chỉ hơn 1m6. Nếu họ làm thế thật thì Euthenia sẽ-
"Trước khi các người kịp tưởng tượng lung tung, đi chuẩn bị đồ ăn đồ uống đi. Còn 1 tiếng nữa thôi đấy." - Yuliano nhắc nhở tất cả.
Bọn họ cười khẩy, Luke nói:
"Xong hết rồi, ai như chú em đây?"
"Tsk." - Yuliano tiếp tục công việc của mình.
...
Euthenia đang dịch chuyển dần dần từ trạm 19 trở về trạm 11. Trong quãng thời gian rung lắc khủng khiếp ấy, cô ngân nga một bài hát mà cô vừa nhớ được.
"Ánh trăng khuya đêm nay đã khuất.
Ánh lửa ta đốt lên cũng đã tàn.
Thế giới này thật tàn nhẫn với nàng,
Người nằm dưới nấm mồ đơn côi lạnh lẽo.
Chờ ta nhé... chờ ta nhé...
Rất nhanh thôi, ta sẽ tới bên người,
Để hai ta đều không còn cô đơn..."
Đó là bài hát mà một con người đã từng hát cho cô nghe, người được cô chôn dưới gốc cây anh đào. Đó cũng là nơi thân thể một chú cáo nhỏ bé bị chính loài người giết hại.
Kí ức về một người phụ nữ già nua hiện ra trước mắt cô. Bà ta thấp bé, lưng gù, da vừa ngăm đen, vừa nhiều nếp nhăn và đồi mồi. Tay bà ta run run cầm cây gậy gỗ, cố gắng đứng vững trên nền đất.
"Kiếp sau ta sẽ trả lại công ơn cứu mạng của người, Kitsune."
Khoảnh khắc bà ta nói câu đó, ma hồ một đuôi đã không tin. Nhưng giờ thì cô tin rồi, vì linh hồn đó chính là người bà nội đã mất của cô. Euthenia mỉm cười, cô giống như đang nói với linh hồn của bà lão vậy:
"Mong rằng kiếp sau ngươi có thể giàu có hơn. Lần nào chúng ta gặp, ngươi cũng nghèo kiết xác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance