Chapter 32:

"Ầm..."
Euthenia nhìn khung cảnh xung quanh. Một rặng núi được mây mù bao quanh, nơi mà lúc nào cũng được tuyết phủ trắng. Khí hậu vô cùng lạnh lẽo, khác hẳn với Ocean nóng nực. Cũng đúng thôi, hai nơi này còn trái mùa nhau nữa mà.
"..."
"Xin chào nhà sáng chế Euthenia!"
Euthenia đứng hình trong một khoảnh khắc ngắn. Cô không nhầm thì đây là các thành viên đội Death. Tại sao họ lại ăn mặc không ăn nhập gì với nhau vậy?
"Nia, lâu lắm mới gặp." - Yuliano đi tới gần, tay cầm một chiếc áo choàng dày.
Euthenia vui vẻ chào đội Death, cô đi tới nhận lấy chiếc áo trong tay Yu nhưng anh ta không đưa. Yu vừa tự tay choàng áo cho cô vừa nói bằng giọng hờn dỗi:
"Cứ tưởng em tìm được bình máu tốt hơn anh rồi? Hay là em quên?"
Euthenia nhận ra anh ta đã biết tỏng việc này nên cũng chỉ đành cười, xin lỗi:
"Em biết lỗi rồi."
"Biết lỗi là tốt." - Yuliano trùm mũ áo lên cho Euthenia.
Không khí ở đây đang lạnh một cách bất thường. Nhiệt độ lúc nào dao động cũng ở mức đóng băng tới -15°C. Yuliano không có trách nhiệm xử lý việc đó nên anh ta không tìm hiểu.
Tuy nhiên Euthenia đã tới đây thì phải chuẩn bị đầy đủ. Riêng chiếc áo choàng này đã là lông thú cao cấp màu trắng rất đắt tiền. Anh ta chọn nó một phần là vì nó ấm, còn lý do chính là Nia mặc cái này rất dễ thương. Cô nhìn y như chú cáo nhỏ trong lớp lông dày vậy.
Cô đưa tay lên sờ sờ lớp lông trên mũ áo. Dễ chịu thật đấy. Màu cũng giống như đuôi của cô vậy.
Euthenia ngước lên nhìn Yuliano. Anh ta cao quá, cao hơn cô tưởng tượng. Cách biệt chiều cao này có lẽ nhìn rất buồn cười nhỉ? Không, có lẽ là đáng yêu đấy chứ.
"Em lớn hơn nhiều rồi đấy." - Yuliano đưa hai tay vuốt gò má mềm mại đang ửng đỏ vì lạnh kia. - "Chúng ta nên đi thôi, có nhiều việc phải nói lắm đấy."
Hai người và các thành viên của Death vừa đi vừa rôm rả nói chuyện.
"Em nhỏ nhắn đáng yêu thật đấy, nhìn cứ như là c-"
"Bép!"
Boris kịp ngăn cản Thyros nói ra những chữ cuối cùng bằng một cái tát. Cậu ta vừa cười thân thiện vừa nói:
"Em đừng để ý, tên này chỉ hơi dở hơi tí thôi."
"Nói thẳng ra là thần kinh không bình thường." - Dimitria cười đểu.
Cecil thì tò mò hỏi:
"Em gái, em có thích ai không?"
Luke nghe thấy chủ đề này cũng rất muốn hóng hớt, tuy nhiên vẫn giữ tác phong nghề nghiệp, nói:
"Nếu khó xử thì em không cần trả lời."
Theora suỵt Luke rồi nói:
"Em có thể bật mí một chút cho bọn chị thử đoán cũng được!"
Yuliano lườm bọn họ cháy máy nhưng không ngăn được Theora và Cecil. Euthenia thì thấy những người này rất thú vị và giải trí.
"Em cũng không biết nữa." - Euthenia nói.
"A ha ha..." - Theora phá lên cười.
Thyros thì thầm với Boris:
"Anh tưởng chú nói là người yêu?"
Boris bĩu môi lắc đầu, nói thầm:
"Em thấy đúng mà, anh nhìn họ đeo nhẫn đôi kia kìa. Chắc là ngại thôi."
"Ừ ừ. Nhìn thân mật thế cơ mà."
...
Tất cả đi vào căn biệt thự, nơi mà East chuẩn bị cho Death nghỉ ngơi trong quá trình xây dựng lại bộ máy. Sau khi ăn uống qua loa và nói chuyện một chút thì ai lại làm việc người nấy. Riêng cô thì được đội trưởng dẫn tới phòng của mình.
Euthenia nhìn căn phòng lớn có tấm biển ghi rõ ràng 'Yuliano' trước mặt. Cô hỏi Yu:
"Đây là phòng em à?"
Anh ta thành thật trả lời:
"Không. Đây là phòng anh."
Anh ta rất tự nhiên mở cửa phòng rồi kéo Euthenia vào trong. Cô cũng đành đi theo anh ta. Dù sao hai người trước đây vẫn  sống như thế mà.
Euthenia nhìn quanh căn phòng khá rộng và đầy đủ tiện nghi trước mắt. Không tới mức gọn gàng và sạch không một hạt bụi nhưng cũng khá ổn. Nhưng cô chắc chắn anh ta vừa mới dọn nó xong, vì Yuliano sống rất bừa bãi.
"Anh vẫn giữ chúng à?" - Cô đi tới bàn làm việc của anh ta, nhìn đống sách trên cao.
Cô kiễng lên, đưa tay ra với nhưng không tới. Trước khi cô kịp dùng ma thuật để lấy nó thì Yu đã đặt những cuốn sách đó xuống bàn.
"Tất nhiên rồi. Anh phải giữ gìn lắm đấy."
Cô được Yu bế lên ghế như trẻ con, còn anh ta thì đứng cạnh nhìn. Euthenia đỏ mặt vì bị Yuliano cười, cô quay sang nhìn anh ta nói:
"Đấy là do kệ sách cao chứ?"
"Thì anh có nói gì đâu."
Cô không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Euthenia nhìn chủ đề những cuốn sách trên bàn, hầu hết là về hồ ly. Nhưng cuốn sách đầu tiên khiến cô muốn tìm hiểu là "Dấu ấn định mệnh".  Đó là cuốn sách cô từng thoáng thấy qua khi gọi điện cho anh ta.
"Yu." - Euthenia gọi tên anh ta. - "Anh có quen người nào tên Yukina không?"
Yuliano mỉm cười không trả lời. Anh ta tiếp tục bế cô lên rồi cầm lấy chỗ sách đó bằng một tay. Cuối cùng Yu nhẹ nhàng đặt tất cả xuống giường, nói:
"Anh cũng không rõ lắm. Em nên tự mình tìm hiểu thì hơn."
Vậy là có đúng không? Euthenia phụng phịu cầm sách lên. Anh ta không chịu nói chi tiết, chỉ úp mở như vậy.
"À. Còn một việc nữa." - Yuliano ngồi xuống giường, cạnh Euthenia.
"A!" - Cô giật mình kêu lên.
Yuliano vừa cắn vào vai cô. Euthenia nhíu mày vì đau nhìn Yu, nói:
"Sao anh cắn em?"
Anh ta lúc này ôm chặt cô, giải thích:
"Đó là vì em quên mất anh thôi. Lẽ ra anh định cắn vào tay cơ, nhưng Nia bận lật sách rồi."
Cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đọc sách. Đây vốn dĩ là kiến thức cô từng biết khi là hồ ly, nhưng đọc lại cũng không thừa. Yuliano thì gục đầu vào vai cô, đúng chỗ anh vừa cắn, ngủ một lúc.
Euthenia đã tìm hiểu xong quyển sách nhỏ đó. Cô gập nó lại, nhìn người đàn ông đang ôm mình. Anh ta biết cô có dấu ấn ở chân sao?
"Kurai?" - Miệng cô bỗng thêm phản xạ mà phát ra cái tên đó.
"Ưm..." - Yuliano dụi mắt, mơ màng nhìn cô.
Anh ta có vẻ vẫn buồn ngủ, liền nằm xuống giường ngủ một  cách tử tế. Tuy nhiên vẫn không quên kéo cô vào lòng. Cái tính tự tiện này đúng là không bao giờ thay đổi.
Euthenia đưa tay lên mái tóc đen dài kia. Anh ta từ lúc biết cô thích con trai để tóc dài thì không cắt ngắn nữa. Đó là câu chuyện từ hơn chục năm trước rồi.
Khuôn mặt điển trai này chẳng giống Kurai chút nào. Kể cả giọng nói cũng không cùng tông. Nhưng tính cách và dáng người họ lại giống một cách kì lạ.
Nếu anh ta vẫn có thể bắt chước hình dáng của kẻ khác thì đây là điều hoàn toàn bình thường.
Nếu anh ta và Kurai là cùng linh hồn, vậy thì mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Từ việc anh ta yêu chiều cô, từ ánh mắt khó hiểu của anh. Cho tới việc anh ta có vẻ biết cô là hồ ly chuyển thế. Tất cả đều hợp lý.
Và nếu như thế, cô cũng hiểu tại sao khi ở cạnh anh ta, cô lại dễ thể hiện những khía cạnh tính cách tiềm ẩn. Cô sẽ dễ bị trêu chọc hơn, trẻ con hơn, ỷ lại hơn, nhưng lại nhường nhịn và thoải mái khi ở cùng anh. Tới mức mà dù đã trưởng thành, hai người vẫn ngủ chung một giường.
Vậy nhưng tại sao Yuliano lại mang một phần ma lực của cô? Vốn dĩ anh ta có không ít nhưng bể ma lực khổng lồ này phần lớn là ma lực của cô. Lý do gì mà cô lại đưa vào linh hồn của anh ta nhiều ma lực đến thế?
Cô không nhớ được.
Vả lại, luôn có cảm giác khó chịu mỗi khi cô tìm hiểu sâu về Yu. Giống như bản thân cô không muốn nhớ vậy.
Không. Câu hỏi đó nên để sau đi. Trước tiên cô cần xác nhận đây liệu có đúng là Kurai không đã. Nếu trên đùi anh ta có ấn hoa hồng...
"Ngoan nào, đi ngủ đi." - Yuliano nói bằng giọng ngái ngủ, tay ôm cô. - "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Nia."
Nia của anh ta lúc này cũng ngoan ngoãn làm theo.
Một đêm ở East cứ thế trôi qua... Ngoài trời tuyết rơi trắng cả rặng núi. Trong màn đêm tĩnh mịnh, có một người đàn ông cô đơn ngồi bên lăng mộ người anh ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance