Chapter 33:
Sáng hôm sau, Yuliano và Euthenia tới phòng bếp riêng của anh ta để cũng ăn sáng. Cô bắt đầu nấu thử những món mà bản thân từng rất thích trong quá khứ.
"Sao em lại tới đây vậy?" - Anh nhìn cô hỏi.
Yuliano biết cô sẽ không ở lại lâu nếu chỉ tới thăm anh đâu. Euthenia không phải người rảnh rỗi như vậy.
Cô muốn nói sự thật, nhưng cô không chắc đây có phải Kurai không. Euthenia mỉm cười, trả lời úp mở:
"Em cũng không biết nữa. Em cần xác nhận kha khá thứ ở đây."
Anh ta nhìn những món ăn trên bàn. Tất cả đều là những món ăn anh ta chưa từng thấy cô nấu. Chúng mang đậm bản sắc dân gian của East, và trước đây Euthenia chỉ nấu đồ Âu.
"Thứ này... đây chẳng phải là cỏ sao?" - Yuliano nhìn món có vẻ là rau trước mặt mà khó hiểu. - "Em kiếm được ở đâu vậy?"
Thứ cây này mọc đầy ngoài đường, đi đâu anh ta cũng thấy. Mà Yuliano cũng không hề biết cây này ăn được dù đã bôn ba khắp nơi ở East.
"Ở ven đường cạnh biệt thự ấy." - Euthenia nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. - "Yu, em cũng đâu bắt anh ăn."
Anh ta nghe vậy ngay lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng. Mùi vị có phần kì lạ nhưng lại khá ổn? Đặc biệt là khi ăn chung với món thịt lợn rừng nướng than của cô vừa làm ra. Ngay cả sốt chấm cũng rất hợp với món ăn.
Euthenia ăn rất tự nhiên, giống như cô đã ăn những thứ xa lạ này cả đời vậy.
Yuliano nhìn người đang ngồi cạnh mình. Biểu cảm của cô có phần kì lạ, không vui cũng không buồn. Nó giống như đang hồi tưởng một kí ức xa xăm nào đó.
...
Ăn sáng xong thì Euthenia nói muốn đi dạo. Yuliano đang có việc cần báo cáo nên không thể đi theo.
Cô cứ chầm chậm bước đi, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt mình. Trước đây mọi thứ không như thế này...
Nơi này lẽ ra phải là một vườn cây tươi tốt. Còn ở đây là một ngôi làng nhỏ. Ở kia từng là...
"Xin lỗi... ta sẽ thay đổi mà..."
Một giọng nói khiến mạch suy nghĩ của cô bị đứt đoạn. Cô nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, một lăng mộ xa hoa. Tại sao lại có người ở trong đó? Là người dân bị áp bức sao? Lẽ ra họ phải có một căn nhà mới rồi chứ? Angelo nói anh ta đã xử lý ổn thỏa việc đó rồi.
"Làm ơn, ta xin em... Hãy quay trở về đi!"
Càng tới gần, cô càng nghe rõ nội dung của những câu than thở kia.
Euthenia ngắm nhìn lăng mộ kì lạ. Nơi đây không có thi hài của người lẽ ra phải ở trong đó. Thực tế, chẳng ai biết cô gái vô danh đó có thật sự tồn tại hay không.
Điều quan trọng hơn cả, đó là xung quanh lăng mộ này là một lớp màng ma thuật hắc ám. Một thứ ma thuật được tạo ra bởi cảm xúc tiêu cực của kẻ có bể ma lực cực lớn.
Nó đã tồn tại từ rất lâu, có lẽ ngay cả trước khi nơi này được xây dựng. Nó khiến tất cả những kẻ bén mảng tới gần đều bộc lộ những thứ tồi tệ nhất của bản thân.
Tuy nhiên, không hề có ai nhắc tới cũng chẳng có ghi chép nào về thứ này. Có nghĩa là chỉ có cô mới cảm nhận và thấy được nó. Và cô cũng có thể hấp thụ nó một cách dễ dàng.
Chỉ là tâm trạng của cô sẽ ngày càng tệ đi nếu cô hấp thụ ma thuật này. Vì thứ này bị nhiễm oán khí rất nặng, hận thù, tủi nhục, buồn bã, tức giận... Mọi thứ tiêu cực đều tập hợp lại nơi này. Nhưng cô cảm giác rằng đây vốn dĩ là thứ thuộc về mình, cô cần phải hấp thụ nó.
Cô chậm rãi tiến vào lăng mộ cổ, nơi có kẻ đang than khóc. Càng vào sâu, ma thuật kia lại càng trở nên mạnh hơn. Rốt cuộc là ai mới có thể mạnh tới mức tạo nên thứ này?
"Ngươi là kẻ nào?"
Một sợi dây xích xuất hiện từ dưới mặt đất bất ngờ trồi lên. Trước khi Euthenia kịp cắt đứt bằng ma thuật thì nó đã quấn chặt lấy cổ của cô.
"Người của Celes Euro sao? Ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng hơn vậy."
Euthenia không thở được, gương mặt cô tím tái đi vì máu đang bị chặn lại. Cô không trực tiếp hủy diệt nó vì cô cần nhìn rõ đây là kẻ nào. Mà dù sao cô cũng bất tử, chỉ là khó chịu quá...
Người đàn ông có vẻ đã rất lâu không thể ngủ ngon. Đôi mắt màu xám bạc của anh ta có quầng thâm rất đậm. Khóc khiến mắt anh ta đẫm lệ và đỏ hoe. Mái tóc đen không dài nhưng lại bù xù và rũ rượi.
Anh ta có một gương mặt rất đẹp, giống như một kiệt tác của thần linh, nhưng lại toát lên sự đáng sợ và bất cần. Cơ thể tuy cao lớn và vạm vỡ nhưng lại rệu rã vì mệt mỏi. Chắc chắn là vì không ngủ đủ.
Giọng nói đe dọa nhưng lại vô cùng thản nhiên. Cứ như đối với anh ta việc giết người cũng giống như dẫm chết một con kiến vậy.
Anh ta nhìn cô một hồi rồi lưỡng lự về quyết định cho cô chết một cách 'nhân từ':
"A... Ngươi là Euthenia Zavita, thiên tài của Celes? Tuy đã làm phiền ta và nàng ấy nhưng ngươi rất tài giỏi, chết thì phí quá. Ta có nên lấy tủy não của ngươi không? Ta vẫn sẽ giữ mạng cho ngươi."
"Đ... ồ... đ... iên..." - Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, hai tay đặt lên sợi xích bằng ma thuật kia.
"Rắc... ầm!"
Sợi xích bị nghiền nát thành tro. Euthenia khuỵu xuống đất. Mái tóc trắng rơi ra khỏi mũ áo choàng. Cô đưa tay lên khuôn mặt tái mét của mình, chóng mặt quá. Trên cổ cô có một đường tụ máu, giống như chỉ một chút nữa thôi thì sợi xích đó sẽ nghiền nát xương cổ ra vậy.
"Khụ khụ..."
Anh ta nhìn cô ho sặc sụa mà tâm trạng có vẻ tệ hơn lúc khóc lóc kia:
"Ta mà điên sao?"
"Còn ai khác ở đây nữa?" - Euthenia đứng dậy, lấy lại thần thái vốn có của một hồ ly kiêu ngạo.
"Ngươi thật sự chán sống rồi nhỉ? Ngươi thừa biết ta là ai đúng không?" - Anh ta nhoẻn miệng cười đáng sợ.
Cô vừa hút lấy một phần ma thuật xung quanh nên tâm trạng rất tệ. Lại gặp tên điên giết người này thì càng tệ hơn.
"Làm gì còn ai điên đến thế nữa? Phải không Tổng chỉ huy Damien?"
Trong tim Damien lúc này có một cảm giác khó chịu. Anh ta không thể nào trực tiếp xuống tay giết người này được. Cô gái này cho anh ta một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Tuy vậy không có nghĩa là anh ta sẽ tha cho cô.
"Tốt thôi. Ta hi vọng ngươi biết chuyện gì sắp tới với mình, Euthenia Zavita."
Anh ta nói rồi lại ngồi gục mặt xuống bức tượng kì lạ kia.
Cô không nói gì cũng không muốn đánh nhau với Damien. Một mình cô lúc này đương nhiên không đủ mạnh để giết Damien. Cô thậm chí còn không cảm nhận được luồng ma lực của anh ta mà.
Damien có lẽ cũng không ngu ngốc tới mức ra tay giết cô ngay tại đây. Nơi này có Death, Yuliano đủ mạnh để khiến Damien gặp nguy hiểm. Dù có giết được cô thì Damien cũng khó mà sống yên ổn được. Vì cô là át chủ bài của phe Victor, một nửa già số người trong tổ chức.
Đây là cuộc chiến nếu đánh trực diện thì cả hai bên sẽ thua.
"Tôi hi vọng ngài có thể đừng giết người vô lý như vậy." - Cô nói rồi đi sâu vào lăng mộ.
Damien nhìn bóng lưng nhỏ bé kia mà muốn dẫm nát nó. Mọi thứ trên đời này đều đáng ghét, vì người anh ta yêu trân trọng những thứ này.
Cô ấy muốn cứu rỗi nhân loại nhưng lại không cứu rỗi anh. Vì Damien muốn tất cả phải đau khổ, vì anh ta là kẻ độc ác.
"Ta ghét tất cả các ngươi." - Damien lẩm bẩm như một kẻ tâm thần. - "Các ngươi không xứng được nàng ấy cứu rỗi."
Euthenia hấp thụ từng chút ma thuật cuối cùng ở nơi này. Cô bắt đầu quan sát những bức vẽ trên bức tường lăng mộ. Một thế giới đầy rẫy cây cỏ nhưng lại không thấy hình bóng của con người. Có những mảng trống lớn, giống như đã có hình vẽ nào đó nhưng đã bị xóa bỏ vậy.
Những thứ này giống như là... lời nguyền lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip