Chapter 36:
Sau 1 tháng phiêu du qua 2 châu lục, Euthenia cuối cùng cũng phải trở lại Euro. Tất nhiên tiệc chia tay rất vui, Yu cũng rất muốn cô bỏ Euro để ở lại cùng anh ta cho tới khi hết hợp đồng 3 năm.
Tuy vậy cô vẫn muốn quay về. Euthenia còn rất nhiều việc chưa hoàn thành ở đây. Đặc biệt là Chioni đang bơ vơ không biết phải làm gì tiếp theo.
Chờ đợi cô không phải là sự chào đón nồng nhiệt cũng không phải thông báo sa thải. Đó là một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Tại sao không có ai? Rõ ràng cô đã nhắn cho hai người họ là cô đang quay về rồi. Angelo thì không biết chứ Chioni thì chắc chắn sẽ tới. Ngay cả những người phụ trách trông chừng nơi này cũng không có.
Euthenia đứng giữa tế đàn nhìn khung cảnh cô quạnh xung quanh. Cô mở điện thoại ra, tin nhắn của cả hai đều nói rằng họ đang chờ cô.
"Cũng không tệ đâu." - Euthenia thu điện thoại lại vào không gian ma thuật.
Cô sử dụng ma thuật phòng thủ bao quanh cơ thể mình. Ngay lúc đó một màn sương được tung ra. Một màn sương độc kì lạ, giống hệt như cơn mưa đã gây ra bệnh dịch Crimson hàng trăm năm trước.
"Phừng..."
Một ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Cô thử dùng ma thuật dập lửa nhưng vô dụng. Có vẻ nó chỉ tắt khi sử dụng hết toàn bộ nhiên liệu mà lũ người kia đang dùng.
Cô nhanh chóng xác định nơi có sự tồn tại của con người xung quanh. Ma thuật càn quét cho thấy có hơn chục người ở bán kính 1km. Cô đủ ma lực để duy trì lớp màng chắn này trong cả tháng trời. Nhưng đó là lúc không cần dùng tới ma thuật tấn công.
"Là cô ta sao? Đã tìm ra chỗ chúng ta rồi này, đúng là không đùa được đâu."
Người phụ nữ trùm áo choàng kín, đeo mặt nạ chống độc. Cô ta ngồi nhìn từ đằng xa về phía cô gái đang bước chậm rãi về phía họ. Cô ta ra lệnh bắt đầu hành động.
Hàng chục loại ma thuật cấp cao cùng một lúc được kích hoạt. Vòng tròn kích hoạt của chúng chồng chéo lên nhau, khiến Euthenia không thể phân biệt từng loại. Số lượng sát thủ có lẽ cũng rất lớn mới có thể thi triển nhiều ma thuật tới vậy.
"Ầmmm!"
Tất cả chúng đều tập trung vào mục tiêu là Euthenia. Người phụ nữ nhìn khung cảnh trước mặt, nhíu mày. Ma thuật hủy diệt toàn bộ nơi đó, sức nóng khiến đất cát bị hất tung lên cả chục mét, cây cỏ bị thiêu cháy trên một vùng rộng lớn.
"Nhiệm vụ hoàn thành rồi, con nhóc đó còn chẳng thèm đánh trả."
Một người đàn ông ló đầu ra từ rặng cây, cười cợt nhìn về nơi chắc chắn không còn một mảnh xương của mục tiêu. Một đám người khác cũng thở phào, nói:
"Có vẻ ghê gớm tới đâu thì cũng chỉ là đứa nhóc thôi."
"Chắc chắn là không kịp phản ứng rồi."
Người phụ nữ sắc mặt không được tốt như đồng đội. Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy cô gái kia tự mình phá bỏ lớp lá chắn kiên cố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi mắt xanh lạnh lẽo đó dường như chạm mắt với cô ta.
Nếu Euthenia không phá bỏ lá chắn thì sẽ đỡ được tối đa 16 đòn cấp cao. Nhưng vì ngay lập tức bị 23 vòng tròn chồng chéo lên nhau tấn công cùng lúc nên kết quả vẫn như vậy. Giống như cô gái đó đã biết rõ điều này nên mới tự mình vô hiệu hóa lá chắn đi vậy.
"Ma lực của mục tiêu vẫn chưa rò rỉ ra sao? Vô lý thật."
"Khoan đã, sao cơ?"
Bọn họ bắt đầu phát hiện ra điểm bất hợp lý. Nếu Euthenia chết thì số ma lực khổng lồ kia phải rò rỉ ra ngoài không khí. Không thể nào lại có người sống sót được sau cú giáng long trời lở đất kia được.
"Tất cả, thi triển lại ma thuật tấn công!" - Người phụ nữ ra lệnh cho đồng đội.
Họ tuy rất hoang mang và đuối sức nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lệnh. Một vài người vì đã dồn quá nhiều sức để tạo ra tổ hợp 23 vòng tròn ma thuật cực mạnh kia, nên họ đã gần cạn ma lực. Dù vậy họ vẫn đủ sức để tạo một tổ hợp gồm 10 vòng tròn cao cấp và 5 vòng trung cấp.
"Chuẩn bị tấn công, 3-"
"Rắc... rắc..."
Tổ hợp vòng tròn lúc này bỗng xuất hiện vết nứt. Nó cứ thế lan rộng mà không một ai trong số họ có thể kiểm soát được. Một thứ sức mạnh kinh hoàng đang phá hủy nó và hút mất ma lực còn lại của họ.
"Rầm!"
Tất cả bị phá vỡ, 11 người gục xuống mặt đất. Cơn đau vì bị phản phệ khiến họ như rơi vào địa ngục.
Cách đó không xa, một cô gái bước ra từ khói lửa.
Euthenia trong giây phút nhìn thấy ngần đó vòng tròn liền tự mình phá bỏ lá chắn.
Không phải cô không đủ mạnh để làm như thế này ngay từ đầu. Cô lúc đó không đủ thời gian để tụ lực để phá hủy ngần đó vòng tròn trong nửa giây ngắn ngủi. Ma lực khổng lồ của cô lúc này không trong giai đoạn bất ổn thì chắc chắc có thể phá bỏ ngay lập tức.
Lý do cô ở lại trong đám cháy kia lâu đến vậy là vì cô tự hồi sinh bản thân. Bị 23 vòng tròn tấn công khiến mọi thứ bị tan thành tro, phải dùng kha khá ma lực mới có thể hồi sinh những thứ cơ bản trong 10 phút.
Một điều không thể tránh khỏi là cô phải vật lộn trong cơn đau kinh khủng vì sự tái sinh này. Nó như tróc nã linh hồn ngàn năm của cô ra vậy.
Lý do khác là cô phải mở lại lá chắn, mặc lại đồ vì những thứ cô mặc trên người cũng bị hủy hoại. Sau đó lại tụ lực để chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp nếu có. Và quả thật, cô đã phán đoán chính xác.
Euthenia nhìn mọi thứ ngổn ngang trước mắt. Cổ họng cô chưa hoàn thiện, vì thanh quản có lẽ là cơ quan cuối cùng cơ thể muốn hồi phục. Cô không nói được gì cả nên dù muốn cô cũng không cười thành tiếng được.
Cô ngồi nghỉ bên cạnh đó, thầm nghĩ Damien có lẽ chưa tính tới biến số này.
Người phụ nữ quằn quại trên mặt đất, cố gắng nhìn mục tiêu của mình một cái. Không những bị phản phệ mà họ còn bị cô ấy rút cạn gần như toàn bộ ma lực. Số lượng còn lại chỉ đủ để duy trì sự tỉnh táo và không phát điên.
Nếu có thể nói thì cô sẽ chúc họ may mắn, ít nhất là được Damien tha chết.
Euthenia sau một hồi đứng dậy, vươn vai rồi tiếp tục bước đi. Cô biết đây chỉ là một không gian ảo do những người này tạo nên để giết cô. Mặc dù cô chưa đủ mạnh nên không thể cảm nhận được không gian do người khác tạo ra, nhưng cô lại có thể phá hủy nó.
Cô đưa tay quơ quơ trước mặt. Ở đây sao?
Một cảm giác giống như đang khuấy động mặt nước vậy. Họ có vẻ là những pháp sư rất kì cựu. Có thể hợp tác để tạo ra một thứ quy mô như vậy cần rất nhiều sự tập trung và thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ cần căn thời gian lệch và mất tập trung một giây cũng sẽ thất bại.
Euthenia tập trung, dồn số ma lực còn lại của bản thân vào tay. Cô nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau từ việc tái sinh còn đang dang dở. Cơ thể cô chưa hoàn thiện nhưng cô vẫn phải sử dụng ma lực để thoát khỏi không gian này.
"Ầm... ầm..."
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện từ nơi tay cô đang đặt. Chúng dần dần lan rộng ra xung quanh, từ bầu trời, mặt đất,... tất cả đều tan vỡ.
Máu từ mắt của Euthenia chảy xuống, tầm nhìn của cô bị màn đêm che lấp. Bên tai cô chỉ có thể nghe được tiếng mọi thứ đang sụp đổ. Euthenia cứ như thế ngã gục xuống. Cơ thể mới được tái sinh không thể hồi phục nếu ma lực của cô bị rút cạn như vậy.
"Euthenia!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip