Chapter 37:

"Euthenia!" - Angelo gọi cô từ phía xa.
Tuy vậy hình bóng nhỏ nhắn kia không tiến về phía anh ta. Cô gái ấy gục xuống ngay trước mắt anh.
Chioni đã nhanh chóng chạy tới phía cô gái từ lúc nào. Con bé có vẻ nhận ra điều gì đó ngay khi nhìn thấy Euthenia nên đã không chần chừ mà lao tới.
Angelo cũng nhanh chóng chạy tới chỗ cô. Trước mắt anh là một Euthenia đang bất tỉnh vì cạn sạch ma lực. Máu tươi chảy từ đôi mắt nhắm nghiền của cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại dính một lớp tro.
Anh ta không kịp suy nghĩ gì, ngay lập tức cắt tay đặt lên miệng cô. Trái tim anh ta đập liên hồi, đập mạnh như thể muốn phá nát lồng ngực mà chui ra.
"Chà, ta không nghĩ cứ đơn giản như vậy mà xong đâu."
Victor đứng bên cạnh nhìn hai người đang hoảng loạn nói.
Chioni thì sử dụng ma thuật chữa thương, Angelo thì tiếp thêm ma lực. Tuy như vậy có tác dụng nhưng không phải là cách tốt nhất để giúp Euthenia.
"Vậy anh có cách gì?" - Angelo nói bằng một giọng cộc cằn pha lẫn chút tức giận.
Victor thở dài, ra hiệu hai người họ né sang một bên. Anh ta nhìn đối tác trước mắt, cô lúc này thảm thật đấy. Nhìn qua cũng biết đây là thân thể vừa được tái tạo một cách vội vàng. Có lẽ vì như vậy mà các bộ phận nội tạng còn chưa hoàn thiện.
Chioni tay nắm chặt vạt áo của Angelo tới mức làm rách nó, nhìn người tạo ra mình mà trong lòng nổi lên sự phẫn nộ. Là ai? Ai dám động tới chị ấy? Tại sao lại nhắm vào chị ấy? Phải tiêu diệt, phải khiến kẻ đó sống không bằng chết!
...
Damien nhìn đống giấy tờ ngổn ngang bằng đôi mắt thâm quầng của mình. Sau đó anh ta lại quay sang nhìn thiết bị liên lạc vẫn im bặt trên tay.
Bọn chúng thất bại rồi. Euthenia có vẻ cứng cáp và gai góc hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Nếu cô ta đổi phe thì đã không phải tốn công tới vậy.
Tuy có thành công thoát được thì thương tích cũng không hề nhẹ chút nào. Dù không phải thập tử nhất sinh nhưng có lẽ cũng sẽ khiến cô ta yếu đi một nửa.
"Hự..."
Anh ta đặt tay lên đầu, nhăn mặt vì cơn đau đầu khủng khiếp. Tuy vậy trong lòng anh rất vui vì sự đau đớn này, cô ấy đang trở lại. Người ấy đang cho anh nhớ lại những đoạn kí ức mà cô đã xóa đi.
Phong ấn đã bị xóa bỏ.
...
Cô ấy khoác lên mình bộ trang phục âu cổ thanh lịch màu xanh nhạt lộng lẫy. Tay cô cầm chiếc ô, che đi mái tóc được bện lệch. Cô ngồi bên hồ, nhìn về phía xa xăm, nơi có lẽ có ngôi nhà nhỏ của cô.
"Damien, anh ta là anh trai ruột của ngươi kia mà?"
Cô gái cất giọng nói mê hoặc, hỏi người đứng đằng sau mình. Một giọng nói giống như oán trách, giống như thương xót.
Anh ta biết cô đang khóc, nhưng lại không thể an ủi cô, vì cô không khóc cho Mikail mà khóc vì tủi thân, vì hờn dỗi anh.
"Ta hi vọng gì từ một kẻ như ngươi chứ." - Cô như tự trách chính mình.
"Ta..." - Damien khó xử, anh ta chẳng biết nên nói gì trước những dòng nước mắt kia. - "Anh ta cũng muốn giết ta. Mikail là một kẻ tàn bạo..."
Cô ấy bật cười, nói tiếp:
"Vậy đó là lý do ngươi thậm chí vứt bỏ bản thân đó sao? Vì muốn sống? Dù chỉ là một nửa linh hồn? Cũng là lý do khiến ngươi sẵn sàng lợi dụng ta?"
Damien cứng họng.
Đúng vậy. Cô nói không sai.
Đôi mắt màu xám bạc chất chứa đầy sự tuyệt vọng. Mái tóc đen khẽ bay trong làn gió lạnh lẽo mùa đông. Khuôn mặt đẹp như thiên thần của anh ta chả là gì trong mắt cô cả. Cái cô nhìn vào là tội lỗi của anh kia mà.
Damien đã yêu cô, nhưng anh ta cho rằng tình yêu đến cuối cùng cũng sẽ biến mất. Vậy nên anh đã chọn quyền lực và lợi dụng cô. Nhưng dù Damien có cố gắng chối bỏ thế nào, đến cuối cùng kết quả vẫn là yêu cô điên cuồng.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm tất cả. Cô ấy hạ chiếc ô xuống, để lộ mái tóc màu trắng, mềm mại như áng mây.
"Ta chỉ là... ta phát điên vì bị đe dọa, anh ta đã đưa em đi mất." - Damien ôm chầm lấy cô từ phía sau, vùi mặt mình vào mái tóc kia.
"Nếu ta cũng là mối đe dọa, ngươi cũng sẽ làm thế với ta sao?" - Cô nói bằng một giọng tò mò, cụp ô lại, buông tay để nó rơi xuống, lơ lửng trong không trung. - "Nếu là ta, ngươi có giết ta theo cách tàn ác hơn không?"
"Phập." - Chiếc ô không biết từ lúc nào đâm thẳng vào ngực của Damien từ phía sau.
Cô ấy đã biến chiếc ô xinh đẹp đó thành một lưỡi gươm sắc bén. Nó muốn găm thẳng vào trái tim ô uế của Damien. Nhưng anh ta không chết, bởi vì Damien đã sử dụng elixir nên chỉ việc này không thể giết anh ta. Và Yukina, cô yêu Damien, dù có máu lạnh tới đâu thì cô cũng không đành lòng xuống tay giết người mình yêu. Dù đã cô quyết tâm giết anh tới vậy nhưng nó vẫn không hề có độc dược chống elixir.
"Yukina, em muốn ta trả giá thế nào?"
Yukina quay lại nhìn anh ta bằng đôi mắt xanh ngấn lệ. Đôi mắt chứa đựng cả đại dương quen thuộc, nơi là cả thế giới của anh ta.
Đôi môi đỏ như máu mấp máy, nói bằng một giọng lạnh lẽo:
"Damien, ta vừa đâm ngươi mà. Tức điên lên đi, giết ta đi chứ? Đừng cố giả vờ nữa. Lợi dụng ta như một công cụ mới đúng là ngươi chứ?"
Damien nhìn cô bằng đôi mắt tuyệt vọng. Tại sao cô hành hạ anh ta tới mức này? Cô chắc chắn biết anh không bao giờ có thể ra tay làm cô tổn thương được. Ngay cả khi cô có giết anh đi nữa.
Yukina đưa tay lên gạt giọt nước mắt cuối cùng trên má. Cô rút chiếc ô dính máu ra khỏi lưng Damien, biến nó thành một luồng ma thuật rồi hấp thụ. Cô mỉm cười nói:
"Hay là ta hết giá trị lợi dụng rồi? Chà, một thứ vô dụng đối với ngươi thì nên bị vứt bỏ chứ nhỉ?"
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
Damien tay vẫn giữ chặt bó hoa mà bản thân muốn tặng cho cô. Đóa hoa hồng màu trắng pha xanh ở giữa, nhụy có màu đỏ rực mà anh tự lai giống rồi trồng vì cô.
Damien cười trong cay đắng. Lẽ ra anh ta không nên ngu ngốc chọn lựa lợi ích trước mắt mà lợi dụng cô. Để đến giây phút này dù có làm gì Yukina cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.
Anh như chìm sâu trong những kí ức ngọt ngào của bản thể không hoàn chỉnh kia.
Yukina, là em đã chấp nhận để ta gọi em như thế. Em từng gọi ta là Kurai, ta thật sự không thích cái tên đó nhưng vì là em nên ta vẫn vui vẻ chấp nhận.
Em biết ta lợi dụng em, vậy mà em lại chẳng hề ngăn ta lại hay tránh xa ta. Cho tới khi ta hối hận vì lợi dụng em, cho tới khi ta yêu em điên cuồng, em mới bắt đầu đối xử với ta như thế.
Em coi trọng thế giới này như thể chăm những đứa con vậy. Vậy mà ta lại là ngoại lệ. Ta cũng là con người mà, tại sao em lại muốn bỏ rơi ta?
...
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả tờ tài liệu trên bàn. Đôi mắt màu xám ấy lại chất chứa đầy sự tuyệt vọng.
Tại sao? Thứ ngu ngốc này! Mày lại làm tổn thương cô ấy nữa rồi!
Lần nào cũng thế, lần nào cũng phạm sai lầm!
"Euthenia..." - Damien gọi tên cô ấy trong vô vọng.
Người anh ta đang cố gắng tìm kiếm, lúc này đang hôn mê chẳng thể tỉnh dậy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance