Chapter 4:
"Người hướng dẫn xin hãy đưa học trò của mình tới phòng cấy ghép."
Tiếng loa vang lên, báo hiệu đã tới thời khắc quyết định.
"Sợ, em sợ lắm... hu hu..."
"Tại sao ta phải chui vào cái lồng kính kia chứ? Các người có biết ta là ai không?"
"..."
Khung cảnh hỗn loạn này dường như không ảnh hưởng mấy tới Euthenia. Giữa tiếng la hét, khóc lóc, chửi bới, van xin, Nia đơn giản là ngồi trên ghế thư giãn, ăn vài miếng bánh quy trên bàn.
Beatrice thấy rất kì lạ, cô bé này không có chút sợ hãi nào thật sao? Cô tưởng Euthenia sẽ khóc lóc sợ hãi, trong cuốn sách Euthenia đọc đã mô tả chính xác những gì sẽ xảy ra nếu cơ thể không hấp thụ huyết thanh. Lẽ ra con bé nên hoảng loạn hơn bất cứ ai ở đây chứ.
"Ồ Beatrice! Đây là học trò của cô sao? Ngoan quá đi mất!" - Một người đàn ông có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh lục, nhìn có vẻ rất quyền lực tiến tới nói chuyện với Beatrice, đưa mắt nhìn sang Euthenia. - "Chào nhóc con, ta là Victor."
Victor cố làm ra vẻ đáng sợ, ý muốn dọa Nia. Anh ta thực tế nhìn trưởng thành, rất đẹp trai, nhìn như bạch mã hoàng tử bước từ trong sách ra vậy, nhưng mà độ tuổi thì... không chắc nữa. Ở đây ai mà không tiêm huyết thanh chứ?
Beatrice cười trừ, lắc đầu:
"Không có tác dụng gì đâu."
Euthenia cười thân thiện, chào hỏi:
"Chào anh Victor, em là Euthenia, rất vui được gặp anh."
Victor bất ngờ vì thái độ của Euthenia. Cô bé này thực sự rất đặc biệt đấy! Không chỉ là diện mạo mà cách hành xử cũng y như một thiên thần vậy.
"Nhóc không sợ sao? Nếu bước vào cái lồng kính kia, nhóc có thể sẽ chết đó!" - Victor hù dọa Euthenia. À không, đó là sự thật, đã có bao nhiêu người phải chết vì thứ huyết thanh kia rồi chứ.
"À thì... nếu không thể hấp thụ thì em hi vọng sẽ biến thành quái vật hơn. Chết nghe có vẻ hơi nặng nề." - Nia suy nghĩ rất kĩ rồi nói.
Rốt cuộc con bé đã trải qua những gì mà lại bình thản nói ra những câu chữ đáng sợ như vậy? Con nhóc mới chỉ gần 5 tuổi. Phản ứng của cô bé khiến những người lớn xung quanh đó vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Khi lớn lên, con bé còn có thể tàn nhẫn tới mức nào cơ chứ?
Beatrice không nói gì. Euthenia mới tới đây không được một năm mà đã học xong toàn bộ chương trình sơ cấp. Phần lớn thời gian cô bé đọc sách ở trong phòng, không hề phá phách, nghịch ngợm. Đôi khi Nia sẽ yêu cầu Beatrice dạy thêm về ma thuật sơ cấp, đến khi thành thạo rồi thì cô bé tự tìm những cuốn sách về ma thuật để đọc. Có bao nhiêu đứa bé đi thẳng từ phòng tới thư viện mà không thèm bỏ trốn ở Celes?
Euthenia lúc này tự giác bước tới chiếc lồng kính nhỏ bên trên có tên của mình, chui vào rồi đóng sập cửa lại. Chiếc lồng cho một người nhưng cực kì rộng, kính làm bằng kính cường lực, có hệ thống phòng thủ nếu có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là để ngăn trường hợp nạn nhân biến thành quái vật.
Những đứa trẻ khác cũng bị cưỡng chế vào lồng, la hét đập cửa cũng không có ích gì cả, Euthenia thầm nghĩ. Trong cả căn phòng thí nghiệm rộng lớn này chỉ có 50 chiếc lồng, có lẽ để dễ kiểm soát chăng.
Victor đã quay lại phòng chỉ huy, đó mới là vị trí của anh ta.
"Bắt đầu."
Hiệu lệnh từ loa phát lên, những cánh tay robot hạ xuống, giữ chặt những đứa trẻ. Một cánh tay lớn hơn mang một chiếc kim tiêm nhỏ, lau sạch rồi đâm thẳng vào cánh tay của người đang bị giam giữ. Mùi của kim loại và thuốc sát trùng làm cho Euthenia khó chịu. Nia có thể nghe thấy tiếng gào thét của một vài đứa trẻ. Cánh tay máy bơm huyết thanh rồi rút ra, lau lau chỗ vừa bị đâm. Các cánh tay robot khác cũng thu lại, như để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.
Đau, đau quá đi! Thật kinh khủng! Euthenia khuỵu xuống, dựa người vào bức tường kính, nhắm chặt mắt lại. Cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa. Có thứ gì đó đang chảy từ mũi của Euthenia, máu ư? Nia khó khăn mở mắt ra nhìn xuống sàn lồng kính. Nhiều máu quá. Ma lực từ trong Euthenia bắt đầu mất kiểm soát, chúng thoát ra ngoài cùng chỗ máu tanh kia.
"Grr!" - Người trong lồng bên cạnh đã biến thành quái vật. Nó như phát điên, đập bức tường kính giữa Nia và nó.
"Lồng 29, bật biện pháp cưỡng chế!" - Những cánh tay robot lúc này chích điện cùng một lúc vào con quái vật. Nó vẫn vùng mình lên, cố gắng đập nát rào cản giữa Nia và nó.
"Rắc..."
Một âm thanh rợn người vang lên, Nia có thể nhìn thấy vết nứt trên tấm kính. Con quái vật càng điên cuồng hơn, nó giật đứt cả cánh tay máy kia, cầm lấy rồi đập thẳng vào tấm kính.
"Sao nó lại phát điên như thế? Khai hỏa đi!" - Beatrice ra lệnh cho cơ quan kiểm soát lồng. - "Nhanh lên!"
"Không, đứa trẻ lồng 28 có vẻ là lý do khiến nó phát điên, ma lực của..."
"Thằng chó! Ngậm mẹ mồm lại và bắn chết thứ kia nhanh!" - Beatrice ném ấm trà thẳng lên cái loa.
"Xoảng!" - Tiếng ấm trà vỡ ư? Không, đó là tiếng kính vỡ.
Euthenia đưa mắt nhìn con quái vật đang bước qua cái lỗ hổng mà nó vừa tạo ra. Khó tin nhỉ, mới vài phút trước đó còn là một cô bé mít ướt gào khóc um sùm đấy. Nia cố gắng giữ hơi thở của mình, máu cứ chảy làm cô bé không thở được.
"Máu..." - Nia chợt nhận ra. Trong sách viết máu có hòa lẫn một lượng ma lực rất lớn. Quái vật do bị mất phương hướng sẽ tấn công nguồn ma lực lớn nhất chúng cảm nhận được.
Euthenia đưa tay lên mũi, hứng một chút máu rồi hất thẳng về phía quái vật. Nhưng trong cuốn sách đó cũng nhắc nhở rằng, quái vật chỉ có thể bị giết bởi vũ khí có ma lực cực mạnh.
"Grrr!" - Con quái vật gào lên, có vẻ đây chính là thứ nó muốn nhỉ.
Cô bé có mái tóc trắng dính đầy máu tươi dùng chút ma lực cuối cùng, giơ tay về phía con quái vật đã chui qua được một nửa, lẩm bẩm:
"Chết đi."
Con quái vật gầm lên một tiếng, tất cả những mảnh kính hay cánh tay robot của hai lồng kính bắt đầu trộn lẫn máu của Nia rồi biến thành một thứ khổng lồ, sắc bén, lởm chởm đâm xuyên qua đầu con quái vật.
"Ầm!" - Quái vật chết, thứ hỗn độn vừa cắm xuyên qua đầu nó nổ tung.
"Euthenia!"
Hình như Beatrice đang gọi mình à? Kệ đi, buồn ngủ quá, mình muốn có gối, có đệm... Không cần phải lo nữa, dù sao mình vẫn còn sống...
...
Trong căn phòng cấy ghép lúc đó, có 36 đứa trẻ đã chết, 1 đứa trẻ biến thành quái vật. Chỉ còn lại 13 đứa trẻ hấp thụ được huyết thanh, nhưng sự chú ý của cả chi nhánh Celes E32 đều dồn về cô bé tóc trắng tên Euthenia.
"Con nhóc đó có nguồn ma lực lớn chưa từng thấy. Lẽ ra con quái vật phải mất phương hướng vì trong căn phòng đó rất nhiều nguồn ma lực rò rỉ."
"Thì rõ ràng, nó phát điên vì con bé tỏa ra ma lực quá nhiều mà."
"Đứa bé tóc trắng đó cũng tàn ác quá nhỉ. Chẳng có mấy người dám ra tay giết con quái vật vài phút trước vẫn là con người đâu."
"Chẳng phải như thế rất phù hợp với Celes à? Ha ha..."
Beatrice lần đầu trong 500 năm ở tổ chức chứng kiến sự hỗn loạn được lan rộng tới cả phòng chỉ huy như vậy. Euthenia thực sự rất tài giỏi.
"Thằng chó rách, mày cút ngay khỏi mắt tao!" - Beatrice chửi thẳng vào mặt tên tóc vàng Victor khiến Euthenia gặp nguy hiểm. Chính xác là gặp đâu chửi đó, nếu không nhờ vị trí cao của anh ta thì cô chắc chắn lao vào đấm vài cái.
"Cô phải hiểu cho tôi..."
"Cút." - Beatrice gằn giọng.
Lẽ ra lúc đó chỉ cần một phát súng duy nhất, Euthenia đã không phải sử dụng ma lực quá mức như vậy. Chính vì sự cái thái độ đó mà cô bé dù đã hấp thụ đủ huyết thanh nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy. Ma lực của Euthenia đang dần hồi phục, nhưng rất chậm, có lẽ sẽ phải chờ vài ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip