Chapter 43:

"..."
Euthenia cảm giác như ai đang nắm hờ tay mình. Cô lúc này khó khăn mở mắt ra.
Trước mắt cô là một màu trắng pha lẫn xanh pastel, đây là phòng cô. Cô quay sang nhìn ngươi đang nắm tay mình, là Angelo.
"?" - Euthenia giật mình muốn giật tay ra và hả một tiếng nhưng cô không có sức.
Angelo lúc này cảm nhận được hơi thở hỗn loạn trong phòng liền cảnh giác mở mắt ra.
"Euthenia!" - Anh ta ôm chầm lấy cô gần như ngay lập tức.
Tuy thời khắc đó vô cùng ngắn ngủi nhưng khi chạm mắt, cô thấy biểu cảm của anh như thể sắp khóc.
Cô không thể nói hay phát ra âm thanh từ thanh quản nên không nói gì với Angelo. Nếu không cô sẽ hỏi tại sao anh ta lại tự sát để rồi chuyển kiếp như vậy.
"A, em đói rồi nhỉ?" - Anh ta mỉm cười hỏi.
Cô vẫn ngồi yên trong vòng tay của anh, phản ứng lại bằng cách khó khăn gật đầu. Angelo có vẻ rất rõ tình trạng hiện tại của cô nên cũng không nói gì nữa mà chạy nhanh vào bếp.
Cô nằm trên giường mà chỉ đủ sức xoay đầu qua lại một chút. Chết tiệt! Ma lực của cô như thể bốc hơi vậy. Cô lúc này là người thực vật hoàn toàn, có lẽ là do quá đói.
Họ không thể truyền nước hay cho dịch dinh dưỡng là vì lúc bất tỉnh cơ thể cô không tiếp nhận bất cứ cái gì. Nếu là máu thì bắt buộc phải là máu của Yuliano vì có bao gồm ma lực của cô.
Rốt cuộc nơi tiếp theo cô tích trữ ma lực là ở đâu chứ? Bây giờ cô chỉ mới tìm ra một và Yuliano là 2. Ít nhất cũng còn 3 địa điểm nữa. Cô phải nhớ ra thật nhanh.
"Cạch."
Angelo bưng một cái bàn nhỏ đặt trên giường rồi bày ra trên đó một đống đồ ăn. Anh ta nấu tất cả những món mà cô thích từ trước rồi trữ đông. Bây giờ chỉ cần hâm nóng lại bằng ma thuật là xong.
"..." - Cô nhìn anh ta không nhịn được mà mỉm cười.
Angelo tuy hơi bất ngờ nhưng cũng tiếp tục hỏi:
"Em nhai được không?"
Cô thử cử động hàm một cách ngẫu nhiên rồi gật đầu. Anh ta đỡ cô ngồi dậy rồi bắt đầu đút từng chút thức ăn một. Angelo còn đút theo thứ tự ăn uống từng món bình thường của cô. Thậm chí còn kiểm tra xem thứ đó có quá nhiều cho cô nhai không.
Cảm giác ăn một bữa toàn những thứ mình thích khi đói thật sự rất tuyệt vời. Nhất là khi không phải cử động tay.
"No rồi sao?" - Angelo nhìn biểu cảm của Euthenia hỏi. - "Vậy lát nữa ăn tiếp."
Chà, đó không phải câu hỏi nữa.
Anh ta nói xong liền nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.
Euthenia nằm trên giường, cảm nhận ma lực đang dần hồi phục từng chút một.
Cô nhìn Angelo đang chăm sóc mình tận tụy thì cảm thấy thật kì lạ. Anh ta vốn không phải người rảnh rỗi như thế. Nhân lúc anh ta nhìn mình, cô liền nói bằng khẩu hình:
'Công việc.'
Anh ta à một tiếng rồi ngồi cạnh cô nói:
"Thì cứ nghỉ thôi. Đằng nào Euro cũng không đuổi anh được."
Vẻ mặt bất ngờ của cô trước sự vô trách nhiệm của anh ta. Liệu đế quốc hồ ly sụp đổ chưa nhỉ? Cô nhớ Nari là một vị vua tốt, chỉ là khi là hoàng tử lại khá tai tiếng.
'Chioni.'
Anh ta thở dài một tiếng rồi nói:
"Rất phiền. Và đi theo Victor rồi, anh không biết là ở bộ phận nào."
Euthenia nhìn anh ta một vài giây rồi mới đề cập tới:
"Nari."
Angelo im lặng, nhìn người trước mắt bằng đôi mắt màu vàng quen thuộc. Ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự hối hận, dằn vặt từ cả nghìn năm trước.
"Lần này... anh sẽ không làm em ghét bỏ nữa."
Cô nhìn người đàn ông mình đã từng khinh bỉ tột cùng. Đúng như anh ta nói, lần này cô không ghét anh ta nữa. Vì Angelo kiếp này thực sự chẳng có gì đáng để cô ghi hận.
Nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở mức này thôi. Giữa bọn họ ngay từ đầu đã là nghiệt duyên. Vả lại, cô chưa từng động lòng với Nari hay Angelo.
'Sức mạnh.'
Anh ta nhún vai, nói:
"Chưa nhớ ra anh giấu chúng ở đâu."
'Tại sao tái sinh.'
"Cũng chưa nhớ ra."
Cô lúc này cơ bản đã hỏi những thứ cô tò mò nhất rồi. Về việc Damien đang phát điên và Yuliano có vẻ nhớ gần như mọi chuyện cô cũng hiểu rồi. Đó là cách mà cô muốn anh ta phải đau khổ. Chỉ là cô không ngờ Damien sẽ thay đổi thế giới theo cách này.
"Em... biết Damien là người muốn giết em đúng chứ?"
Euthenia điềm tĩnh gật đầu. Angelo thở dài, câu chuyện giữa hai người họ còn rắc rối hơn giữa anh và cô ấy. Và Yuliano nữa, có vẻ Euthenia tạo ra hắn không phải vì yêu mà là để giày vò linh hồn cả hắn và Damien.
"Được rồi, em chưa nói được thì anh sẽ không hỏi gì thêm. Chỉ là đừng ép bản thân quá. Em không còn mạnh tới vậy nữa đâu."
Cô mỉm cười đồng ý. Thật may đó không còn là nụ cười lạnh lẽo và mỉa mai mỗi lần nói chuyện với Nari nữa.
Euthenia nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Cơ thể cô cần thời gian để biến chỗ thức ăn kia thành ma lực cơ bản. Sau đó mới có thể tái tạo lại những thứ bị hỏng.
Angelo giơ bàn tay to lớn của mình lên, móng vuốt sắc nhọn, đỏ như máu xuất hiện.
...
Nơi mà Yuliano đang đứng, anh ta có thể cảm nhận một luồng ma lực khủng khiếp đang tồn tại. Tất cả Death bước vào nơi này đều nghe thấy những tiếng than khóc ai oán. Đôi khi là những lời than thở đau khổ của một người nào đó.
"Đội trưởng, chúng ta có nên báo cáo cho tổng cục về thứ này không?"
Yuliano lắc đầu, mỉm cười nói:
"Tên đó thừa biết chỗ này rồi. Không cần thiết phải thông báo gì cả."
Boris có cảm giác việc này có gì đó mờ ám. Thyros đương nhiên sẽ hỏi:
"Tại sao Damien có thể biết được?"
Boris thở dài. Tên ngốc này trừ việc hỏi ngu ra thì chẳng giúp được gì mấy cho việc khám phá chỗ này hết. Sao đội trưởng, một lính đánh thuê có thể biết được chứ?
"À, vốn dĩ đây là chỗ Damien vứt bỏ xác của Mikail."
"Ồ..." - Thyros vui vẻ gật đầu, không nghĩ gì cả.
Boris nhíu mày. Cái gì vậy?
"...Sao anh biết?"
Rõ ràng đây là thông tin mà chẳng ai trong Celes biết. Nơi mà tất cả công nhận cố chỉ huy yên nghỉ là một mô đất nhỏ tại gần trụ sở East cơ mà.
Tuy Damien chưa từng công nhận, nhưng hắn ta cũng từng đùa về cái mồ chôn nhỏ đó là nơi người thân nhất nằm xuống. Và Tổng chỉ huy cũng không hay nói suông, hắn là người sẽ thực hiện đúng như những gì mình nói.
Yuliano lúc này sử dụng ma thuật một cách khó hiểu, chờ đợi điều gì đó.
"..." - Thyros lúc này giật mình nhìn về ánh sáng lóe lên cuối hang động. - "Đó là..."
Yuliano bước về phía đó, trên tay anh ta hình thành một thanh kiếm đỏ rực. Anh ta cười với nó:
"Mikail. Lâu lắm rồi nhỉ?"
Một cơ thể của một người đàn ông cao lớn đang mục rữa. Phần thịt trên người hắn ta đang bong ra từng mảng. Mùi hôi thối chỉ quanh quẩn xung quanh kết giới ma thuật kia nên họ không ngửi thấy gì.
"Cố... chỉ huy? Còn sống?"
Boris hoảng loạn, suýt thì bộc phát. May mà Yuliano sử dụng ma thuật trấn áp ngay lập tức. Thyros cũng rất hoảng nhưng không thể hành động vì đội trưởng đã đi trước.
"À không hẳn." - Yuliano cầm thanh gươm đỏ, mở khóa kết giới rồi một mình bước vào. - "Vốn dĩ là chết nhưng linh hồn bị trói lại không thể thoát ra. Giờ phá hủy nơi này thì chỉ xác bị phân hủy thôi, nhưng linh hồn thì vẫn ở lại. Nên là đừng."
Hai người kia thậm chí còn bị áp chế không thể làm gì được. Từ khi nào mà đội trưởng mạnh tới mức này?
"Yu... k..." - Xác chết lẩm bẩm. - "S... ố... g."
Đó là chấp niệm cuối cùng của hắn.
"Làm như ta là quái vật không bằng." - Yuliano thở dài một hơi rồi tiến tới gần xác chết. - "Đúng là gần giống như đâu tới mức đó?"
Mikail có vẻ không thể lia tròng mắt vì dây thần kinh bị đứt. Nhưng hắn có vẻ nhìn rất rõ Yuliano đang tới gần. Tuy đang trong trạng thái kích động như vì tủy sống đã bị cắt đứt hoàn toàn nên không thể cử động.
"Nói hơi nhiều so với một kẻ không thể chuyển kiếp đấy Mikail." - Yuliano bắt đầu hấp thụ một thứ ma lực nào đó từ đằng sau xác chết.
Thyros và Boris lúc này bắt đầu nghe tiếng gào thét chói tai. Họ phải bịp chặt tai lại để không bị tổn thương màng nhĩ.
"Phừng!"
Một ngọn lửa đỏ rực bao quanh cơ thể Mikail khiến tiếng hét dừng lại.
"Im lặng đi. Cô ấy vẫn sống tốt, tốt hơn tôi nhiều."
Yuliano nói bằng giọng mệt mỏi nhưng đôi mắt lại chất chứa đầy sự thù hận nhìn Mikail.
Mikail có vẻ như muốn nói gì đó với Yuliano. Tuy nhiên sau khi đã lấy xong thứ mình cần, Yuliano tự nhiên mở kết giới bước ra. Anh ta cũng dẫn hai người kia đi ra ngoài, đóng hang động lại. Nó ngụy trang như thể chưa từng có gì ở đó vậy.
Thyros mông lung hỏi:
"Cậu không giải thoát cho cố chỉ huy sao?"
Yuliano cười nhạt nói:
"Damien sẽ san phẳng East nếu cái xác biến mất đấy."
Boris do dự một lúc rồi hỏi:
"Đội trưởng... tại sao anh lại cho chúng tôi xem cảnh này. Và... người phụ nữ hai người nhắc tới..."
Cậu ta ấp úng không thể nói tiếp.
"Là người được thờ trong lăng mộ." - Yuliano rất thoải mái nói. - "Có biết thì hai người tính làm gì?"
"Vậy sao cậu lại nói là sống tốt?" - Thyros hỏi tiếp.
Đội trưởng của họ nhún vai, trả lời:
"Đó là sự thật. Damien cũng ra lệnh cải tạo lại lăng mộ thành nơi có thể sống được rồi đấy. Vì thằng điên đó biết được cô ấy còn sống."
Ngay cả Thyros cũng nhận ra những điểm kì lạ ấy rồi.
"Vậy cô ấy là ai?" - Boris lúc này hỏi tiếp.
Yuliano im lặng một khoảng ngắn. Giống như anh ta đang nhớ lại gì đó rồi mới nói:
"Lilith đầu tiên và cuối cùng."
Cũng là người đầu tiên và duy nhất Damien yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance