Chapter 45:

Yuliano đang khó chịu về việc Euthenia dạo này lại bỏ rơi anh ta. Cô không trả lời tin nhắn, gọi cũng không phải cô nghe máy mà là Chioni hoặc tên Angelo.
"Damien, ngươi lại làm trò ngu ngốc gì nữa đây?" - Anh ta chửi thề thành tiếng.
Ngay lúc này thì một thông tin bất ngờ tới:
"Đội trưởng!" - Theora đập cửa, la lên muốn anh ta mở cửa. - "Mở cửa ra! Có chuyện rồi!"
Cecil thì đang í ới gọi Dimitria tới. Dimitria nói lớn:
"Né ra! 3-"
Yuliano nhanh chóng mở cửa trước khi không còn gì để mở nữa. Anh ta nhìn khẩu pháo mini trước mặt mình rồi hỏi:
"Chuyện gì? Luke bị thương nữa à?"
Cecil cười gượng, hơi nhăn mày nói:
"Cái đó cũng đúng nhưng mà-"
Dimitria không nói gì cả, giống như không biết phải nói thế nào. Theora hít sâu một hơi rồi nói:
"Euthenia... em ấy đi cùng Tổng chỉ huy... hai... hai người họ..."
Yuliano gật đầu rồi nói thay lời Theora:
"Muốn gặp tôi?"
Ba người kia lúc này hoàn toàn im lặng. Biểu cảm khó xử của họ khiến Yuliano biết việc này phức tạp hơn nhiều.
"Vậy những người kia đâu?" - Anh ta hỏi.
"Luke vẫn đang tự trị thương không ra ngoài, anh ta chưa biết chuyện." - Dimitria nói. - "Boris và Thyros lúc này vẫn đang trong East, họ báo tin cho chúng tôi."
Anh ta biết chuyện này sẽ tới mà.
"Nghe này Theora, cô bây giờ sẽ là đội trưởng. Nhận lệnh trực tiếp từ Tổng chỉ huy nhé, không phải Euro."
"Này... đừng nói là cậu-"
"Không, tôi không chết." - Yuliano bình tĩnh giải thích. - "Việc này mọi người sẽ khó chấp nhận đây."
"!" - Họ nhìn khuôn mặt của Yuliano thay đổi mà như thể nhìn thấy quái vật vậy.
Sốc, ngạc nhiên, hoảng sợ, run rẩy... Anh quen với việc này rồi.
"Tổng c... hỉ huy?"
Yuliano mỉm cười, gật đầu, nói:
"Xin tự giới thiệu, ta là Damien Ivanov."
...
Euthenia trong hình dạng trưởng thành của bản thân ngồi uống trà như hàng nghìn năm trước. Cô mặc trên mình bộ kimono màu vàng giản dị nhưng sang trọng.
Damien có vẻ không hứng thú gì mấy với việc này. Thực tế, nhìn anh ta như thể muốn giết luôn bản thể còn lại của mình vậy. Nhưng có vẻ vì đang ngồi ngay bên cạnh cô nên cố gắng tỏ ra bình thường.
"Cạch." - Cánh cửa cứ vậy mở ra, không gõ cửa cũng không thông báo gì cả.
"A, anh tới rồi." - Euthenia ngồi ở bàn trà phong cách Nhật mỉm cười nhìn anh ta.
Damien tỏ ra vẻ mặt 'ta biết ngay là ngươi mà' khi nhìn nửa linh hồn kia.
"Archdemon. Bảo sao ngươi lại muốn chinh phạt East."
Yuliano mỉm cười nhìn Euthenia rồi liếc mắt nhìn Damien. Không, là Damien đang tự nhìn chính mình.
"Thảm hại hơn ta nghĩ đấy."
Yuliano lúc này đã từ bỏ khuôn mặt của Angelo, quay về hình dạng thật của mình. Tuy nhiên đôi mắt của anh ta vẫn là màu đỏ như máu, vì cô đã cưỡng chế tách hai người họ ra.
Euthenia lúc này hấp thụ toàn bộ ma lực cô đã dùng, vốn để giữ cho linh hồn Damien thứ hai này tồn tại biệt lập trong một nghìn năm.
Hai người họ tiến lại gần nhau rồi chẳng nói chẳng rằng cởi bỏ găng tay, bắt tay nhau. Một khung cảnh kì lạ diễn ra.
Cả hai bóng hình biến thành bóng đen rồi biến dạng, trộn lẫn vào nhau.
Từ hỗn hợp màu đen đó, một Damien hoàn chỉnh dần được tái tổ hợp.
"Trà này vị vẫn ngon như thế, đúng không Damien?" - Euthenia vừa thưởng trà vừa mỉm cười nhìn anh ta.
Damien đau đớn quằn quại trên mặt đất. Anh ta vật lộn như vậy mỗi lần hợp linh hồn lại. Những kí ức hỗn loạn như xé nát toàn bộ cơ thể anh ta.
Chưa kể tới việc huyết thanh Euthenia từng làm ra không phải dành cho Damien hoàn chỉnh. Nó đang đào thải toàn bộ ra bên ngoài, khiến cho nội tạng của Damien như bị hủy hoại. Chỉ đau chút thôi, anh ta sẽ không chết đâu.
Euthenia mỉm cười uống một ngụm. Vả lại cơn đau này so với thứ anh ta đã chịu đựng trong ngần ấy năm đâu có là gì.
Mái tóc dài của bản thể Yuliano được giữ nguyên, có lẽ vì cô từng nói cô thích đàn ông tóc dài. Đôi mắt của hai người họ nhắm chặt lại, máu tuôn ra từ hốc mắt như thể khóc ra máu vậy.
"Ha... aaaaaggghhh!" - Damien gào thét vì cơn đau đang nghiền nát tâm trí và cơ thể mình.
Cô lúc này mới bắt đầu đi vòng quanh sảnh họp chính của East. Trang trí của nơi này sau ngần ấy năm thật khác biệt. Chắc là đời quản lý này đã thay đổi toàn bộ trang trí ở đây rồi.
"Ni... a..." - Damien yếu ớt gọi tên cô.
Euthenia quay mặt lại nhìn anh ta. Đôi mắt của Damien một bên vẫn giữ nguyên màu xám bạc, bên còn lại là màu đỏ rực của bản thể Yuliano. Máu vẫn đang tuôn ra như nước mắt, thấm ướt bộ đồ trên người anh ta.
Cô tiến tới, nhìn bộ đồ của Damien lúc nãy ở dưới đất. Anh ta chọn chiến phục thay vì bộ đồ thường phục này. Với bản tính đó thì cũng dễ hiểu thôi.
"Đau lắm nhỉ? Em xin lỗi." - Euthenia lại gần, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt vì đau của anh.
Thật ra cô lúc cho Yuliano sử dụng huyết thanh không hề biết anh ta là Damien. Nếu biết thì cô sẽ không bao giờ để anh ta chạm vào thuốc của mình. Hoặc là chế là một loại đau đớn gấp trăm lần nhưng không có tác dụng.
Damien hoàn chỉnh quằn quại trên mặt đất. Đôi mắt lúc này đã là hai màu chẳng rời khỏi cô. Bàn tay đau đớn kia đan lấy tay cô, cố gắng không làm bàn tay mềm mại đau.
"..." - Euthenia mỉm cười nhìn hình ảnh quằn quại đó.
Dù có trong tình trạng yếu đuối như vậy nhưng Damien không phải là một sinh vật nói giết là giết được. Anh ta cũng chẳng kém cô là bao, kẻ ích kỉ này chắc chắn đã chế ra elixir cho bản thân rồi. Chỉ là không phát triển hàng loạt nữa mà thôi.
Cô cũng không chắc nó có tác dụng tuyệt đối không, nhưng tốt nhất không nên coi thường. Thực lực của Damien không phải tự nhiên mà được gọi là vua của tân thế giới. Ngay cả khi tách linh hồn và mất đi phần lớn sức mạnh mà Damien vẫn giữ được ngôi vị của mình.
"Nia..." - Damien lúc này lấy lại tỉnh táo, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt mình. - "Đừng bỏ rơi anh."
Cô không đáp lại cái ôm đó ngay mà thoải mái dựa vào người anh ta. Máu dính đầy lên bộ đồ và tóc của cô. Nhìn cô lúc này cứ như một ác thần xinh đẹp vậy.
"Ừm, em chẳng đi đâu hết." - Cô điềm tĩnh trả lời. Cô sẽ ỏ bên anh ta, ít nhất là cho tới khi cô hài lòng.
Anh ta cảm nhận hơi ấm ngọt ngào của Euthenia. Damien cũng không quan tâm vẻ mặt thỏa mãn khi nhìn anh đau đớn kia. Damien chỉ cần biết cô không biến mất là đủ.
Sau hơn mười phút vật vã. Cuối cùng Damien cũng lấy lại sự tỉnh táo. Nếu là Euthenia trải qua việc này thì sẽ bất tỉnh, vì linh hồn của cô chỉ mới hồi phục một nửa sức mạnh.
"Ưm..." - Damien nhìn người đang ngoan ngoãn dựa vào người mình.
Kí ức của anh ta đã hòa vào nhau. Damien lúc này mang ngoại hình như vậy cũng là vì cô.
Euthenia chỉ im lặng làm sạch chỗ máu dính lên cơ thể và bộ đồ của mình. Nói là như vậy nhưng thay vì dùng ma thuật tiêu hủy cô chỉ đơn giản là hất nó ra chỗ khác. Việc dọn dẹp nơi này không phải là của cô.
Euthenia thực sự rất thích ngoại hình này của anh ta. Mắt bên trái vẫn là màu xám bạc, mắt bên phải vì ảnh hưởng của ma thuật tách linh hồn quá lâu nên là màu đỏ như máu. Khuôn mặt thanh tú, góc cạnh sẵn có. Mái tóc dài được chăm sóc tỉ mỉ không những không yểu điệu mà lại rất nam tính.
Mùi hương phenomone từ cơ thể cường tráng của anh ta phảng phất trong không khí. Điều đó phần nào cho Euthenia hiểu Damien đang kiềm chế để không đè cô xuống.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô an toàn.
"Ưm..."
Cô bị hôn đầy bất ngờ. Sức mạnh của Euthenia không thể địch lại và cô cũng không muốn đẩy anh ta ra. Cảm giác gần gũi với Damien chưa bao giờ là tệ cả. Vả lại việc bị anh ta cưỡng ép đối với cô đã quá quen thuộc rồi. Thay vì chống cự và khóc lóc vô ích, cô sẽ tận hưởng nó.
Anh ta đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, cảm nhận mùi vị đã lâu chưa được nếm. Tất nhiên Damien chưa muốn dừng ở đó nhưng anh ta vẫn không làm gì thêm cả.
Nia còn nhỏ quá, tuy cô đang trong hình dạng trưởng thành nhưng thân xác đó mới có 16 tuổi thôi. Nó sẽ không chịu được việc cùng Damien vật lộn ngày đêm đâu.
Cô mơ màng cảm nhận dư vị trong miệng mình. Thực ra nó không hề ngọt ngào hay có vị gì cụ thể cả, chỉ đơn giản là vị của Damien.
"Damien... anh -" - Cô nhìn vào đôi mắt của anh ta bằng ánh nhìn cám dỗ. - "Thật ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance