Chapter 47:

Kurai thoát ra khỏi kết giới. Anh ta lúc này mới thật sự nhận ra sự khủng khiếp của Đại bách quỷ dạ hành.
Những con quỷ xung quanh ngửi được trên người của Kurai có mùi của Yukina liền tấn công anh. Chúng đông tới mức chỉ việc tiến lên nửa bước cũng khiến anh phải giết cả tá con.
Anh ta trên người toàn vết thương, do bị xây xát khi thoát khỏi kết giới và cả do lũ quỷ tạo thành. Bộ đồ rách te tua, nhuốm đầy máu tươi và oán khí. Cơ thể anh ta đang muốn gục ngã, từng thớ cơ như bị xé toạc.
Nhưng anh ta cần phải tiến lên. Nếu Yukina chết... không được! Yukina phải sống! Anh ta còn có một nửa linh hồn nữa, hi sinh cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu Yukina hi sinh, mọi thứ sẽ hỏng bét!
Hai thanh kiếm trên tay Kurai lúc này thật nặng nề. Anh cố gắng chém, cố gắng lê từng bước khó khăn về phía có Yukina.
"Hồ... ly..."
Những con quỷ cứ liên tục gọi Yukina. Chúng muốn Yukina hi sinh để Kurai được sống sao?
Không có tiếng đáp lại của Yukina. Cô giống như chỉ ở yên một chỗ mà chống cự lại lũ quỷ.
Kurai cắm một thanh kiếm trên tay xuống đất. Chân anh ta không thể đứng lên được nữa.
Tại sao? Kurai có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của Yukina ở phía đằng xa rồi mà? Sau lớp sương mù đen kịt màu oán khí kia, Yukina đang ở đó. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi...
Kurai lúc này vừa lê dưới đất vừa vung kiếm. Một tay cắm kiếm để kéo cơ thể về phía trước, tay còn lại cố gắng chống cự. Nhìn vừa thảm hại mà lại vừa kiên cường.
Trước mắt anh lúc này là một hình bóng bán hồ ly đang mặc trên mình đồ vu nữ và nhảy múa.
Đây không phải Yukina! Đó chỉ là ngọc hồ ly của Yukina đang cố gắng chống cự lại những đợt tấn công nghẹt thở của lũ yêu ma thôi. Linh hồn của Yukina đi đâu rồi?
Một giọng hát thánh thót mà ngọt ngào vang vang trong không khí. Đây là bài hát trừ tà, ngay cả điệu nhảy kia cũng là điệu nhảy cầu siêu. Yukina có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay.
Kết giới xung quanh ngọc hồ ly dần xuất hiện những vết nứt lớn.  Cứ như nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào vậy.
Yukina có vẻ chỉ muốn kéo dài thời gian lâu nhất có thể. Nếu đã vậy thì anh ta sẽ giúp cô lần này.
"Rắc... rắc..." - Tiếng nứt vỡ vang lên từ lá chắn.
Kurai dựa mình vào kết giới, mặc kệ lũ yêu ma đang cầm lấy một cánh tay đã bị đứt lìa của mình nhai ngấu nghiến. Anh ta tập trung niệm chú trong tâm thức, tay còn lại cắm chặt thanh kiếm xuống dưới đất.
"Ầm!"
Một vụ nổ lớn quanh bán kính 50 mét hủy diệt toàn bộ mọi thứ trong phạm vi. Nhưng chỉ duy nhất ngọc hồ ly của Yukina và lá chắn của nó không bị tổn hại. Đó cũng là lý do tại sao Kurai phải niệm chú lâu tới vậy.
"Ầm..."
Tiếng sấm sét vang lên khiến lũ yêu ma đang tấn công phải khựng lại vì sợ hãi.
Sau đó là một tràng 'đoàng đoàng' vang lên. Sét oanh toạc toàn bộ một vùng rộng lớn, khiến linh hồn đầy oán khí của chúng yêu ma không thể được siêu độ bị giết thêm một lần nữa.
"Rắc... xoảng!"
Không gian đen kịt một màu oán khí bị xé toạc. Những tia sáng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Sương mù đen cùng lũ quái vật dần dần tan biến.
Ngọc hồ ly lúc này biến thành một hình cầu nhỏ, phát ra tia sáng màu trắng nhàn nhạt lơ lửng trong không trung. Kết giới tạm thời xung quanh nó thu nhỏ lại rồi bị viên ngọc hấp thụ.
Tuyết hồ ly xé nát không gian bước ra ngoài.
"..." - Yukina nhìn khung cảnh ngổn ngang xung quanh nhưng chỉ im lặng.
Cả linh hồn và ngọc hồ ly đều đã xuất hiện vết nứt. Yukina biết chỉ khi siêu độ hoặc đánh tan linh hồn yêu ma mới có thể khiến chúng biến mất mãi mãi. Vậy nên cô để ngọc hồ ly lại để cầu siêu còn bản thân cố gắng gom đủ lôi năng để ra một đòn hủy diệt.
Có thể chống cự được đến lúc này hoàn toàn là may mắn. Và cũng một phần là nhờ Kurai đã kéo dài cho cô vài giây quý giá cuối cùng nữa.
Trong trường hợp xấu nhất, ngọc hồ ly của cô sẽ vỡ nát, linh hồn của Yukina sẽ đầu thai thành con người. Dù sao cô cũng vẫn sẽ cứu được những cư dân nơi này, chỉ là phải hi sinh kha khá thứ để hoàn thành.
"Kurai..." - Yukina nhìn cơ thể thoi thóp, bị cháy đen tới mức  biến dạng trước mặt mà có chút khó tả.
Những vết cào xé sâu tới tận xương, một bên tay bị mất, hai cẳng chân cũng không còn. Một tay vẫn bám chặt lấy thanh  kiếm cắm trên mặt đất, cố gắng không gục ngã.
Những đám cháy do sét đánh xuống đã thiêu cháy lớp da và cơ bên ngoài của anh. Nếu không phải do Yukina có thể cảm nhận ma lực quen thuộc từ linh hồn thì cô cũng không nhận dạng được Kurai.
Cô hấp thụ lại ngọc hồ ly vào cơ thể. Sau đó Yukina dùng ma thuật chữa thương trên người Kurai. Thật may, anh ta chưa chết, chỉ cần linh hồn chưa rời đi, cô vẫn có thể hồi sinh cơ thể của anh.
"Đau lắm nhỉ..." - Yukina vừa chữa thương vừa nói với người đang mất dần ý thức.
Kurai có thể cảm nhận được cơn đau dịu đi dần dần rồi biến mất. Những giác quan khác dần được khôi phục, cơ thể đang được tái tạo hoàn toàn.
"Cảm ơn ngươi."
Kurai lúc này buông thanh kiếm trong tay rồi ngã gục vào vòng tay của Yukina. Anh ta vẫn còn sống, vậy là đủ rồi.
"Dù ngươi tới cùng cũng chỉ là muốn lợi dụng ta."
...
"Chíp chíp..."
Tiếng chim hót buổi sáng như thể tiếng báo thức đối với Kurai vậy. Anh ta vươn người rồi đứng dậy kéo rèm cửa.
"Khoan." - Kurai nhìn mặt đất rồi lại nhìn xung quanh.
Đây không phải chiều cao của người anh ta đang giả dạng! Đây cũng không phải giọng của người đó!
Kurai vớ lấy chiếc gương nhỏ trên đầu giường rồi nhìn bản thân. Đây là gương mặt thật của anh ta!
Anh ta nhanh chóng thay đồ rồi chạy tới phòng của Yukina:
"Ngươi..."
"..."
Cô khẽ mở mắt nhìn về phía anh ta. Đôi mắt chứa đựng cả đại dương lúc này đang đỏ rực một màu máu. Ẩn chứa trong đó là cả một bầu trời uất hận.
Một người hiền hòa như Yukina trong mắt anh giống như vị thánh sống vậy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho những kẻ thậm chí chẳng phải đồng loại của mình. Cô cưu mang những con người mà bản thân cô cũng chẳng biết họ là ai. Thậm chí cô còn hi sinh chính mình để bảo vệ người khác.
Một sinh vật thuần khiết như vậy cũng có nỗi uất hận sao?
Mái tóc trắng muốt lúc này bị nhuốm một màu đen như mực. Chín cái đuôi đang cuộn tròn xung quanh cơ thể trắng nõn cũng bị đen một phần. Bộ đồ trên người cô bị oán khí ôm lấy, khiến màu hồng nhạt trở thành màu đỏ rực.
"Ngươi sao vậy? Ngươi-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance