Chapter 48:

Yukina chỉ nhắm mắt lại rồi ra lệnh cho anh ta:
"Cút đi!"
Cô đang kiềm chế thứ gì đó từ trong chính thân tâm mình.
"Yukina, ngọc hồ ly của ngươi bị nhiễm oán khí đúng chứ?"
Cô không trả lời, chỉ cuộn mình mà run rẩy. Oán khí đang ăn mòn tâm trí cô. Nỗi hận vì bị giết hại khi còn là cáo nhỏ từ cả ngàn năm trước đang dâng lên. Cô muốn hủy hoại tất cả!
Ngay cả kẻ này, kẻ dường như đã hi sinh thân mình để giúp cô... Hắn cũng chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi!
Nari, hắn cũng chỉ muốn nhan sắc này thôi! Trong mắt hắn cô vẫn chỉ là một con chó hạ đẳng không hơn không kém!
Cố biến mình trở thành con người, cố hòa nhập với bọn chúng... Cuối cùng cô chỉ nhận lại sự vong ân bội nghĩa!
Cô cuối cùng cũng chỉ là một chú cáo vô danh đã chết từ khi mới vài ngày tuổi. Chính lũ trẻ con độc ác loài người đã ném đá vào cô rồi dìm cô tới chết dưới làn nước lạnh lẽo mùa đông. Chính chúng đã lấy cái chết của cô làm trò tiêu khiển rồi cười đùa với nhau...
Tại sao vậy? Cô đã làm gì mà thế giới này lại tàn ác với cô tới vậy? Tại sao cô phải tu luyện hàng ngàn năm trong khi Nari chỉ sinh ra đã có sức mạnh hơn người? Tại sao hắn được khinh thường cô trong khi cô phải quỳ dưới chân hắn?
Cô là tuyết hồ ly, dòng máu cao quý nhất của hồ ly. Vậy mà chỉ vì cô không còn thân xác, cô chẳng thể mạnh lên. Lẽ ra cô mới là kẻ mạnh nhất, lẽ ra cô mới là người được tôn quý từ khi mới được sinh ra!
Từng hàng nước mắt màu máu rơi xuống. Cô không muốn phải làm hại ai cả... vậy thì tại sao ông trời lại căm ghét cô?
"Yukina." - Kurai ôm lấy cô trong lòng, giống như cô từng làm với anh ta khi anh hấp hối. - "Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng nếu ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi. Chẳng có lý do gì phải cố nuốt nước mắt lại cả."
Yukina cảm nhận bàn tay to lớn kia đang gạt đi từng giọt nước mắt của cô. Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ rực đẫm lệ:
"Ng... ngươi thì biết... hức... gì về ta chứ?" - Yukina khóc nấc lên. - "Ngươi cũng chỉ muốn... hức... lợi dụng ta... hức... Tất cả các ngươi... hức... chết đi! Chết hết đi!"
Yukina lúc này thét lên trong làn nước mắt:
"Các người không xứng được tha thứ!"
"Vậy tại sao ngươi lại cứu ta, tại sao ngươi lại cứu lũ con người khác sống ở nơi này?" - Kurai mỉm cười nhìn cô.
Đôi đồng tử của Yukina lúc này quay trở về màu xanh lấp lánh thường ngày. Đúng thế, nếu cô muốn chúng chết, tại sao cô lại hi sinh để cứu chúng?
Chẳng phải cứ để chúng chết đi là được sao?
"Yukina, ngươi vẫn chăm sóc ta dù bản thân đã ra nông nỗi này. Ngươi thật sự muốn giết ta sao?"
Yukina im lặng, đôi mắt vẫn khóa chặt trên khuôn mặt Kurai. Cô ngồi im trong vòng tay của anh, nhìn anh như bị thôi miên.
Biểu cảm đau khổ tới tận cùng lúc này đã biến mất. Chín cái đuôi đã lấy lại màu trắng vốn có.
"Giết ngươi..." - Yukina đưa tay lên mặt anh ta, sau đó đặt lên cổ anh. - "Ngươi... hức... đúng thật rất đáng chết."
Kurai có thể cảm nhận mỗi khi yết hầu của anh di chuyển đều sẽ sượt qua bàn tay mềm mại kia. Tưởng chừng chỉ một cái 'rắc' thì Yukina có thể bẻ gãy cổ anh ta vậy.
"Nhưng ta không muốn..."
Mái tóc của Yukina lại quay trở về màu tuyết đầu đông. Bộ đồ trên người cũng không còn là màu máu đỏ rực nữa.
"Tại sao?" - Kurai nhìn cô không rời.
Yukina lúc này không lưỡng lự mà trả lời:
"Ngươi không xứng chết dễ dàng như thế."
Nói xong Yukina cứ để Kurai ôm mình một lúc, cô dựa vào cơ thể vững chãi của anh ta mà nghỉ ngơi.
Kurai thật sự rất thất vọng khi nghe Yukina nói vậy. Anh ta không chắc mình hi vọng gì từ cô, nhưng chắc chắn không phải sự lãnh đạm này.
Trái tim anh ta thật sự đã quặn đau khi nhìn Yukina cuộn mình khóc trong im lặng. Kurai đã theo trái tim mách bảo mà an ủi cô, giúp cô thoát khỏi đau đớn. Một việc mà có lẽ cả đời này nếu không phải cô thì anh ta sẽ chẳng làm với ai.
Anh ta có thể giả vờ như chưa từng thấy gì, mặc kệ cô bị oán khí của bản thân dày vò. Cô có thể sẽ hắc hóa thành ma hồ ly, hoặc bình an vô sự làm tuyết hồ ly. Việc này chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của anh ta như việc cô chết cả.
Chỉ là... Kurai không thể mặc kệ được.
Đây chính là sự mị hoặc của hồ ly tinh ư?
Anh ta nhìn Yukina đang nhắm nghiền mắt lại. Cô ngủ rồi. Chắc hẳn cô ấy phải mệt lắm.
Từng cơn nấc vì khóc cũng đã giảm dần rồi hết hẳn. Hàng mi dài ướt nhẹp rũ xuống, những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Oán khí tan hết, nước mắt của cô không còn màu đỏ rực nữa.
Yukina không đẩy oán khí ra mà hấp thụ nó lại. Cô lại tiếp tục chịu đựng nổi thống khổ và bi ai đó một mình.
Anh ta... đau lòng sao?
Kurai biết anh ta chẳng là gì của cô cả. Hai người tới cuối cùng cũng sẽ chỉ là một cơn gió lướt qua đời nhau thôi. Một khi mục đích của anh ta hoàn thành, Kurai sẽ vứt bỏ cô. Một khi Yukina chán, cô cũng sẽ bỏ rơi anh ta.
Vậy thì anh ta lấy đâu ra tư cách để đồng cảm và đau lòng? Càng nghĩ thì trái tim anh ta càng đau.
Cô đã gặp gỡ hàng trăm vạn người, cũng rời bỏ hàng trăm vạn người. Anh cũng chỉ là một kẻ trong số đó, một cái chớp mắt ngắn ngủi trong cuộc đời dài vô tận của Yukina.
Vậy nếu hai người ở cạnh nhau mãi mãi thì sao?
...
"Kurai, ngươi thật sự yêu người đó tới vậy ư?" - Yukina mỉm cười nhìn anh ta, tay cầm tách trà rót vào ly.
Kurai trong hình dạng thật của mình đang ngồi ở phía đối diện. Anh ta nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
Yukina đưa tách trà cho anh ta, nói:
"Ngươi biết đấy, tình yêu sẽ khiến việc rút bỏ ma lực giảm đi sức tấn công. Cũng nhờ vậy mà ngươi giữ được một mạng đấy."
Kurai lúc này thật sự không mấy để tâm tới chuyện đó. Anh ta chỉ biết Damien đã đang chế loại elixir có thể kéo dài tuổi thọ trong truyền thuyết. Nếu không thành công thì, chà, cả hai Damien sẽ chết.
"Ta không yêu ai cả." - Tuy vậy anh ta vẫn trả lời để Yukina không giận.
Yukina mỉm cười. Có vẻ học trò của cô còn không biết là bản thân yêu người đó tới nhường nào.
"Ồ, vậy thì ta đã sai ở đâu đó." - Yukina nhấp một ngụm trà. - "Đúng rồi, Kurai, ngươi muốn thứ gì từ ta không?"
"..." - Kurai nhìn cô hỏi. - "Tại sao ngươi lại hỏi thế?"
Yukina ngạc nhiên trong một giây rồi giải thích:
"Đâu thể chỉ cảm ơn qua loa được? Ngươi xứng đáng có một phần thưởng đặc biệt hơn."
Xứng đáng, lại là hai chữ xứng đáng. Ngày hôm qua cô cũng nhắc tới chữ này, nhưng là:
"Ngươi không xứng chết dễ dàng như thế."
Sau khi Yukina tỉnh lại, cô xin lỗi vì đã gây phiền phức cho Kurai. Rồi nhắc anh đừng để bụng những gì cô nói lúc trước, cô lúc đó chỉ là mất khả năng nhận thức thôi. Không nên nghe người điên nói chuyện.
"Vậy, ngươi muốn thứ gì?"
Yukina rất nghiêm túc nên anh ta tất nhiên sẽ không từ chối. Kurai nhìn cô, nói:
"Nếu một ngày ta mạnh hơn ngươi, ngươi phải làm mọi thứ ta yêu cầu. Bây giờ, ta cần ít nhất là nhiều hơn một cái ôm."
Yukina chỉ mỉm cười gật đầu.
Tham vọng của Kurai lớn hơn cô nghĩ. Một vài con người có khả năng tiếp thu và sức mạnh rất kinh khủng. Tuy vậy tất cả đều chết trước khi đạt tới ngưỡng sức mạnh của một yêu quái. Dù Damien có mạnh tới đâu thì cũng khó có thể mạnh hơn cô được.
Tất nhiên không phải là không thể. Cô xuất phát điểm là một linh hồn cáo nhỏ, còn anh ta là một thiên tài quý tộc. Để một thiên tài về mọi lĩnh vực như vậy đuổi kịp cô thì chỉ cần cho anh ta một trăm năm.
Cô phải tu luyện gần trăm năm để có được ý thức như một con người. Và phải thêm một ngàn năm nữa để trở thành cửu vĩ hồ. Cô lúc này mới chỉ mạnh bằng Nari lúc hắn lên ngôi ba trăm năm trước mà thôi.
Kurai phía bên này có thể cảm nhận được linh hồn của bản thân vừa chế tạo ra thứ gì đó rất thú vị. Anh ta tiếp thu được kiến thức của người kia và ngược lại. Ngay cả cảm xúc của Damien cũng được kết nối một cách hoàn hảo.
Vì khi Kurai hấp hối, trong tiềm thức anh ta chỉ có một ham muốn là muốn mạnh lên thật nhanh. Anh không muốn bản thân phải gục ngã như vậy một lần nào nữa. Và cả lúc Yukina lịm đi trong vòng tay anh ta, Kurai cũng chỉ muốn có thể níu giữ cô bên mình càng lâu càng tốt.
Vậy nên người có đủ dụng cụ là Damien đã chế tạo ra thứ gọi là elixir trong truyền thuyết. Một loại thuốc trường sinh nhưng chưa hoàn chỉnh, chế tạo đặc biệt dành cho mình Damien. Nghĩa là dù có bị tách đôi linh hồn thì vẫn có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance