Chapter 49:
Damien phía bên kia lúc này lấy một dải băng buộc chặt cẳng tay. Anh ta có phần căng thẳng khi đưa xi lanh chứa chất lỏng trong suốt kia lên.
"Ta mong ngươi đã chuẩn bị tinh thần."
...
Kurai lúc này làm rơi thanh kiếm trên tay xuống đất. Anh ta quằn quại trong đau đớn trên mặt đất. Nội tạng của Kurai như bị hòa tan, máu trào ra từ hốc mắt, từ miệng, mũi rồi lỗ tai.
Đôi đồng tử màu xám bạc lúc này trắng rã, tầm nhìn của anh chỉ còn lại một màu đen như mực. Anh ta không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng rên rỉ và la hét của bản thân cả, không cảm nhận được bất cứ thì gì khác ngoài cơn đau như xé toạc cơ thể mình ra.
Yukina lúc này mới quay lại từ chuyến đi tới ngôi làng dưới chân núi. Cô nhìn anh ta trong tình trạng bất tỉnh và mất ý thức liền chạy tới xem tình hình.
"Kurai?" - Cô khẽ lay lay người anh ta.
Xung quanh Kurai là một vũng máu rất lớn. Một con người mất ngần ấy máu mà sống được thật sự rất vô lý. Nhưng anh ta vẫn còn thở, chỉ là vô cùng yếu ớt.
Cô làm sạch chỗ máu xung quanh rồi ôm Kurai đặt vào giường của anh ta. Yukina lúc này cởi bỏ bộ đồ nhuốm máu trên người Kurai ra để kiểm tra tình trạng cụ thể.
"A?" - Cô kêu lên một tiếng đầy bất ngờ.
Kurai vẫn ổn, hơn nữa toàn bộ tế bào trên người anh ta đã được cường hóa. Chúng có thể tái tạo liên tục, giống như trường sinh bất lão vậy.
Nội tạng trong cơ thể cũng được tái tạo lại hoàn toàn. Chúng có thể hoạt động theo cường độ kinh khủng và khắc nghiệt nhất con người có thể tưởng tượng ra.
Bể ma lực của Kurai vỡ tung. Bây giờ nó được hòa chung với mọi tế bào chứ không còn giới hạn ở trái tim nữa. Có nghĩa là ma lực nhiều hay ít hoàn toàn dựa vào mức độ hấp thụ của tế bào và sức mạnh linh hồn.
Kurai cũng không thể chết vì già nữa, vì anh ta sẽ mãi mãi dừng lão hóa khi đạt độ tuổi 25 hoặc 27. Tuy vậy liên kết linh hồn vẫn sẽ bị phá vỡ sau 130 năm.
"Ngươi sẵn sàng trả giá để được bất lão sao?" - Yukina nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại.
Kurai tự phá hủy đi khả năng sinh sản của mình. Tế bào sinh dục của anh ta sẽ chết chỉ trong nửa ngày tồn tại. Có nghĩa là gần như vô sinh.
Vả lại, việc đập bỏ cơ thể đi để tái tạo cực kì đau đớn và có khả năng tử vong cực cao.
Yukina cũng không bàn luận về chuyện cá nhân của Kurai. Cô chỉ không nghĩ rằng trên đời thực sự có người vì sức mạnh và quyền lực có thể làm tới như vậy. Hay vì tại cô không phải con người nên cô không hiểu?
"Thật đáng ghen tị nhỉ?" - Yukina tự mỉa mai chính mình.
Cô chỉ là một linh hồn đang cố chấp tồn tại trên nhân gian. Dù cô có làm gì thì sức mạnh của cô đã tới cực hạn, không thể tăng nữa. Bởi vì cô không có cơ thể, cô không có khả năng cường hóa cơ thể để mở rộng bể ma lực.
Đương nhiên, Yukina có thể đầu thai chuyển kiếp. Chỉ là cô thực sự sợ hãi mình sẽ giống những con người máu lạnh kia. Những kẻ không yêu thương thiên nhiên, không yêu thương đồng loại cũng chẳng yêu muôn loài.
Chúng chỉ vì quyền lực mà hủy hoại tất cả mọi thứ. Chúng tự tay hủy diệt nền văn minh rực rỡ nhất của bản thân 200 năm trước để rồi biến thế giới trở nên hoang tàn như vậy.
Cô không muốn bản thân mình xấu xa như vậy.
Kurai lúc này khẽ mở mắt. Trước mắt anh là hình ảnh Yukina đang chống tay ngồi bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân dưới của anh. Có lẽ cô chỉ thả tâm trí theo mây gió và vô tình thứ đó của Kurai nằm ở ngay tầm mắt của cô.
Nhưng như thế là quá đủ để anh ta phát hoảng.
"Yukina! Ngươi-"
Anh ta lúc này muốn ngồi bật dậy nhưng không thể. Cơ thể anh ta chỉ khẽ động đậy chứ không thể cử động tay chân.
"..." - Yukina như bừng tỉnh. Cô nhận ra nãy giờ mình chưa mặc lại đồ cho anh ta liền có phần khó xử nói. - "Xin lỗi, ta cởi đồ của ngươi ra mà quên mặc lại. Yên tâm, ta không làm gì khác cả, ta chỉ kiểm tra sức khỏe ngươi thôi."
Kurai lúc này mím môi thật chặt. Không được phản ứng! Giờ là lúc mày cần liệt đấy! Làm ơn đừng có dựng đứng lên.
Yukina thấy anh ta đỏ mặt liền vớ lấy cái chăn bên cạnh rồi trùm lên người Kurai, nói:
"Ta đoán là ngươi đã tìm ra cách để mạnh lên rồi."
"Ngươi kiểm tra những thứ gì trên người ta?"
"Tổng quát." - Yukina điềm tĩnh trả lời.
Đương nhiên rồi. Yukina lúc này đã sống hơn ngàn năm, chỉ có một chuyện cỏn con như vậy có thể khiến cô ngại ngùng được sao?
Kurai cắn răng. Cơ thể anh ta đang nóng bừng. Nó chỉ không thể cử động không có nghĩa là nó bị liệt hoàn toàn. Vẫn có vài bộ phận hoạt động rất tốt.
Yukina nhìn thấy hết rồi! Vậy mà cô còn chẳng thèm đỏ mặt chứ đừng nói là bẽn lẽn thẹn thùng.
"Nếu ngươi ổn rồi thì ta đi đây. Về việc ngươi chưa cử động tứ chi được thì là do ma lực đang lấp đầy các tế bào thôi. Để chúng làm quen một lúc là được."
Yukina lúc này cứ thế bước ra ngoài. Cô để lại Kurai trong phòng mà không để ý dưới chăn đang có gì đó nhô lên.
"Chết mất thôi." - Kurai nhắm chặt mắt lại. Thà rằng đừng có tỉnh dậy đi!
Tuy Yukina là người cởi đồ Kurai nhưng anh ta mới là người ngại ngùng. Cô đã ngần đó tuổi rồi thì đương nhiên đã niếm đủ mùi vị nhân gian. Chỉ có Damien là xử nam, cô là người đầu tiên nắm tay anh ta, là người duy nhất anh ta từng ôm.
Đó là cửu vĩ hồ ly trong suy nghĩ của Kurai, đương nhiên Yukina không phải người phóng khoáng như vậy. Thực ra anh ta là người duy nhất được chạm vào tai và đuôi của cô ngoài bà lão từng chăm sóc cô lúc mới hóa hình.
Hơn nữa, những học trò khác của cô thường là nữ, hoặc là trẻ em. Họ sẽ rời đi sau một vài năm vì nhiều lý do nên cô không thân thiết với họ lắm.
Yukina thấy Kurai không có vấn đề gì liền tiếp tục đi tới biên giới đế chế hồ ly. Nếu cô chưa muốn tan biến thì cô cần làm rất nhiều việc ở đó đây.
Trong phòng tối, cuối cùng Kurai cũng đã có thể cử động một cách tự do. Anh ta vẫn đang khỏa thân, trên người chỉ có một tấm chăn mềm, thứ đang cọ xát nhẹ nhàng lên da thịt anh.
"Mmh..." - Tiếng rên nhẹ trầm trầm khẽ vang lên, hòa vang với tiếng thở dốc.
Kurai đã rất cố gắng nhưng cơ thể anh ta vẫn đang nóng như lửa đốt. Tâm trí anh ta cũng chỉ có những hình ảnh Yukina dụ dỗ anh. Cô từng xoa đầu anh, ngồi lên người anh, để anh ôm, để anh vuốt đuôi mình.
Anh ta muốn nhiều hơn thế. Cô là cửu vĩ hồ mà, tại sao cho tới lúc này, sau mấy năm trời ở cạnh anh mà cô vẫn chưa niếm thử cơ thể của anh?
Yukina không thích hình dạng xấu xí kia, anh ta cũng không biến trở về nữa. Nhưng cô vẫn không động vào anh, thậm chí là còn bỏ anh lại!
Cô chê anh cái gì chứ? Anh ta rất đẹp, từ gương mặt tới cơ thể đều giống như một tuyệt tác của thần linh. Đến chiều cao, giọng nói của anh cũng đều rất hoàn hảo. Thậm chí cả vua hồ ly là Nari cũng chẳng bằng anh.
Vậy thì tại sao?
Kurai vừa di chuyển tay lên xuống vừa đỏ bừng mặt, mím môi mà rên rỉ. Khoái cảm dâng lên khiến tâm trí anh tê dại.
Tại sao vậy Yukina? Tại sao những ngày gần đây cô lại bỏ anh ta một mình như vậy? Ở nơi chỉ có rừng núi này, Kurai chỉ quen biết mình cô thôi. Thật cô độc biết mấy!
Lẽ ra anh ta không ngại cô đơn. Damien từ nhỏ đã bị cô lập, anh lúc nào cũng chỉ có một mình và Damien cũng thích sự cô độc ấy. Mỗi khi đối mặt với người khác là lúc anh ta bị bạo hành, bị phỉ nhổ và dẫm đạp.
Anh ta hận nhân loại, hận những kẻ như Mikail và gia đình của chính mình. Anh ta muốn cho chúng biết thế nào mới là tàn bạo.
Nhưng cô là người cho anh sự quan tâm ấm áp. Cô sưởi ấm cho anh ta bằng chính sự tốt bụng và thương hại. Cô cũng là người quyến rũ anh ta trước mà? Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt như thế?
Kurai muốn xé bỏ những lớp vải mỏng cô đang khoác lên người. Anh ta muốn đè cô xuống dưới thân mình mà cùng nhau trải qua thất tình lục dục.
Yukina, đó bắt buộc phải là Yukina! Anh ta không thể làm việc này với người khác được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip