Chapter 5:
"Ta sẽ chuộc lỗi mà... em là mọi thứ ta cần..." - Một tiếng khóc ai oán vang lên bên tai cô. - "Ha... ta sẽ vì em mà từ bỏ tất cả mà... Ta sẽ cho em mọi thứ em muốn..."
"Đừng biến mất... làm ơn... đừng bỏ ta lại..."
Cô có thể nghe nhưng chằng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Trong giây phút tiếng khóc thương ai oán của người đàn ông kia dần biết mất, một đoạn kí ức hiện lên trước mắt cô.
Một người đàn ông cao lớn, độ ba mươi tuổi, có mái tóc xoăn đen, buộc cao, đôi mắt đen láy. Anh ta có khuôn mặt thật xấu xí, nhìn thực sự không có lấy một chút thẩm mĩ nào cả. Người đó mặc trên mình bộ kimono màu xanh đen nhưng lại mang khuôn mặt khá là phương Tây.
"Ngươi không ghét ta sao?" - Người đàn ông cất tiếng nói.
Ngay cả thanh giọng của anh ta cũng thật tồi tệ. Ông trời sao có thể tạo ra một tạo vật xấu xí đến mức này chứ? Tại sao anh ta lại đi bắt chước kẻ có gương nặt xấu xí này cơ chứ?
Cô cầm cành hoa dại đưa cho anh ta, nói:
"Ngươi đúng là rất ích kỷ, nhưng ta không ghét ngươi. Thú vị như vậy kia mà."
Lúc này khi hướng mắt xuống dòng suối, cô mới được nhìn thấy bản thân mình. Một khuôn mặt xinh đẹp mê hồn, đôi mắt xanh dương lấp lánh chứa đầy mị lực. Đôi môi đỏ mọng đang nở nụ cười bí ẩn, làn da trắng muốt nhưng cũng đầy sức sống. Mái tóc trắng dài tới đầu gối, được buông xuống nhìn thật thướt tha và diễm lệ.
Nhưng cô không phải con người. Đây là một nàng hồ ly xinh đẹp vô cùng. Đôi tai cáo trên đầu và chín chiếc đuôi trắng như tuyết đang khẽ chuyển động.
Hồ ly lại gần người đàn ông đã ngồi xuống gốc cây từ bao giờ. Cô ngồi lên đùi anh ta, đưa bàn tay nõn nà, dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt xấu xí đó. Nàng hồ ly cẩn thận không để bộ vuốt dài của mình làm người này bị thương. Những chiếc đuôi dài, mềm mại như muốn quấn lấy đôi chân của anh ta.
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng rất xấu xí. Ánh mắt của anh ta trở nên kì lạ, hồ ly không muốn hiểu cảm xúc trong đôi mắt đó.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt hồ ly tinh, nói:
"Ngươi không nên khiêu khích ta như vậy."
...
"Bệnh nhân tỉnh lại rồi! Gọi người hướng dẫn vào đây nhanh!"
Một vài người mặc đồ trắng ở trong phòng, mùi hăng hăng của thuốc sát khuẩn, là bệnh viện à? Ra chỉ là mơ.
Thật sự là một giấc mơ quá sức tưởng tượng của cô bé. Hồ ly tinh sao?
Euthenia mở to mắt, nhìn đống dây dợ đang nối lên người mình. Cánh cửa mở mạnh, Beatrice chạy vào phòng:
"Euthenia! Em tỉnh rồi!"
"Hôm nay... ngày bao nhiêu rồi, chị Beatrice?"
"21 tháng 12, mà sao em lại hỏi vậy?"
Nia mỉm cười, chí ít thì cũng tỉnh dậy đúng ngày sinh nhật của mình. Euthenia không khai báo ngày sinh nhật nên Beatrice không biết.
"Bây giờ có hơi muộn để nói nhưng mà, chúc mừng em nhé Euthenia! Em bây giờ đã trở thành một cơ thể bất tử rồi. À thì không phải là không thể chết..."
Beatrice cười nói. Tóm lại là hấp thụ huyết thanh sẽ khiến cơ thể ngừng phát triển khi đạt 22 tuổi ở nữ, 28 tuổi ở nam, không già đi nên sẽ không chết vì tuổi già. Có thể coi đây là bất tử sinh học.
Ngoài ra huyết thanh sẽ khiến người sử dụng bùng nổ ma lực, vậy nên tất cả những người sử dụng đều sẽ bị chảy máu mũi như Euthenia. Những người không đủ ma lực hoặc cơ thể bài trừ huyết thanh sẽ chết, biến thành quái vật, tùy trường hợp.
Không chỉ thế, người sử dụng sẽ tăng sức mạnh thể chất gấp nhiều lần. Có nghĩa là Euthenia hiện tại thay vì yếu xìu thì sẽ mạnh hơn người bình thường một chút.
"Đó là cô bé đã giết quái vật đó hả?"
"Tóc trắng thật kìa? Tôi còn tưởng là bốc phét."
"Ma lực của con bé mạnh tới mức nó còn rò rỉ ra ngoài nữa."
Những người đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn vào, cùng nhau trò chuyện. Vì là kính một chiều và cách âm tốt nên người bên trong sẽ không biết là đang bị theo dõi.
"À, Euthenia, chị có làm cho em một món quà nè." - Beatrice lôi từ túi xách ra một chiếc mặt nạ trắng, bên ngoài chỉ có vẽ đôi mắt, bên trong là một vài con chip. - "Cái này sẽ giúp ma lực em không bị thất thoát."
Euthenia nhận lấy, mỉm cười nói:
"Cảm ơn chị. Lâu lắm rồi em mới được nhận quà sinh nhật đấy."
Beatrice cứng đờ:
"Em... em nói gì? Hôm nay là ngày sinh nhật của em á?"
Vậy là Beatrice chạy khắp nơi kiếm đồ về tổ chức sinh nhật cho Euthenia. Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức giữa bệnh viện chi nhánh Celes E32.
Euthenia tận hưởng sự ấm áp này, nhưng cô bé cũng không tin tưởng vào sự tốt bụng giả dối của những người ở đây. Nia hiểu bản thân còn ở lại là vì vẫn còn giá trị, cô bé có thể bị vứt bỏ bất kì khi nào. Chẳng có gì là miễn phí, chúng ta là những người thực dụng, nếu không có lợi ích thì sẽ chẳng có quyền lợi.
...
Euthenia đeo lên mình chiếc mặt nạ, cô sẽ không bị mệt và mất sức nếu không bị mất ma lực. Vả lại, khuôn mặt này cũng sẽ là rào cản khiến Nia không thể nhìn rõ bản chất của người khác.
"Đây là học sinh mới của lớp ta, cô bé vì lý do sức khỏe nên nhập học muộn."
Euthenia chào cả lớp rồi bước về vị trí trống được chuẩn bị cho mình.
"Ồ, học sinh mới giết người đây à?" - Một cậu bạn ngồi bên trái đá đểu Euthenia. Cậu ta có một mái tóc đen, khuôn mặt khiến Nia nhớ về Yuliano. Nhưng mà đôi mắt màu hổ phách kia chẳng giống tí nào.
"Tiếng lành đồn xa nhỉ, đại ca Angelo, lại còn màu tóc trắng kia nữa chứ, ha ha..."
"Chỉ mấy kẻ xấu xí mới phải che mặt lại. Hi hi..."
Ra tên cậu ta là Angelo. Nhìn cũng tầm tuổi Yuliano mà miệng nói toàn lời đáng ghét. Euthenia liếc nhìn, cũng đẹp đấy, nhưng so với nhan sắc thiên thần này thì vẫn thua Nia một bậc.
Cả lớp chỉ trích Euthenia vì đã giết con quái vật do con người biến thành, rồi giả bệnh để không phải đi học. Đầu têu tất nhiên là Angelo rồi...
Thầy giáo không can thiệp, chỉ nói một câu:
"Ta không cấm các em, chỉ đừng làm hỏng đồ đạc là được."
Euthenia cười, đến như vậy luôn à? Đúng là để lọc lấy những kẻ rác rưởi nhất với sức mạnh kinh khủng nhất thì phải cần nền giáo dục đặc biệt này nhỉ.
"Vậy hôm nay chúng ta học ma thuật cơ bản nhé."
Căn bản là nguyên buổi học Euthenia nghe không lọt. Một phần là vì cũng học đến một nửa ma thuật trung cấp rồi. Phần còn lại là vì đám bạn học cứ lải nhải về việc Euthenia giết người.
"Được rồi, buổi học ma thuật kết thúc, các em về tự luyện tập nhé."
Thầy giáo rời khỏi lớp. Euthenia đứng dậy, nhanh như cắt túm cổ Angelo, đè cậu ta xuống sàn rồi ngồi trên bụng cậu. Tất nhiên là Nia đã dùng ma thuật để cường hóa bản thân, chứ sức cô bé không thể nào địch lại người này. Chưa để Angelo kịp chống cự, Euthenia giơ cao tay còn lại lên.
"Bang! Bang!"
Angelo cố gắng vùng vẫy chống lại nhưng vô ích. Ma thuật của Nia siết chặt tứ chi của Angelo lại, càng giãy giụa càng đau. Cổ họng bị ma thuật bóp chặt khiến cậu ta chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa.
"Mau ngăn con nhỏ đó lại đi! Đại ca Angelo chết mất!"
"Nhưng mà..."
"Nó sẽ giết người đấy!"
Nhìn Euthenia lúc này như một ác quỷ thật sự. Tuy không nhìn được mặt nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt khát máu sau lớp mặt nạ sứ kia. Mái tóc trắng tung bay mỗi lần Nia đấm vào mặt Angelo. Máu của Angelo dính vào tóc của Euthenia.
"Làm ơn dừng lại đi mà!" - Đám bạn của Angelo cầu xin Euthenia.
"Chúng tôi sẽ không dám nói xấu cậu nữa! Tha cho anh Angelo đi!"
"Câm, miệng." - Mỗi từ Euthenia phát ra đều đi đôi với một cú đấm thẳng vào miệng của Angelo. - "Các người là ai mà dám ra lệnh cho ta?"
Sau khi đã thỏa mãn cơn khát máu, Euthenia đứng dậy, thu lại ma thuật, nói:
"Đại ca Angelo đúng không? Em thích màu tóc và khuôn mặt của anh đấy." - Euthenia đưa tay lên quẹt vết máu trên mặt nạ, quay sang nhìn về phía các bạn học khác. - "Giết người thì sao nào? Còn hơn lũ mít ướt khóc lóc không dám bước vào lồng kính."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip