Chapter 50:

Sức mạnh của anh ta sau khi tỉnh lại đã tăng một cách bất thường. Từ sức mạnh thể chất, ma thuật, ma lực,... tất cả đều tăng lên rất nhanh.
Anh ta vốn tiếp thu rất nhanh nên việc học chỉ giới hạn ở tiềm năng thể lực và ma lực. Vậy mà giờ thì sao.
Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi tiếp theo, Damien thực sự đã vượt qua mốc ban đầu là một nửa sức mạnh của Yukina. Trong khi đó là mục tiêu 100 năm của người khác.
"Nữa sao?" - Yukina nhìn Kurai nằm trên một vũng máu tanh dưới đất liền biết chuyện gì xảy ra.
Cô biết kết quả Kurai cũng sẽ bình an vô sự liền gom đồ đạc cần thiết rồi lên đường tới gặp Nari.
Damien lại tự vượt qua giới hạn của bản thân. Mỗi lần như vậy là anh ta lại quằn quại trong đau đớn. Nhưng cũng sau mỗi lần đó thì sức mạnh của Kurai lại tăng lên. Đã 3 lần anh ta trải qua chuyện như vậy rồi.
"Ư..." - Kurai mở mắt, nhìn chỗ máu trước mặt mình mà vui mừng.
Anh ta lại sống sót rồi! Cách làm này có tỉ lệ chết rất cao nên phải giảm nồng độ xuống trước rồi dùng lần lượt.
Nhờ Yukina mà anh học không biết là bao nhiêu kiến thức ma thuật. Kurai tất nhiên chưa muốn dừng ở đó, anh muốn lợi dụng cô càng nhiều càng tốt.
"..." - Kurai dọn dẹp chỗ máu, làm sạch cơ thể đã xong nhưng anh vẫn chưa thấy Yukina xuất hiện.
Cô đi đâu mà lâu vậy?
Tất nhiên không có gì phải lo lắng cho một yêu quái hùng mạnh như vậy hết. Ai có thể đe dọa Yukina được?
Nhưng Kurai không thể ngừng suy nghĩ về việc cô đã đi đâu. Lỡ như cô bỏ anh ta lại thì sao?
Anh ta bắt đầu vào rừng tìm vài con gà, làm sạch rồi nhóm lửa để nướng. Gà đã chín rồi, mùi vị thật nhạt nhẽo, vài chỗ còn bị khét hoặc chưa đủ chín. Nếu Yukina ở đây thì cô sẽ biết cho gia vị gì vào và nấu như thế nào.
Anh ta đã ăn xong, chừa lại một phần cho Yukina.
Nhưng cô chưa về? Bây giờ là buổi đêm mất rồi.
Tiếng côn trùng, tiếng quạ kêu vang vọng trong bầu trời đêm. Tiếng lá rừng mùa hạ bị làn gió lay động, kêu lao xao.
Kurai không thể ngồi yên nữa mà bắt đầu đi loanh quanh sân.
Anh biết giờ có đi tìm thì cũng chắc chắn không thấy. Yukina đã rời đi ít nhất một nửa ngày rồi. Có đuổi theo cũng rất khó.
Kurai không nhịn được mà thử lục lọi trong nhà có manh mối gì không. Mọi thứ quan trọng vẫn còn nguyên, ngoại trừ bộ Yukina đang mặc thì chỉ thiếu đúng một bộ đồ.
"Ha..." - Kurai nhìn tủ đồ của cô mà bật cười mỉa mai.
Anh ta đang lo cái gì? Yukina chỉ đi đâu đó trong một ngày mà thôi. Chỉ vì cô không quay lại mà làm trò như thế này sao?
Kurai vừa bực bội vừa thất vọng ngồi sụp xuống giường của Yukina. Anh siết chặt tay, chặt tới mức nó chảy máu.
"Ta bị sao thế này?" - Hắn nhìn vào không trung một cách vô định.
Yukina dù có đi đâu thì cũng không có nghĩa vụ phải báo cho anh. Cô cũng chưa từng nói rằng anh nên rời đi hay ở lại. Yukina chỉ thương hại anh ta và thấy anh thú vị thôi.
Kurai vì quá đỗi mệt mỏi vì bị mất nhiều máu và thất vọng với chính mình nên nằm ngay trên giường của cô ngủ. Mùi hương của Yukina thật dễ chịu...
Sáng hôm sau, Yukina quay trở về thì thấy giường của mình đã có người nằm. Cô cũng không mấy để ý mà nằm ngay cạnh anh ta ngủ luôn. Đây là chỗ của cô, cô không nhường đâu.
Cô cũng đang rất mệt mỏi. Linh hồn của cô sắp tới cực hạn rồi. Nari cũng đề nghị cô nên từ bỏ và đầu thai, vì một khi ngọc hồ ly đã bị vấy bẩn thì lúc nào cô cũng sẽ đau đớn.
Kurai cảm nhận được hơi ấm của cô liền không kiêng nể gì mà ôm thể nhỏ nhắn ấy. Anh ta hỏi:
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Ta đi gắn lại vết nứt của ngọc hồ ly thôi."
Cô giải thích rất ngắn gọn và không đầy đủ. Vì Yukina coi anh ta là kẻ ngoài cuộc nên cô không nói nhiều về việc này.
Yukina ngủ thiếp đi trong vòng tay của Kurai.
Anh ta ngồi dậy, khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Yukina đã cho anh nhiều hơn một cái ôm nhưng chỉ dừng lại ở hôn lên tóc mà thôi.
Nhưng Kurai không phải là kẻ thích những luật lệ. Anh muốn tất cả của Yukina. Và chắc chắn đã sắp tới lúc anh ta lấy đi tất cả những thứ mình muốn.
"Ngươi..." - Yukina mở to đôi mắt xanh lưu ly, giật mình nhìn anh ta.
Kurai mỉm cười, mái tóc đen của anh rũ xuống, quấn vào mái tóc trắng của Yukina. Môi của cả hai lúc này chỉ cách nhau vài phân, hơi thở nóng bỏng của họ quyện lại.
"Ngươi từng hứa rằng nếu ta mạnh hơn ngươi thì ngươi sẽ cho ta mọi thứ ta muốn từ ngươi mà?" - Kurai đắc ý nhìn cô.
Yukina đẩy mạnh anh ta ngã nhào về sau. Cô ghét bỏ, đưa tay lên chà mạnh môi. Chết tiệt! Vẫn còn dư vị!
"Ngươi muốn chết rồi à?"
Tai của cô lúc này dựng thẳng, đuôi di chuyển đầy hỗn loạn, giống như chúng muốn siết cổ kẻ địch. Cô đang tức giận. Đây là lần đầu Kurai thấy cô như vậy.
"Không tin ta sao?" - Kurai nhoẻn miệng cười. - "Ta là một nửa linh hồn, vậy ngươi thử nhân đôi sức mạnh của ta đi, Yukina."
Yukina sững người. Sức mạnh của anh ta có thể cộng dồn? Đây là thứ quái vật gì vậy?
Cô thu lại thế tấn công. Yukina biết mình thua giao kèo này rồi.  Tuy vậy không có nghĩa là cô sẽ ngay lập tức thuận theo Kurai.  Cô cần ở lại thêm vài ngày nữa, nếu không cô thật sự sẽ chết.
"Ngươi muốn gì? Hiện tại ngươi không mạnh hơn ta. Ta sẽ không nghe bất kì yêu cầu nào cả." - Yukina nói.
Kurai lúc này thở dài, anh ta nhìn cô bằng đôi mắt xám bạc tuyệt đẹp.
Yukina muốn giết người này nhưng cô tiếc vì anh ta là một kẻ tài giỏi chưa từng thấy. Vả lại chết như vậy thật dễ dàng cho anh ta quá.
"Được rồi." - Kurai mỉm cười nói với Yukina. - "Ta sẽ tới với ngươi sớm thôi."
Yukina nhìn anh bằng đôi mắt ghét bỏ. Cô im lặng nằm xuống giường, trong lòng vẫn tức giận.
Đó là nụ hôn đầu của Yukina. Vậy mà Kurai lại dám cưỡng hôn cô như thế? Thật bực mình!
Tuy cảm giác này không tệ nhưng cô vẫn giận...
Cô quằn quại trong đau đớn. Vết nứt của ngọc hồ ly ngày càng lớn. Cô  không chắc linh hồn yếu ớt của mình có thể cầm cự được bao lâu. 20 năm, 10 năm hay thậm chí còn ít hơn nữa.
Có lẽ Euro sẽ có tài liệu cô cần lúc này...
...
"Ồ, hắn quay về rồi." - Damien đang đọc sách thì cảm nhận được phần linh hồn kia đang ở rất gần mình.
Anh ta mỉm cười nhảy từ lan can tầng 7 xuống đất, tiếp đất bằng ma thuật. Vì đây là dinh thự riêng của Damien nên anh ta không cần phải giả vờ gì cả. Chỉ có mình anh ta và lũ người hầu trung thành tuyệt đối ở đây.
Kurai vừa đi vừa nhìn những thay đổi của nơi này. Dinh thự này đã được trang hoàng rất nhiều.
"Ha, ngươi vẫn còn sống." - Damien nhìn linh hồn của mình, không quên chào mừng bản thân.
Kurai điềm tĩnh gật đầu, nói:
"Bắt đầu thôi."
Hai mảnh vỡ chạm vào nhau, họ biến thành hai chiếc bóng đen rồi trộn lẫn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance